Chương 796: Càng dễ dàng nói ra, càng là lời dối trá- Đường sư thúc. - Ồ?! Lâm Anh đấy à? Ngồi đây, ngồi đây, chỗ VIP đấy. Đường Thái Nguyên vẫy vẫy tay mời thanh niên kia ngồi xuống bên cạnh mình. Đi sau lưng hắn, là vài đứa thiếu niên, có lớn có nhỏ. - Bữa nay mi lại rảnh rỗi vậy sao? Còn có thời gian dạo chơi Kim Tinh Hội à?Lão Đường tươi cười. Đối với lão, Diệp Lâm Anh sớm đã như người nhà, mà thằng nhóc này xưa nay trưởng thành trước tuổi, lúc nào cũng hết lòng lo liệu chuyện công. Những kì sự kiện thế này, rất hiếm khi nào thấy hắn buông lỏng. - Lão nhân gia trước khi rời đi, có dặn dò tiểu điệt phải tận hưởng niềm vui. - Diệp Lâm Anh lễ phép và từ tốn trả lời - Còn phải cho các sư huynh đệ tỉ muội được vui vẻ, chớ vì những chuyện phiền lo trước mắt mà làm mất đi niềm khoái lạc trên đường tu hành. Năm nay mọi người đều không tham gia Ngũ Hành Kỳ Hội, cũng là dịp tốt để cùng nhau thưởng ngoạn Kim Hành Kinh. - Lão Tưởng nói đúng đấy, tu hành vốn phải tìm được niềm vui thú. Ngồi hết xuống đây, cùng ta quan sát niềm tự hào Luyện Đan thuật của Tứ Vân Sơn nào. - Đường sư thúc - Vừa ngồi xuống, Diệp Lâm Anh đã quay qua Đường Thái Nguyên, 2 mắt nhìn thẳng, thái độ cung kính - Mọi năm sư thúc cũng vô cùng bận bịu. Ấy vậy mà năm nay lại có thời gian dự khán Luyện Dược Hội, âu cũng thật lạ lùng. - À à… - Đường Thái Nguyên ỡm ờ vài câu, rồi tiện tay quơ quơ xuống phía dưới sân đấu - Tần Kỳ hôm nay không biết trời cao đất dày, muốn thi thố với đời 1 phen, nên ta cũng tới cổ vũ tinh thần nó đôi chút. Diệp Lâm Anh theo hướng chỉ tay của lão Đường mà nhìn xuống dưới, thấy cách đó không xa là 1 thanh niên 20 tuổi, dáng người không cao to nhưng lại đứng rất thẳng, gương mặt nhìn thẳng hướng chính diện, không tỏ vẻ ngông nghênh cao ngạo, nhưng đồng thời cũng không lộ nét luồn cúi e dè. Diệp Lâm Anh đương nhiên biết rõ Tần Kỳ. Đứa sư đệ này hiện là thủ tịch đệ tử của Định Chế Đường, tính cách cẩn mật nghiêm trang, nhưng cũng vì thế khá lầm lì xa cách. Khắp toàn Trúc Sơn Phái, cũng chỉ có Diệp Lâm Anh với tính cách nghiêm túc chững chạc là đủ khả năng giao lưu với hắn. Tần Kỳ không chỉ là học trò cưng của Đường Thái Nguyên, chuẩn bị nhận lấy toàn bộ y bát của đời lão, mà cũng là con ông cháu cha chính hiệu, gia thế so với Cao Anh Kỳ của Luyện Dược Đường cũng 1 chín 1 mười. Tần gia và Cao gia, đây chính là 2 trong số Ngũ Đại Gia tộc của Bắc Hà Lãnh thổ. Chẳng những vậy, Tần Kỳ còn là cháu nội của Tần Vũ Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành phố Mộc Hành Kinh. Dù chưa phải cháu đích tôn, cũng không có địa vị cao sang gì trong Tần gia, nhưng nhiêu đó cũng đủ để khiến muôn vạn dân đen phải ngưỡng mộ ghen ghét. Thực ra, việc Tứ Đại Tiên Phái, cũng như bất kì Học viện lớn nào tại Bắc Hà trải thảm đón nhận những con cháu thế gia này gia nhập âu cũng là chuyện bình thường. Chưa nói tới mối quan hệ ân tình giao hảo giữa đôi bên, bản thân những kẻ con ông cháu cha này cũng bộc lộ tiềm năng mà con cháu thường nhân khó lòng bì kịp. Phần quan trọng nhất đương nhiên là vì nguồn gene tốt, mà người Bắc Hà vẫn gọi là “huyết mạch cao quý”, phần còn lại đương nhiên nhờ điều kiện chăm sóc dạy dỗ từ lúc mới chào đời. Đất Bắc Hà đất rộng người đông, việc trong dân gian xuất hiện những thần đồng như Diệp Lâm Anh kì thực không hiếm, nhưng chia trên đầu người, tỉ lệ này vẫn thấp vô cùng, như là vạn người có một. Còn xuất thân thế gia, tỉ lệ này cao đến mức khiến thế nhân phải căm phẫn. ===Diệp Lâm Anh không vì xuất thân của Tần Kỳ mà ghen ghét hay kiêng dè hắn. Kì thực, vị sư đệ này với tính cách nghiêm cẩn và tỉ mỉ, chẳng chút kiêu căng hợm hĩnh, sớm đã được hắn coi như tri kỉ. Tính cách này trái ngược với sự ngạo mạn ngấm ngầm, tiếu lý tàng đao của Cao Anh Kỳ, kẻ khiến Diệp Lâm Anh lúc nào cũng phải thấy lợm trong cổ họng, chẳng khác gì người thầy của hắn, Vũ Đăng Phiên. Tần Kỳ chăm chỉ, nghiêm túc, cẩn mật, đương nhiên rất phù hợp để đạt thành tựu lớn lao trong bộ môn Định Chế. Tuy vậy, lão Đường vẫn thường than phiền với Diệp Lâm Anh, rằng Tần Kỳ quá khuôn phép và máy móc, dù tư duy kỉ luật khắt khe sẽ giúp hắn tiến rất nhanh trong lĩnh vực Định Chế, nhưng muốn thoát mình trở thành nhân trung long phượng, vượt qua chính lão mà trở thành thiên tài Định Chế khiến thế gian phải rúng động, vẫn lại khuyết thiếu 1 yếu tố. Yếu tố ấy là sự đột phá, sáng tạo, phá tan mọi khuôn phép mà trở mình thành phượng hoàng. Định Chế là một bộ môn oái oăm như vậy. Muốn sử dụng được Linh Khí, mi phải có 1 cảm thức tâm linh mạnh. Nhưng muốn tạo ra pháp tắc để điều khiển Linh Khí ấy thành hình, mi lại cần tư duy logic lỗi lạc. Muốn tạo ra hệ thống pháp tắc chặt chẽ, mi lại cần sự nghiêm cẩn tỉ mỉ và chính xác. Nhưng muốn từ khuôn phép ấy mà vươn lên tới đỉnh cao của Đấng Sáng thế, mi lại cần sự táo bạo, đột phá, sức sáng tạo vô biên. Quá nhiều sự xung khắc mâu thuẫn như vậy, nên thế gian đã từ rất lâu rồi chẳng có 1 vị Đại năng Định Chế đích thực, kẻ có thể thâu thiên hoán nhật, xoay chuyển càn khôn, di sơn đảo hải. Hoặc cũng nên nói, là thế gian đã không còn có thể xuất hiện thêm 1 kẻ như vậy, ngoại trừ 5 kẻ được coi là mạnh nhất Thế giới kia, mà rõ ràng hơn tất cả, chính là Đại Hùng Kwa’ruh. ===Lại nói, Luyện Dược vốn không phải bộ môn khó khăn tới mức cần phải là môn sinh Luyện Dược Đường mới có thể thực hành. Những môn sinh ưu tú như Diệp Lâm Anh hay Tần Kỳ đều ít nhiều có thể luyện ra vài viên đan dược cỡ trung mà chẳng cần tốn quá nhiều công sức. Cẩn mật và chính xác như Tần Kỳ lại càng dễ dàng hơn trong công việc luyện đan, nhưng cũng với lý do đã nêu, kẻ máy móc khuôn phép như hắn muốn đạt tới trình độ cao trong bộ môn này lại càng khó khăn hơn Định Chế rất nhiều. Định Chế có thể 99% con đường là cần sự tỉ mỉ chuẩn chỉnh, chỉ 1% sáng tạo đột phá, thì Luyện Dược cấp độ cao lại cần đến ít nhất 50% yếu tố này. Đương nhiên, mọi năm, chả ai cấm Tần Kỳ đi tham gia Luyện Dược Hội. Kì thực, hắn đều thường xuyên lọt vào các vòng rất sâu, vì tài năng của hắn đâu phải chuyện đùa. Nhưng năm nay, lại có thể đến top 50 vẫn còn trụ lại, quả thực cũng khiến Diệp Lâm Anh có chút bất ngờ. “Chẳng lẽ có kỳ ngộ gì?”Hắn thầm nghĩ. Tuy vậy, ngay sau đó, trí não phân tích vấn đề của hắn lại chuyển qua Đường Thái Nguyên. “Đường lão bá cũng không đến mức vì đệ tử của mình đi thi Luyện Dược mà bỏ thời gian quý báu đến nơi đây chứ? Nếu chỉ có nhiêu đó thì chưa đủ… Dường như phải có thêm lý do nào khác?”Diệp Lâm Anh xưa nay chẳng chút nào bất kính với Đường Thái Nguyên, nhưng không có nghĩa rằng hắn không hiểu được phần nào tính cách của vị sư thúc này. Đến cổ vũ Tần Kỳ, rõ ràng chỉ là tùy tiện tìm 1 lý do. Sư thúc làm cái gì cũng đều cẩn thận toan tính, phàm là càng thứ gì dễ dàng nói ra khỏi miệng, càng đều là những lời dối trá. Diệp Lâm Anh quét mắt nhìn khắp toàn quảng trường, liếc qua Vũ Đăng Phiên, liếc qua Cao Anh Kỳ, liếc qua tất cả. Rốt cuộc là mục đích gì đã lôi sư thúc dời gót ngọc tới nơi này?