Chương 754: Muốn nói cái gì, cứ ngồi nhậu trước đã- Vân này, theo kinh nghiệm của tôi thì… mấy chuyện này thường không mang lại kết cục gì viên mãn đâu…Buổi sáng hôm sau, trước khi lên đường rời khỏi khu rừng này, Văn đã nói với Vân như vậy. Đây là lời hắn nói thật lòng. Vân chỉ bĩu môi lườm hắn. ===Đêm hôm qua, Vân đã kể cho Văn nghe về kế hoạch của mình. Cô cho hắn thấy những thành tựu nghiên cứu mình đạt được, và điểm khúc mắc cô đang gặp phải. Văn cũng không hiểu gì về Luyện Dược, nhưng bằng suy luận, hắn đồng tình với hướng suy nghĩ của cô. Có 1 lời giải cho tất cả mọi khúc mắc này, nhưng lời giải ấy không nằm trong quyền quyết định của 2 đứa. - Nếu không phải là phương án đó, thì thật sự là không có cách nào hay hơn. - Vân nói. - Mọi bài toán hay đều cần 1 lời giải đơn giản. - Văn gật đầu. Đây là 1 quan niệm rất nổi tiếng trong Toán học. Nếu 1 bài toán phải cần tới 1 lời giải phức tạp, thì nó không phải 1 bài toán hay. Đó cũng là kim chỉ nam để Văn đưa ra lời giải cho bài toán 60 vật thể. Nếu để giải bài toán ấy mà phải cần tới khả năng tính toán thuần túy của siêu máy tính, đó chưa phải là 1 cách giải hay. Vấn đề mà Vân đặt ra quả thực rất hay, nên chắc chắn có cách đơn giản để giải nó. ===Bởi vậy, sáng hôm đó, ngay sau khi đoàn người cưỡi Phần Thiên Xích Huyết Mãng trở lại Dược Khố, Văn và Vân dắt theo Phong tới thẳng Định Chế Đường để gặp Đường Thái Nguyên. Đây chính là người nắm giữ lời giải đơn giản cho bài toán thuốc nước của Vân. ===Khỏi nói cũng có thể hình dung sự sung sướng tột cùng của Đường Thái Nguyên khi nhìn thấy thành tựu của Phong và Văn. Chỉ 3 ngày vào rừng, đám quái thai này lại đã tiến thêm những bước tiến vượt quá tưởng tượng. Đối với Vương Thành Văn, lão nhìn thấy được vòng tuần hoàn Long Khí đã hình thành trong nội thể hắn, nhưng chuyện Ngự Long Thuật thì do lão không hỏi, Văn cũng không chủ động kể. Còn với Nguyễn Thanh Phong, nếu không có 3 đứa nhóc đứng trước mặt, khéo lão đã nhảy lên bàn làm việc mà thoát y nhảy múa vì sung sướng. Nguyên Anh! Là Nguyên Anh trong truyền thuyết đấy! Lão đã suy tính trong đầu bao nhiêu khát vọng. Lão chỉ nôn nóng mong chờ được đuổi 2 đứa kia về mà đóng cửa nhồi nhét vào đầu Nguyễn Thanh Phong bao nhiêu là thứ. Tuy vậy, chưa kịp đuổi 2 đứa về, con nhỏ Nguyễn Hồng Vân đã mang tới cho lão 1 tin tức cũng nổ não không kém. 1 Đại kế hoạch. Dạy dỗ Nguyên Anh, so với mang tới 1 Đại kế hoạch để lật Vũ Đăng Phiên ngã nhào, chuyện nào đối với Đường Thái Nguyên là vui vẻ sảng khoái hơn? Lão nghĩ là xêm xêm nhau. - Ngươi chắc được bao phần? - Lão hồ nghi hỏi lại. - Rủi ro kì thực cũng có, - Vân cười hì hì - Nhưng chúng ta cứ thử thôi. Cũng đâu có mất gì!Lại cái cụm từ chết tiệt này. Đâu có mất gì? Lão thở dài. - Nói đi, ngươi cần gì?- Đường bá bá, tiểu nữ đã trăn trở với khúc mắc này 3 ngày 3 đêm. Câu hỏi mà tiểu nữ đặt ra là: “nếu phương thức điều chế thuốc nước có khả thi đi chăng nữa, nhưng ta lấy đâu ra nguồn nhân lực để điều chế lượng lớn thuốc nước để cạnh tranh với Luyện Dược Đường?”. Trả lời được câu hỏi này, thì tình cờ chúng ta cũng trả lời được cho câu hỏi tiên quyết “làm thế nào để luyện chế thuốc nước”. Thực tế, 2 câu hỏi này là 1, không thể tách rời. Nếu chỉ sa đà trả lời cho câu hỏi ban đầu, ta sẽ mãi mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn. Nếu phải sử dụng phương thức cao siêu để nghiên cứu ra thuốc nước, vậy thì đó cũng không phải câu trả lời chúng ta cần, hơn nữa, chính vì đây không phải 1 lời giải hay, nên có lẽ nó còn không tồn tại!- Nói thẳng vấn đề đi, vòng vo quá. - Phải có 1 câu trả lời thật đơn giản và thật hay để giải quyết cả 2 câu hỏi trên, “phương pháp luyện chế và nhân lực luyện chế”. Do đó, tiểu nữ đã nghĩ rằng chỉ có 1 kết luận duy nhất: sử dụng kết hợp nguồn lực của nhiều Đường để phá tan vị thế độc tôn của Luyện Dược Đường. - Tiếp đi. - Trước hết, nguồn nhân lực dồi dào gấp nhiều lần các Luyện Dược Sư của Luyện Dược Đường, chỉ có thể là Tạp Vụ Đường. - Vân giơ 1 ngón tay lên. - Đúng. Ta cũng đã nhiều lần nghĩ tới chuyện ấy. - Thứ hai, - Vân giơ ngón tay nữa lên - Chúng ta cần nguồn dược liệu cấp thấp, nhưng lại gần như vô hạn, mà không để ai để ý hay dị nghị. Nơi duy nhất có thể cung cấp cho ta nguồn dược liệu ấy chỉ có thể là Dược Phường của Phan Đường chủ. Chỉ cần Dược Phường đưa ra phương án điều phối đống dược liệu trong Dược Khố vốn được dùng làm thức ăn cho gia súc này, sẽ chẳng ai để ý. - Hợp lí. Nhưng 2 điểm ngươi nói thì ai cũng có thể dễ dàng nghĩ tới. - Thứ ba - Vân giơ tiếp 1 ngón tay lên - Khi có được sự đồng ý giúp sức của Tạp Vụ Đường và Dược Phường, ta cần 1 phương thức điều chế siêu dễ dàng để đến những Tạp Vụ cũng có thể thực hiện. Tuy nhiên, do luẩn quẩn với suy nghĩ này, chúng ta đã không thể tiến xa hơn. Tiểu nữ chợt nghĩ, phương pháp điều chế thuốc nước thực ra không nhất thiết phải đơn giản. - Ngươi lại hơi lòng vòng rồi đấy. Ta không chắc ta hiểu ý mi đâu. - Nếu cứ đâm đầu tìm kiếm phương pháp thuốc nước dễ đến mức Tạp Vụ cũng chế luyện được, chúng ta sẽ lại đi vào lối mòn của tiền nhân. Tiền nhân đã không cho ra đáp án, ta buộc phải chấp nhận rằng: điều chế thuốc nước vẫn cần 1 trình độ khá cao. Nhưng trình độ này không nhất thiết phải là Luyện Dược. Nên tiểu nữ đã nghĩ tới mảnh ghép cuối cùng cho bài toán này: chính là Định Chế Đường của Đường bá bá. - !!!===1 Đại kế hoạch đòi hỏi sự phối hợp của cả Định Chế Đường, Dược Phường và Tạp Vụ Đường, kế hoạch ấy chỉ có thể do đích thân Đường Thái Nguyên đứng ra sắp xếp. Vậy mới nói, chìa khóa giải bài toán này nằm trong tay lão. Ngay sáng hôm đó, Đường Thái Nguyên đã ghé thăm Phan Ngọc Liễu. Phan Đường chủ vốn tính tình hòa nhã, không ganh đua với đời, luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với tất cả mọi người. Tuy vậy, Đường Thái Nguyên dù sao cũng là kẻ trải qua nhiều giông gió, đã không ít lần dùng bảy tấc lưỡi để dương danh lập vạn, thuyết phục người như Phan Ngọc Liễu kì thực chẳng có gì khó khăn. - Ừm. Dược đúng là được sử dụng để giúp đỡ mọi người. Nếu có thể phổ biến loại thuốc nước như vậy, giá thành dễ tiếp cận, số lượng lại dồi dào, kì thực cũng giúp ích cho tiến trình tu luyện của môn đồ - Phan Ngọc Liễu gật đầu nói. Nghe tới đây, Đường Thái Nguyên biết cuộc thương thuyết đã thành công. ===Giờ công cuộc khó khăn nhất, vẫn là đi thuyết phục Trương Đại Vệ. Vương Thành Văn đã trở lại Tạp Vụ Đường từ ban sáng. Tên này còn rất giữ lời mà mang 1 gùi đầy Thịnh Hỏa Thạch về cho hắn. Trương Đại Vệ đối với hắn cũng không phân phó nhiều, cho đi nghỉ ngơi mà thôi. Sư phụ Elexa cũng đã để lại cho hắn đôi lời gửi gắm, giờ hắn phải ngồi suy nghĩ xem nên tạo điều kiện cho Vương Thành Văn như thế nào. Bàn thức ăn vẫn ê hề trước mặt hắn. Mấy hôm nay hắn ăn không được ngon, chỉ tới khi Vương Thành Văn trở về, hắn mới thấy vững dạ phần nào. Đang chuẩn bị đánh chén, bóng dáng Đường Thái Nguyên lại xuất hiện trong tầm mắt. - Trương lão đệ à… - Đường Thái Nguyên vẫn trưng ra gương mặt hài hòa tràn đầy thiện ý, đúng chuẩn 1 kẻ đi thương thuyết chính trị. - Ngồi đi - Trương Đại Vệ cầm miếng đùi Hung thú lên gặm - Muốn nói cái gì, cứ ngồi nhậu trước đã.