- Chuyện này, dừng lại ở đây đi. Trong cơn tuyệt vọng, một bóng người đứng ở đó, trước mặt cô, nói ra lời này. Trong thoáng chốc, cô đã nghĩ đó là Trần Thiên Anh. Cô đã vui mừng, cô đã cảm động. Nhưng không phải, là thầy Kiên. - Văn à, em đừng ép cô giáo nữa. Chuyện này, thầy thay mặt cô, xin lỗi em. Không lảng tránh, không vòng vo, một lời xin lỗi, thẳng thắn, mà chín chắn vô cùng. Văn cũng chỉ cần có vậy. Thay mặt xin lỗi, cũng không khác gì là xin lỗi. Mà xin lỗi, cũng không khác gì là quỳ lạy. Nó cảm thấy như vậy là đủ. Đôi lúc, con người ta luôn làm phức tạp mọi chuyện. Nhưng ít ai ngờ rằng, nhiều khi, một lời xin lỗi là đủ. - Vâng!Trả lời đơn giản một câu, rồi xoay người, đi xuống sân khấu. Linh cười, nháy mắt với thầy Kiên, rồi chào thầy MC, đi xuống theo. Toàn trường cũng ngơ ngác. Rồi sau đó, là tiếng vỗ tay. Thầy Kiên, ngày bình thường, có chút gì quê mùa, thô lỗ, lại ấp a ấp úng khi nói chuyện với nữ sinh, khiến mọi người không có mấy thiện cảm, nhiều lúc còn nói xấu thầy. Nhưng hành động anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi, một câu nói đánh đuổi phường hung ác, đưa bóng lưng mình che chắn cho cô Vân, quá soái rồi, khiến không ít nữ sinh rung động khóc ngất, khiến rất nhiều nam sinh cuồng nhiệt ngưỡng mộ. Soái ca!Trên mạng ngập tràn những bình luận hào hứng. Đoạn clip này, tưởng chửng đen tối, đáng sợ, giống y như cách mấy ngày nay Nữ Ma Thần phủ bóng đen lên lòng người Hải Thành. Hôm nay, chỉ sợ lại là một clip tiếp tục reo giắc nỗi khiếp sợ đó, lại là phường gian ác ức hiếp người lương thiện. Nhưng hành động của thầy Kiên, như một vị anh hùng sáng chói, cứu thoát mỹ nhân, cứu thoát cả lương tâm của người Hải Thành. Đúng vậy, không thể để phường gian ác, nhất là bọn nhóc còn chưa dậy thì, muốn ức hiếp ai cũng được! Thầy Kiên, chính là người anh hùng công lý, dám tiên phong bước lên chống lại tà ác. Dáng đứng vốn không cao ráo, lại hơi thô kệch của thầy, giờ trở nên cao lớn lẫm liệt. Người tiên phong, luôn được mọi người ủng hộ ngưỡng mộ. Cũng bởi vì, người tiên phong thường chết rất sớm. Đám đông vỗ tay hoan nghênh thầy, nhưng trong lòng thì mặc niệm cho thầy. Hi vọng đêm nay, nhà thầy không cháy quá to. Thầy Kiên quay lại cô Vân, mỉm cười. - Không sao rồi. Cô đừng khóc nữa. Tôi... tôi... - Thầy lấy hết can đảm để nói ra - Có tôi ở đây rồi. Lập tức là hú hét hò reo. Các em nữ sinh thì ngất lên ngất xuống. Cộng đồng mạng thì thả tim rầm rộ. - Cố lên thầy ơi!- Thầy cô đẹp đôi quá!- Tiến lên đi thầy!- Hôn cô luôn đi thầy!Những lời này, khiến thầy Kiên ngượng đỏ mang tai rồi. Cô Vân cũng ngượng, nhưng mà lại hơi tức giận. Sự uất ức vừa rồi chưa kể, lại bị gán ghép với ông thầy xấu xí quê mùa này, cô lại càng cảm thấy uất ức. Đôi lúc, tình cảm chính là như vậy. Người ta làm mọi thứ vì mình, ta lại không cảm động. Nhưng người lạnh lùng hững hờ buông thả vài lời, lại khiến ta xao xuyến. Lạc hoa hữu ý lưu thuỷ vô tình. - Thầy đừng xía vào chuyện của tôi!Tức giận bỏ lại một câu nói, cô quay người đi mất. Để lại thầy Kiên ngơ ngác đứng đó trên sân khấu, dáng vẻ tiều tuỵ, cô độc. Phụ nữ là sinh vật sống theo cảm xúc, không thể dùng lý trí mà thuyết phục họ. Cảm xúc của cô Vân, đã trao cho Trần Thiên Anh mất rồi. Tuổi thanh xuân của thiếu nữ, chính là như vậy. Ở lứa tuổi này, làm gì có ai để ý đến chàng Trương Chi xấu xí. Tâm hồn họ, bị cuốn theo các chàng trai hào hoa phong nhã mất rồi. Sai lầm có, ngộ nhận có, vui vẻ có, buồn bã có. Để rồi có lúc nhìn lại, khiến người ta tiếc nuối khôn nguôi. “Đàn ông tốt, đúng là rất khổ!”“Đúng vậy, cô Vân có phúc mà không biết hưởng”“Sao tao cảm thấy, tao đồng cảm với thầy Kiên vậy nhỉ?”“Anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng mỹ nhân lại chê anh hùng”“Đây mới là đời thật, không phải tiểu thuyết đâu”. Buổi thông báo điểm, cứ như vậy mà tàn. Học sinh tản mát, giáo viên ra về. Nhiều người để lại thầy Kiên những ánh mắt ái ngại. Thầy chỉ cười buồn. Hơn 30 tuổi rồi, thành công hay thất bại, thầy cũng từng nếm qua. Chỉ là lần này, đắng hơn một chút, cô độc hơn một chút, thấm thía hơn một chút. - Thầy! Thầy đừng bỏ cuộc nha!Thầy giật mình. Là Trần Phương Linh. - Em chưa về à?- Dạ chưa. Em thấy thầy buồn bã như vậy là không được! Thầy phải kiên trì. Phụ nữ sợ hãi nhất, chính là những ai kiên trì! Và thầy không được kiên trì một cách lỗ mãng đâu. Thầy phải tinh tế, rất là tinh tế nữa. - Tinh tế, là cái gì thế? - Giọng thằng Văn hỏi. - Xuỳ! Trẻ con, biết gì, đi chỗ khác chơi. - Linh bĩu môi, xua tay đuổi thằng Văn đi một bên. Có thằng này bên cạnh, cái gì cũng hỏi, phiền chết đi được. Thằng Văn nhún vai, kiểu “con bé cũng đâu có lớn hơn mình, không thèm chấp” rồi đứng đó, để mặc Linh kéo thầy Kiên sang một bên thì thầm. Bản thân Văn cũng rất có thiện cảm với thầy Kiên. Hôm tỉ thí, chính thầy đã tỏ ra lo lắng cho nó. - Sắp tới sinh nhật cô Vân rồi, thầy biết chứ?- Là... 14 tháng 7, phải không?- Đúng thế! 15 tháng 7 là bọn em phải đi học rồi. 14 tháng 7 cũng là ngày cuối cùng của kì nghỉ hè. Thầy hẹn cô ấy ra công viên chơi, rồi tặng cô ấy món quà mà cô ấy thích, là được rồi. - Nhưng thầy đâu biết cô ấy thích gì?- Vậy nên em mới có mặt ở đây để giúp thầy! - Linh vỗ ngực, ngẩng cao đầu, vô cùng tự mãn. - Cô Vân rất thích hoa hồng! Nhưng thầy không nên tặng hoa hồng bình thường, thầy nên tự tay vẽ ra! Chỉ cần thầy biểu đạt tấm lòng của mình, cô ấy nhất định sẽ rất cảm động. Nếu còn không thành công nữa, em sẽ bày cho thầy dịp khác, thầy yên tâm!- Ồ! Thật vậy sao! Thầy... thầy cám ơn em!Nét mặt thầy Kiên vô cùng cảm động, vô cùng chân thành, nắm lấy hai tay cô bé, lắc lắc. - Bây giờ, thầy phải đi mua màu đây, thầy nhất định sẽ vẽ ra một bức tranh thật đẹp. - Thầy nhớ là hoa hồng đỏ nha!Thấy thầy Kiên vui như vậy, Linh vô cùng phấn khởi. Cái gì mà Nữ Ma Thần, cái gì mà Quỷ hút máu. Cô bé vốn phải là người nhiệt tình giúp đỡ người khác như vậy mới đúng chứ! Linh tự hào. Hết dạy học, giờ lại là tư vấn tình cảm, mình đúng là sinh ra để giúp đỡ mọi người mà!Linh mơ ước, rồi sẽ có một ngày, cả Hải Thành này phải thừa nhận là đã đồn đại lung tung rồi, bọn họ phải gọi cô là Thiên thần hay cái gì đại loại thế, mới đúng. - Bạn vừa bảo thầy Kiên chuyện gì thế?- Xuỳ! Trẻ con biết gì, ra chỗ khác chơi!Linh lại bĩu môi. Thằng Văn nhún vai. Nó vẫn đi theo Linh. - Nói bạn đi chỗ khác chơi, sao bạn cứ đi theo mình thế?Giờ nói mới nhớ, ô danh của mình, đều do thằng đần này gây ra. Linh cũng thấy hơi bực mình rồi. Thấy nó lẽo đẽo đi sau mình, không khác gì hồn ma bóng quế. Thằng Văn mặt oan ức. - Mình tưởng mình đi cùng xe với bạn về nhà?Hình như lúc sáng có hứa với mẹ nó như vậy. Đưa nó về nhà cẩn thận. - Thế thì còn đứng đấy làm gì? - Linh cáu - Đi thôi. Văn nhún vai. Con gái, tính khí rất là khó đoán. Linh cũng bĩu môi. Thằng này, rõ là một cục nợ.