Bầu trời Mai Vân Quận trong 1 đêm trăng sáng lồng lộng, gió thổi vi vút, ngập tràn tiếng đàn lay lắt tỉ tê. Từ phương Nam, từng đợt mây đen lác đác thổi tới, phả vào trong gió hơi ẩm lành lạnh. Trong tiếng đàn dần thả chậm từng nhịp, Diệt Vô Sắc đứng giữa 1 bãi thân xác người, cả sống cả chết, mắt vẫn lạnh như băng nhìn về phía Điền Quân, cất tiếng. -Tiệc của Bổn đại gia vẫn còn dài, nếu thấy không còn lý do để lãng phí mạng sống, đề nghị Điền hữu ra khỏi cửa. -Ha ha! Không có thù oán cá nhân gì với Diệt thiếu gia, nhưng Điền mỗ xưa nay là người trọng chữ Tín. Ta đã hứa với Lôi Phú sẽ làm tới nơi tới chốn, sẽ không ra về tay không. Mong Diệt thiếu gia thông cảm. -Nói vậy là ngươi nghĩ mình có cơ hội sống sót trước ta? - Diệt Vô Sắc nhướn mày nhìn Điền Quân. Trong cái nhướng mày ấy không hẳn là sự cao ngạo tự tin, mà phần nhiều là thực sự thương cảm cho sinh mạng của đối phương. -5000 năm lịch sử Ám Hành Hội, tiềm lực của chúng tôi há là thứ Diệt thiếu gia có thể xem thường?Nói rồi, Điền Quân rút trong người ra 6 phiến tinh thể trong suốt không biết làm từ chất liệu gì, được xích với nhau bằng 1 sợi xích vàng. Cả 6 tinh thể được kết nối với 1 thứ Pháp khí bằng vàng, hình thù kì dị. Khi thứ này vừa được Điền Quân đem ra, Eric ở phía xa đã cảm thấy cảm giác nôn nao khó tả. Điền Quân tay cầm lấy thứ Pháp khí kia, bóp mạnh. Bằng 1 cơ chế nào đó, lực bóp này làm biến đổi Pháp khí, truyền lực qua các sợi xích. 6 viên tinh thể ngay lập tức vỡ nát. Từ bên trong chúng, khí lạnh ồ ạt tuôn ra, phủ kín tầng thượng Nguyệt Phong Lâu. -Cẩn thận!Eric hô lên, không chút chần chừ lao về phía Diệt Vô Sắc, nhưng ngay lập tức bị va vào 1 bức tường vô hình mà lảo đảo. Hắn quên mất rằng nơi đây vẫn bị bao phủ bởi Định Chế. -Graooooorghhhhhhhhh!!!!!!!!Làn khói lạnh nhanh chóng kết tủa thành bức màn xanh thẫm. Từ bên trong ấy phát ra từng tiếng kêu gào thảm thiết và oán hận. 1 cánh tay to lớn, gầy guộc, gân guốc, lở loét thò ra khỏi làn khói, bám víu lấy mặt sàn, kéo thành 4 rãnh trên mặt đất, đồng thời tạo ra tiếng két két rợn người. Tiếng xích lẻng xẻng vang lên. Rồi 1 cánh tay khác vươn ra. Sau đó là 1 cái đầu trọc lốc, ngũ quan mờ nhạt không còn rõ ràng, bị dung hòa vào lớp da xám xịt bợt bạt, bong tróc và hoại tử như xác chết. Tiếp đó, là toàn bộ thân thể to cao hơn 2m của 1 thứ gần giống như con người mà lại không phải con người, nửa ngồi nửa bò chui ra khỏi làn khói. Sau lưng nó mọc ra 1 viên tinh thể vô cùng lớn, bị trói lại bởi xiềng xích hư ảo nối tới sâu trong làn khói. Rồi lại 1 thực thể như vậy chui ra. Tiếp 1 thực thể khác. Hơn 10 con quái vật như vậy xuất hiện sau lưng Điền Quân. Mồm của chúng giống như những cái hố tạo ra bởi sự xé rách của da mặt, không ngừng mở lên mà cất ra những tiếng gào thét khiến người ta lạnh buốt tận xương tủy. -Tàn hồn của những Chiến Nô, những kẻ bán linh hồn của mình cho Cấm Thuật, sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong Tam Giới Ngục. Chúng sẽ không thể chết, cũng không thể sống. Sự tồn tại của chúng sẽ bị xé toạc ra và vĩnh viễn bị giam cầm trong cả 3 tầng: Vô thức, Thực tại, và Siêu thức. - Điền Quân vừa đeo Pháp khí vàng lên tay, vừa nói – Các Chiến Nô Hồn, các ngươi chỉ có 1 canh giờ được phép xuất hiện ở thế giới này, hãy nghe theo mệnh lệnh của ta, trút hết sự đau đớn và nỗi căm hờn vĩnh cửu lên những kẻ trước mặt!Điền Quân vừa ra lệnh vừa truyền Khí lực vào Pháp khí. Thông qua Pháp khí này, lời hắn nói đã có thể tác động lên các Chiến Nô Hồn. Có vài tên đã lao về phía Diệt Vô Sắc. Nhưng cũng đến 3 đứa quay về phía hắn, muốn kháng lệnh mà xé xác tên xấc xược này. May mắn cho Điền Quân, hắn được Định Chế che chở. Những Chiến Nô Hồn sau khi thấy không thể động tới Điền Quân, lại quay đầu lao về những sinh vật còn lại ở nơi này. Kể cả khi như vậy, Điền Quân vẫn sợ hãi đến mức không thể kiềm chế mà tim đập chân run. Cổ Thuật của Ám Hành Hội, kể cả là người sử dụng cũng khó đảm bảo an toàn. -Bàng Môn Tả Đạo!Diệt Vô Sắc quát lớn 1 tiếng, không chút sợ hãi mà lao tới nghênh chiến. Linh Khí trong thiên địa vốn bị Định Chế phong tỏa, lại tỏa ra ngùn ngụt từ chính cơ thể hắn. Linh Khí lần này không còn màu xanh biếc, mà đã chuyển thành đỏ rực. Chúng hội tụ thành hơn 20 thanh kiếm, nhảy múa theo sự điều khiển của Diệt Vô Sắc, lao vào đối kháng với cùng lúc 5 tên Chiến Nô Hồn. Đi cùng mỗi thanh kiếm là Tiên Thuật của Diệt Vô Sắc, chiêu nào chiêu nấy đều mang Sát khí ngút trời, lại thiên biến vạn hóa tới mức ngay cả Điền Quân phía xa cũng vô phương nhìn thấu. Kiếm Khí hòa cùng Tiên Thuật lao tới, đối kháng với đòn tấn công của lũ Chiến Nô Hồn, va chạm vào nhau tạo ra vụ nổ kinh thiên động địa, làm Định Chế cũng vỡ toác nhiều phần. Cuối cùng đôi bên bất phân thắng bại. Kiếm Khí bị phá tan thành sương khói, Chiến Nô Hồn cũng bị đẩy lùi. Diệt Vô Sắc không vì điều ấy mà chùn bước, hét lớn 1 tiếng rồi lại điên cuồng lao tới, Linh Khí như vô biên vô hạn mà ào ạt tỏa ra. Chiến Nô Hồn cũng chẳng vì thế mà bớt đi cuồng bạo, cũng lao tới chiến đến cùng. Diệt Vô Sắc chiến với 5 con Chiến Nô Hồn, lũ còn lại thì ra sức phá tung Định Chế để nhắm tới những sinh linh còn lại. Sau cú nổ vừa rồi, Định Chế dần tan vỡ, 3 con Chiến Nô Hồn đã lao được ra khỏi Định Chế, thèm khát lao tới dàn nhạc công như muốn ăn tươi nuốt sống lũ yếu ớt này. Cùng lúc ấy, 1 bóng người lao tới, bằng 1 tốc độ kinh hồn bạt vía mà xuất hiện chắn ngay trước mặt lũ Chiến Nô Hồn. Kẻ này chính là tiên thiếu niên mà Điền Quân vốn coi là yếu ớt vô dụng lúc nãy. -Các ngươi là ai, mà lại cho ta cảm giác quen thuộc tới vậy?Eric vừa dừng bước chân, mắt nhìn 3 sinh vật quái đản người không ra người quỷ không ra quỷ kia, tiếng leng keng của xiềng xích khiến đầu hắn nhức buốt, toàn thân đau đớn không cách nào xoa dịu. Hắn mơ hồ cảm nhận thấy những sợi xích ẩn hiện xung quanh cơ thể mình đang bị kéo căng tới mức tối đa. Chúng như đang cố hết sức để kìm nén 1 nguồn sức mạnh khủng khiếp khỏi tuôn trào. Chưa bao giờ trong cuộc đời mình, Eric khao khát được phá tung thứ xiềng xích đang phong tỏa hắn tới vậy. -Khai mở Cấm Thuật! Bạo Hỏa Nộ Âm!!!!!!Eric hét lên 1 tiếng vang dội. Khoang miệng hắn đẩy ra 1 luồng Âm Ba mạnh mẽ kèm luồng nhiệt bỏng rát, xoắn cuộn với nhau, chẳng được bao xa đã chuyển hóa thành 1 cơn bão lửa kinh hoàng cuốn lấy 3 tên Chiến Nô Hồn, thiêu rụi chúng trong tiếng gào thét đau đớn. Trong ngọn lửa chết chóc ấy, 1 con Chiến Nô Hồn bước lên phía trước, che chắn cho 2 con còn lại, bất chấp lửa dữ thiêu rụi thân thể. Sau lưng nó, viên tinh thể khổng lồ càng ngày càng phát sáng rực rỡ. Lửa thiêu càng mạnh, ánh sáng càng chói lòa. “Cấm Thuật Thôn Phệ?”Làm gì còn ai rõ ràng về Cấm Thuật hơn Eric? Thứ cảm giác quen thuộc toát ra trong những con Chiến Nô Hồn này, hắn giờ đã hiểu. Trên lưng chúng là Phong Ấn Thạch, phong ấn 1 loại Cấm Thuật nhất định. Chiến Nô, theo như lời kể của Vân Như Tài, chính là những kẻ bị cấy ghép Phong Ấn Thạch lên người để sử dụng Cấm Thuật như những quân cảm tử. Xem ra Nguyễn Bạch không phải kẻ đầu tiên sử dụng thứ vũ khí sinh học này. Loại thủ đoạn tàn ác này đã xuất hiện từ rất rất lâu về trước, minh chứng cho sự tồn tại cổ xưa của các Chiến Nô Hồn này. Sau Thôn Phệ, đương nhiên sẽ là Bạo Liệt Bộc Phát! Eric cảm thấy rất là không ổn. Quả nhiên! 1 con Chiến Nô Hồn phía sau đột ngột leo lên lưng con phía trước, mở lớn cái miệng mà cắn lấy Phong Ấn Thạch của con này. Ngay lập tức, ánh sáng từ Phong Ấn Thạch phía trước mờ tối, mà Phong Ấn Thạch của con phía sau sáng lên màu đỏ rực như máu. Cấm Thuật: Bạo Liệt Bộc Phát!1 vụ nổ còn kinh thiên động địa gấp mấy lần ngọn lửa của Eric, ngay lập tức nuốt chửng lấy hắn.