Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 629: Lỗ hổng cuối cùng

24-11-2024


Trước Sau

-Thiên Mệnh à? – Quang lẩm bẩm – Có vẻ không phải vấn đề của tôi.
Con tàu này sẽ tới nơi nào?-Bờ Tây của Cận Tây.
Vùng đất Mutterland của Tiên tộc Ocelette.
-Bờ Tây của Cận Tây à? Khá ổn.
Từ đó tới Tân Lục Địa cũng gần.
-Không muốn tới Mutterland diện kiến Nữ hoàng Elena 1 chuyến sao?-Elena? Vô duyên vô cớ tới gặp mụ ta làm gì? Tôi còn đang đi ké đây, để bọn họ phát hiện ra khéo lại ném tôi xuống biển mất.
– Quang vớ lấy cốc cà phê của ông già, không hề khách sáo nhấp 1 ngụm.
-Tôi thì lại nghĩ rằng Elena rất muốn gặp cậu.
Thứ nhất vì cậu là Ám Hành Sứ Giả.
Hai là vì cô ta muốn hỏi ý kiến của cậu về Cầm Dạ Nguyệt.
-Phụt!!!! – Ngụm cà phê vừa trôi xuống cổ họng, đã sặc lên mũi – Hỏi ý kiến tôi về con quỷ cái đó làm gì? Tôi liên quan gì tới cô ta chứ?Đúng lúc này, toàn bộ căn phòng u tối dưới boong tàu bỗng nhiên bị phủ trùm bởi 1 màn sáng trắng.
-Nơi đây là đâu vậy?Văn đứng dậy đưa đôi mắt dáo dác nhìn quanh.
Hắn thấy cả thế giới này bỗng nhiên trống trơn trơ trọi trong 1 biển sương trắng.
“Cậu Vương Thành Văn, cậu tỉnh rồi à?”Giọng nói kim khí quen thuộc này khiến hắn giật mình nhìn xuống.
Ở nơi trống trải bao la này, lại xuất hiện con Abo.
-Sao cậu lại ở đây? Nơi đây là đâu?“Nơi này chẳng là ở đâu cả.
Nó không nằm trong bất cứ vị trí địa lý nào trên thế giới.
Nó cũng không phải là 1 nơi chốn, mà là 1 khoảnh khắc.
Khoảnh khắc này chỉ xuất hiện khi các chiều không gian và thời gian va chạm vào nhau.
Nó còn có tên gọi là Khoảnh khắc trắng”-Khoảnh khắc trắng à? Tôi chưa từng đọc 1 tài liệu nào nói về nó cả.
Vậy tại sao nó lại xuất hiện? Và sao cậu biết về nó?“Tên Liễu Thanh Chân đó đã hoàn toàn chiếm hữu được Man’Noerr, qua đó chiếm được toàn quyền điều khiển 3 tòa Hắc Tháp.
3 tòa tháp này từng là nơi giao thoa và lưu giữ vết tích của những lần va chạm giữa các chiều không – thời gian.
Đi theo tôi nào, cậu Vương Thành Văn.
”Con Abo vừa nói vừa bon bon tiến vào màn sương trắng.
Văn cố gắng bám sát nó.
“Toàn bộ thời gian trên thế giới này đều đang ngưng lại.
Hay nói đúng hơn là dòng thời gian vẫn trôi, nhưng chúng ta đang không nằm trong dòng thời gian ấy.
Có lẽ cũng là 1 sự may mắn, vì cả cậu và tôi đều nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Lục Thập Tinh Mệnh Đồ của Liễu Thanh Chân.
”-Hiện tại tôi chưa hiểu rõ lắm mối liên hệ giữa những điều cậu vừa nói.
Đồng thời cũng có rất nhiều thắc mắc.
“Cậu luôn có nhiều thắc mắc, Vương Thành Văn ạ.
Luôn luôn.
Và không phải lúc nào tất cả những thắc mắc ấy đều có lời giải thích.
Đây rồi.
”Abo dừng phắt lại khiến Văn suýt nữa vấp chân vào nó.
Văn đứng lại nhìn xung quanh, hắn chẳng thấy nơi mình đứng có gì khác biệt.
-Sao vậy?“Chờ thôi.
”-Chờ thứ gì?“Thứ này”Văn bất chợt cảm thấy dưới chân mình chẳng còn điểm tựa.
Hắn cứ thế rơi thụp xuống phía dưới.
-Liễu Thanh Chân?Người đầu tiên nhận ra gương mặt này chính là Hà Minh Đức.
-Ngươi là Liễu Thanh Chân?Vân cất tiếng hỏi.
-Đã từng.
– Bóng hình kia quay lại nhìn những kẻ trần tục đứng trước mặt hắn.
– Giờ ta là sự tồn tại hoàn hảo hơn tất cả các người.
“Ngươi vẫn chỉ là Liễu Thanh Chân mà thôi”, giọng con khỉ già vang lên từ đằng xa.
Nó giơ ngón tay gãi gãi mũi rồi lại viết viết gì đó vào cuốn sách “Khoảnh khắc ngươi từ bỏ đi chính bản thân mình, ngươi sẽ chẳng còn gì cả.
”-Đừng cậy mình là thứ không có sinh mệnh mà nói xằng nói bậy trong thế giới của ta – Liễu Thanh Chân chép miệng, hướng bàn tay về phía con khỉ mà phẩy 1 cái.
1 trận pháp xuất hiện bao phủ lấy con khỉ già.
Chỉ trong 1 chớp mắt, trận pháp ấy co sập lại, kéo theo con khỉ biến mất hút vào không gian, không còn để lại 1 dấu vết gì.
-Đại ca… đại ca à – Nguyễn Bạch nãy giờ đã thực sự khiếp sợ con quái vật trước mặt mình rồi – Đại ca hay quá chời! Hôm nay coi như em đã được mở mang tầm mắt! Em xin phép đại ca cho em cáo từ…Liễu Thanh Chân chỉ phì cười.
Hắn giơ bàn tay lên như muốn tóm lấy Nguyễn Bạch.
Ngay lập cổ tên này đã nằm gọn trong tay hắn.
Nguyễn Bạch bị treo tòng teng giữa không trung, hai bàn tay bấu chặt lấy cổ tay đối phương, nét mặt kinh hãi hốt hoảng vừa khó nhọc thở hổn hển.
-Cha! – Vân hét lên.
-Hắc Kê? Ta vốn sẽ tìm Lonely Boy để bắt hắn nôn ra những bí mật mà hắn đang giấu.
Nhưng nếu là 1 Shadow Runner như Hắc Kê, có lẽ cũng ổn nhỉ? Sao? Có muốn phục tùng ta chứ?Nguyễn Bạch chẳng chút e dè gật đầu lia lịa.
-Ta thích những người như ngươi đó.
Thực sự biết điều.
Vậy chúng ta làm 1 Thệ ước với dòng Mẫu Hà chứ nhỉ?-Thệ ước với dòng Mẫu Hà? Đâu cần phải nghiêm túc tới vậy chứ đại ca? – Nguyễn Bạch sợ lè cả lưỡi – Thệ ước với dòng Mẫu Hà không phải chuyện đùa đâu.
Mà phải thề điều gì vậy?-Thề là ngươi sẽ phải nói cho ta tất cả những điều ngươi biết, không được phép 1 lời giả dối.
-Ồ - Vân gật gù – Cái này hay nè.
-Hay cái gì chứ?! Nhất định không được! Những bí mật đó không thể tùy tiện giao cho người khác được! – Nguyễn Bạch khẳng khái quát lên – Hắc Kê ta cả đời quân tử, đường đường đội trời đạp đất ở đời, hà cớ lại phải cúi đầu trước cường quyền ác bá?-Vậy là thích anh dũng hi sinh à? – Liễu Thanh Chân lắc đầu thất vọng.
Bàn tay còn lại của hắn giơ lên, trên đầu ngón tay trỏ xuất hiện 1 quả cầu Trận pháp nhỏ nhưng cuồn cuộn năng lượng.
-Ấy ấy, đại ca bình tĩnh! – Nguyễn Bạch lắp bắp nói - Ấy là em nói quyết không cúi đầu trước cường quyền ác bá.
Còn đại ca đây tướng mạo khôi ngô, chính khí lẫm liệt, tài năng ngút trời, nhìn qua là biết anh hùng của thời đại, là minh chúa để theo hầu.
-Vậy nghe còn được.
Liễu Thanh Chân búng tay 1 cái.
Trong không trung hiện ra 1 tờ giấy.
Các kí tự trong Trận pháp kia tản ra bay lên gắn vào tờ giấy.
-Điểm chỉ vào đó.
Nguyễn Bạch lia lịa gật, không chút do dự đưa ngón tay cái lên cắn 1 cái.
Đúng lúc này, Nguyễn Bạch thấy từ trên cao có thứ gì đó rơi xuống.
-Ui da!Nguyễn Bạch bị “thứ” từ trên cao va vào rồi khiến hắn văng xuống mặt đất.
“Thứ” đó cũng phát ra tiếng kêu nghe qua khá quen thuộc.
-Văn? – Tiếng Vân cất lên.
-Thằng Văn đó à? – Nguyễn Bạch cũng nhổm người dậy.
Sau đó, cả 2 cha con họ nhìn nhau.
Chuyến đi lần này, chẳng phải là để “hộ tống” Vương Thành Văn tới Bắc Hà đó sao? Ấy vậy mà họ lại bỏ quên thằng này quá lâu rồi.
-Vương Thành Văn.
- Liễu Thanh Chân vẫn lơ lửng giữa bầu trời, ánh mắt nhìn xuống kẻ vừa tới không giấu nổi sự giễu cợt.
– Thấy hình dạng mới của ta thế nào?-Tôi vừa thấy anh tự đâm 1 thanh sắt vào ngực, sau đó bị sét đánh cháy thui.
-Đó chỉ là thân xác phàm tục của ta mà thôi.
Thân xác chính là thứ giới hạn linh hồn.
Ta đã từ bỏ nó để có được thân thể hoàn hảo này.
-Anh từ bỏ cơ thể mà mẹ trao cho mình, để rồi phải sống dựa vào 1 con rối ư? – Văn thắc mắc.
– Nếu anh bị con rối đó chối bỏ, anh sẽ không còn nơi để có thể quay về nữa.
-Ha ha ha! – Liễu Thanh Chân nhếch mép.
Giờ phút này, hắn đã gần như trở thành chúa tể của thế giới, đương nhiên hắn cũng chẳng ngại tốn thêm chút thời gian tán gẫu cùng những kẻ tầm thường dưới chân mình – Nhóc con, giải thích cho ngươi biết chút.
Hiện giờ quy tắc của 3 tòa tháp đã bao phủ thế giới này.
Và những quy tắc ấy ghi nhận sự tồn tại của ta, Liễu Thanh Chân, như là chủ nhân của chúng.
Cùng với chúng, sự tồn tại của ta là vĩnh hằng.
-Gượm đã – Văn nhíu mày cắt ngang – Anh không cảm thấy như vậy có gì không ổn sao?-Cái gì không ổn? – Liễu Thanh Chân cũng giật mình.
Hắn vẫn cảm thấy sức mạnh của toàn bộ thế giới này vẫn đang chảy bên trong cơ thể hắn, hắn chẳng thấy có chút gì không ổn.
-Anh có chắc rằng nơi này chỉ thừa nhận mỗi mình anh là Liễu Thanh Chân không?-!!!Câu nói này như bùng nổ trong tâm trí Liễu Thanh Chân 1 sự kinh hãi tột độ.
Đúng thế, cũng giống như những gì hắn đã từng làm với thế thân của Illya Krug.
Khi thế thân ấy chết đi, bản thể sẽ không bị làm sao, nhưng sự tồn tại của ông ta sẽ bị tòa tháp mặc nhiên xóa bỏ.
Cạch.
Cạch.
Cạch.
Từng bước chân vang lại từ phía đằng sau, khoan thai, chậm rãi, mà vang dội trong tâm trí Liễu Thanh Chân lạnh lẽo buốt giá.
Hắn run rẩy quay đầu lại.
Từ trong màn sương trắng bước tới, chính là đứa nhóc đã bị hắn gán cho danh tính của mình, 1 trong những kẻ tầm thường đã bị hắn lợi dụng như vô số những kẻ tầm thường khác.
Đứa nhóc mà chính hắn cũng không nhớ tên nữa.
-Mày… mày đã cố tình chờ đợi tới giây phút này.
– Liễu Thanh Chân lắp bắp khó khăn nói ra từng lời.
Hắn không biết phải bộc lộ ra sự giận dữ, sợ hãi hay van nài nữa – Đừng bước tới đây.
Đừng! Mày muốn gì, tao đều sẽ cho mày, ok? Giờ tao là kẻ đứng trên tất cả, và mày sẽ cùng tao chia sẻ mọi thứ.
Mày sẽ có mọi quyền lực trên đời, mày sẽ có vinh hoa phú quý, sẽ có gái đẹp rượu ngon, mày sẽ được sống cả đời trong sung sướng và hạnh phúc…-Hạnh phúc của tôi – Lão Ngũ lên tiếng – Là được sống cùng mẹ mình, được sống 1 ngày không phải chạy trốn khỏi sự truy đuổi, được yên ổn ở bên mẹ dưới 1 mái hiên, là 1 ngày được làm chính mình.
Lão Ngũ giơ 2 ngón tay lên thành động tác giương súng, chĩa thằng về phía Liễu Thanh Chân, giống như động tác hắn đã từng làm mấy tiếng đồng hồ trước.
-Tao… tao… Chuyện đã qua rồi, mày không thể nghĩ tới tương lai hay sao? Chúng ta còn cả tương lai phía trước để chia sẻ giàu sang.
-Tương lai ư? – Lão Ngũ nở 1 nụ cười buồn bã – Tương lai mà tôi thấy, phải là 1 thế giới không còn sự giả dối.
Và đây…2 ngón tay đang chĩa về phía Liễu Thanh Chân, dần quay hướng chĩa thẳng về thái dương mình.
-…Chính là chiếc chìa khóa mở ra thế giới ấy.
-Khôngggggggggggggggg!!!!!!!!! – Liễu Thanh Chân điên cuồng gào thét lao tới ngăn cản.
Hắn ngàn lần tỉ lần dù trong những giấc mơ điên cuồng nhất cũng không thể nghĩ tới viễn cảnh vớ vẩn này lại là lỗ hổng duy nhất trong toàn bộ kế hoạch của hắn.
Đoànggggggg!!!!!!!!Chỉ là 2 ngón tay không, nhưng với năng lực Xạ thuật, việc kết liễu bản thân mình có gì khó khăn? Khi tiếng súng ấy vang lên, cũng là lúc Lão Ngũ ngã xuống mặt đất.
Mặt đất đen nhơ nháp bùn đất dưới cơn mưa đêm tầm tã.
Vì toàn bộ thế giới trắng xóa mà Liễu Thanh Chân vừa tạo ra, 1 thế giới nơi hắn là bá chủ, cũng chỉ như 1 giấc mộng đêm hè, vụt hiện ra rồi biến mất.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!