Gió lạnh ùa vào trong chăn khiến Tiểu Xí rùng mình. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, hắn quờ quạng kéo lớp chăn phủ kín người mình, co ro thu người lại. Cái lạnh vẫn tiếp tục xuyên phá vào cơ thể hắn. Chịu không nổi, hắn phải cắt ngang giấc mộng tươi đẹp khi chỉ còn nửa bước lên tới đỉnh phong Tiên đạo, cay cú thức dậy. Chăn rất dày, Trúc Sơn cũng đang mùa hạ, cớ sao trong phòng lại lạnh buốt đến thế?Trong phòng vẫn thắp một bóng đèn mờ, cũng là để soi đường cho các Tạp vụ vốn phải dậy sớm làm công, đủ khiến Tiểu Xí định hình phương hướng và phát hiện ra gió lạnh không thổi tới từ ngoài cửa sổ, mà từ bên kia vách ngăn, chỗ giường tên Vương Văn A. Vốn xuất thân bần hàn, lớn lên trong nhà vách đất đông người ở, Tiểu Xí cũng đã hình thành thói quen kiểm tra giường người thân mỗi khi thấy điểm bất thường, hắn rất tự nhiên mà đi qua xem thằng bạn đồng phòng có gặp vấn đề gì chăng. Thoạt tiên thì hắn giật mình khi thấy thằng này khoanh chân tọa thiền trên giường, tư thế giống như đang tu luyện. Sau đó, hắn thất kinh khi thấy da dẻ thằng kia trắng bợt như xác chết, không mảy may chút sinh khí. Khí lạnh buốt như đông giá cũng từ người nó mà truyền ra. Tiểu Xí hoảng hốt chạy tới, đưa bàn tay sờ lên má tên kia, ngay lập tức phải rụt tay lại vì lạnh như băng tuyết. Hắn đưa bàn tay chạm lên vai Vương Văn A qua lớp áo, cũng y như chạm tay vào nước đa qua một lần vải, vẫn lạnh buốt nhưng tạm thời chịu được, cố gắng lay lay nó vài lần, miệng lẩm bẩm gọi. -Văn A! Văn A! Vương tiểu tử! Đừng có dọa ta! Bớ người ta! Cứu với! Cứu với!Tiếng hắn lớn dần, trong cơn run lẩy bẩy mà trở thành tiếng hô nửa khóc nửa kêu gào. Âm lượng phát ra không thể nào quá lớn, nhưng trong đêm khuya thanh vắng cũng đã đánh động tới một số tạp vụ phòng bên. Có người làu bàu ngái ngủ, một số ít cũng đã lập bập ngó đầu khỏi cửa sổ ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Uỳnh!!!Đám tạp vụ còn chưa hiểu mô tê gì, cửa phòng của Tiểu Xí đã bị mở tung. Một bóng dáng to béo bệ vệ lúi húi chui vào, tác phong lại vô cùng nhanh nhẹn bước tới, đưa cánh tay nần nẫn như cột đình với bàn tay to lớn quá khổ mà chạm lên vai Vương Văn A. Chẳng ai khác ngoài Đường chủ Tạo Vụ Đường Trương Đại Vệ. Trương Đại Vệ là người ăn no ngủ kĩ, giờ giấc sinh hoạt cũng rất có quy củ. Tầm này đã là canh hai, hắn vốn đã lên giường say giấc từ lâu. Bản thân ý thức mình ngáy như sấm rền, đám tạp vụ nghe thấy khó mà yên giấc, sẽ làm ảnh hưởng tới sinh hoạt tụi nhỏ, nên Trương Đại Vệ cũng rất ý tứ mà đặt phòng ngủ cách khá xa dãy nhà của môn sinh. Đang yên giấc nồng, bất chợt từng thớ cơ trong người hắn giật giật, mí mắt nhanh như chớp giật mà mở banh, để lộ con ngươi trợn trừng nhìn chòng chọc lên trần nhà. Trương Đại Vệ, đối nghịch với dáng người to béo bệ vệ của mình, lập tức bật dậy khỏi tấm phản to phạc được đúc nên từ một gốc cây hàng trăm năm tuổi. Hắn đường đột tới mức thất thố mà giẫm lún một khoảng gạch lát nền, vốn là điều mà một Trương Đại Vệ ý tứ tế nhị không bao giờ làm. Hàn khí chết chóc tỏa ra từ dãy nhà đám tân sinh, khiến Trương Đại Vệ hốt hoảng tìm tới, nguyên lai lại xuất phát từ thiếu niên trước mặt. Hắn bỏ qua tên tân sinh còn lại cũng đang sợ hãi tới thất thần, cũng chẳng thèm liếc tới hai lần tới kẻ đang gây ra vấn đề, một bàn tay đặt lên vai phải nó, bàn tay còn lại thọc ngay vào trong áo nó mà rút ra viên Bạch Long Tinh Hạch. Sau đó, bằng tốc độ nhanh chóng tới mức đứa tân sinh còn lại không kịp nhìn rõ, Trương Đại Vệ giấu ngay viên ngọc vào trong áo. Hàn khí vẫn còn cuồng bạo tỏa ra, ngay lập tức bị thân nhiệt nóng hổi của hắn bao trùm, lấn át, rồi nuốt chửng. Dương khí dồi dào từ bàn tay hắn cũng cuồn cuộn không ngừng mà truyền vào cơ thể Vương Thành Văn, khoảng nửa phút sau đã thấy cơ thể thằng nhóc ấm dần trở lại, sắc mặt cũng đỡ tái nhợt hơn trước. Thân hình nó vốn cứng đờ vì lạnh cũng mềm nhũn ra rồi ngã xuống giường. Giữ lại những suy nghĩ trong đầu, Trương Đại Vệ nhanh chóng bước ra ngoài, hô lên với những cặp mắt tò mò đang chòng chọc từ hai bên dãy nhà:-Tân sinh sức yếu, chưa chịu nổi cường độ những ngày đầu. Cũng không có gì to tát, các môn đồ tiếp tục ngủ đi. Giọng nói không quá lớn không quá nhỏ, nhưng uy áp từ trong đó phát ra lại vừa đủ để chấn nhiếp tinh thần đám tạp vụ, khiến chúng tuân phục theo bản năng mà quay trở về giường. Đoạn, Trương Đường chủ quay lại nói với Tiểu Xí đang nửa lo lắng nửa hồi hộp nhìn hắn. -Cũng không có gì đáng lo ngại, tu luyện sai cách mà thôi. Ngươi trông chừng hắn một đêm nay, ta sẽ bảo người miễn ngươi công vụ ngày mai. Khi hắn tỉnh táo lại, bảo hắn tới tìm Trương Đường chủ, ta sẽ giáo huấn lại hắn chuyện tu luyện. Tiểu Xí không thốt nổi một tiếng Vâng, chỉ ngây ngốc gật đầu. Trương Đại Vệ quay lưng đi thẳng, không liếc lại một lần. Chuyện qua tay hắn xử lí, không ra điều gì to tát, cũng không khiến bất kì ai mảy may nghi ngờ, kể cả kẻ được chứng kiến nhiều nhất là Tiểu Xí. Hắn cũng không hề dặn dò không được kể cho người ngoài hay bất cứ điều gì tương tự, khiến chuyện càng trở nên tự nhiên, và dù có là Tiểu Xí đem kể ra ngoài, cũng không ra nổi chi tiết bất thường. Đối với Trúc Sơn Phái, chuyện tạp vụ bị suy kiệt vì công việc quá sức, hay đệ tử liều lĩnh tu luyện sai cách dẫn tới tẩu hỏa nhập ma, vốn chẳng hiếm hoi gì. Trương Đại Vệ trở về sảnh chính của Tạp Vụ Đường, cũng là nơi hắn ở. Trăng hôm nay sáng vằng vặc. Hắn cũng không còn có thể ngon giấc nữa. Hắn chậm rãi bước từng bước nặng nề ra khoảnh sân lớn đang tắm trong ánh trong bàng bạc. Hắn nghiêng mình ngước về phía bên phải, nơi đó cách đây chính xác mười ba cây số đường leo dốc, chính là đỉnh Trúc Sơn chìm khuất trong mây mờ. Mắt nhìn không tới, nhưng Trương Đại Vệ biết đích xác ở phương vị đó, hơi chếch góc 5 giờ tính từ Chưởng Môn Đường, nằm dưới đó không xa, nơi Định Chế Đường, một đôi mắt cũng đang nhìn về phía hắn. Đường Thái Nguyên. Trương Đại Vệ thẳng thừng đáp trả lại ánh mắt ấy, không chút ngại ngần tránh né. Hắn bệ vệ như một hộ pháp hiên ngang nhìn thẳng lên bầu trời cao đầy thách thức. Giống như hai mươi năm trước hắn đã từng đứng lên phản đối việc Đường Thái Nguyên chấp thuận kế hoạch của Nguyễn Bạch trong Vu Linh Đại Chiến. Hắn căm ghét sự bất chính của Đường Thái Nguyên và sự bất chấp của Nguyễn Bạch. Bọn họ sẵn sàng đánh đổi lương tri để chiến thắng trò chơi quyền lực và lợi ích, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Hai mươi năm đã trôi qua, lại một trò chơi quyền lực mới, lại những quân cờ mới. Mầm mống của sự bất chính đã gieo hạt trong chính chiến thắng vinh quang của Tiên đạo hai mươi năm trước, để rồi giờ đây đâm chồi ra những mối hiểm họa mới. Kế hoạch tàn nhẫn của các ngươi hai mươi năm trước đã tạo ra một Vân Như Tài, và giờ để đối phó với Vân Như Tài, các ngươi lại tạo ra một Vương Thành Văn. Phải, nếu có ai đó có thể nhanh chóng nhận ra thân phận thực sự của Vương Thành Văn, kẻ đó chỉ có thể là Trương Đại Vệ. Mầm mống tai ương đã nảy mầm và trổ hoa, một bông hoa đầy tai nghiệp. Trương Đại Vệ đưa bàn tay lấy ra viên Bạch Long Tinh Hạch, giơ lên cao như để cho kẻ đứng trên Định Chế Đường kia có thể nhìn thấy. Đường Thái Nguyên, lão sẵn sàng để cho Nguyễn Bạch lợi dụng, cũng chỉ để đánh cược cho canh bạc của đời mình. Lão thật sự muốn con quái vật điên loạn hai mươi năm trước lại tái sinh trong người một kẻ họ Vương nữa hay sao? Hắn bóp nát viên tinh hạch, Long khí của Bạch Long lạnh lẽo túa ra ngoài, điên cuồng gào thét, chẳng mấy chốc đã bị cơ thể to béo của Trương Đại Vệ thôn phệ. Quả Nghiệp năm đó rồi sẽ trừng phạt lão, trừng phạt ta, trừng phạt Nguyễn Bạch, trừng phạt tất cả chúng ta, chẳng ai có thể trốn tránh. Nhưng, Trương Đại Vệ cũng không muốn trốn tránh. Hắn chưa bao giờ phủ nhận bản thân cũng từng là một phần của tội ác năm đó. Vương Bá Thế, Nguyễn Bạch, Hoàng Bích Thanh, Hà Chí Thương. Cái chết của Đại Nam Tiên Đế. Sự cuồng bạo của Vương Bá Thế. Triều đại của Vương Vũ Hoành. Sự bành trướng của tư tưởng Phạm Viết Phương. Nỗi ám ảnh của Noboru. Và sinh mạng của thiếu niên mang tên Vương Thành Văn. Đóa Nghiệp Hoa nở trên xác người. Chỉ đẹp đẽ nhất trong tình cảnh bi ai nhất. Và ẩn đằng sau cánh đồng hoa tuyệt đẹp ấy, chôn vùi bao nhiêu bí mật, trộn lẫn cùng hài cốt con người?