“Ta đợi ngươi ở Thung lũng Sa Li Khan. ” Đây là câu mà người đàn ông đó đã nói với hắn 3 năm về trước, trong ảo giác sa mạc ấy. Văn không thực sự rõ ràng những lời nói ấy là thực hay cũng chỉ là ảo giác. Câu nói ấy chìm vào trong những ký ức kinh hoàng với quá nhiều sự kiện, khiến hắn đôi lúc còn không nhớ ra. Hắn đứng trên ngọn đồi lưa thưa ánh nắng chiếu qua các tán cây, dõi mắt nhìn xa xa về một đường chân trời ngổn ngang những tòa nhà cao tầng xen lẫn trong làn khói bụi. Xa nhất, nhưng lại bắt mắt nhất, là một ngọn tháp đen mờ mờ trong khói, cao tới tít tận chân mây. - Black Tower, hay ở Đại Nam gọi là Hắc Tháp. Có tất cả 3 tòa tháp, tồn tại đã từ rất lâu đời, tạo với nhau thành một hình tam giác đều hoàn hảo, nằm ở 3 góc của vùng vịnh Sa Li Khan này. Bởi vì vùng vịnh này được kiến tạo từ hàng triệu năm trước bởi những mảng địa chất, cũng đồng thời hình thành nên vùng thung lũng này. Cho tới 520 năm trước, Kỉ lịch thứ 5595, ngành công nghiệp điện tử manh nha ra đời, đã có 16 người thám hiểm tìm tới thung lũng này để khai thác mỏ silic nhằm làm chip điện tử, từ đó hình thành nên 5 công ty đầu tiên đặt nền móng cho vùng công nghiệp Sa Li Khan. Vân đi tới đâu cũng tìm hiểu kĩ càng như vậy. Nhưng thung lũng Sa Li Khan đối với cô còn có một ý nghĩa khác. Nơi đây là Thánh đường Công nghệ hàng đầu trên thế giới. Kể cả chiếc điện thoại bất ly thân của cô cũng là từ nơi đây mà ra. Cũng như Văn, đây là lần đầu tiên Vân trở lại Viễn Đông, lần đầu tiên tìm tới Sa Li Khan, nhưng sự háo hức mong chờ của cô mãnh liệt hơn, và rõ ràng hơn tên kia rất nhiều. Red Witch còn cần nâng cấp rất nhiều. - Daddy này, tại sao mình lại không đi đường lớn? Vân quay lại hỏi. Nguyễn Bạch đang ở sau xe lúi húi với đống đồ đạc. Xe đang đỗ trên con đường đất dẫn lên đồi với cây cối um tùm. Con đường này vòng vèo dẫn đi đâu không rõ. Đường lớn mà Vân nói, Văn đã thấy thấp thoáng phía dưới. Một con đường rộng thênh thang hơn mấy chục làn xe, tấp nập qua lại là những chuyến xe khổng lồ chở đằng sau những thùng hàng nặng tới hàng tấn. Tất cả đều được bọc thép và sơn đen kín mít. - Có 3 tuyến đường lớn đi ra từ 3 quận của Sa Li Khan. Mỗi con đường này đều được ví như “con đường tơ lụa” của phương Nam. Từ mỗi con đường này, sẽ rẽ nhánh để chở hàng hóa tới khắp các tỉnh thành còn lại trên Đế quốc. Vân dẫn Văn ra sát mép đồi, đưa tay chỉ tới mấy chỗ phía bên kia con đường. - Nhìn thấy gì không? Phóng Nhãn lực ra, sẽ nhận thấy vô vàn những Khí lực đang ẩn núp khắp nơi. Đã gọi là con đường tơ lụa, thì không hề thiếu thổ phỉ. Tất cả đều là những Runner thường trú. Bọn họ vừa có thể làm ăn cướp, vừa có thể nhận làm bảo kê để chống cướp. Nhưng thú thực thì, đám Runner ở phía ngoài này đều là lũ tép riu, chỉ có những kẻ lăn lộn làm ăn được trong 3 quận mới là tay to đích thực. Văn phóng Nhãn lực theo hướng Vân chỉ. Hắn nhận ra không chỉ những ánh nhìn soi mói đáp lại phía mình, còn thấy rõ ràng sự phân bố các thế lực. - Chúng ta chẳng phải đang bị truy lùng sao? Sa Li Khan lại là nơi quá nhiều tai mắt như vậy? - Hắn hỏi. - Cũng không hẳn. Tới Sa Li Khan thực ra giống như đem cây vào giấu giữa rừng. Cậu đừng nghĩ rằng bị Học trò của Phạm Viết Phương truy lùng đã là cái gì đặc biệt. Trên Đế quốc này, trên đại lục này, trên thế giới này, và tìm tới Sa Li Khan này, còn cả tấn những kẻ đặc biệt hơn. Văn gật đầu. Từ khi Phạm Viết Phương nói ra câu nói ấy tới nay, cũng đã 3 ngày. Trong 3 ngày qua, trong 1 tuần qua, trong 1 tháng qua, có biết bao nhiêu sự kiện xảy ra trên thế giới? Có quá nhiều. Nếu gặp ai mà cũng chột dạ nghĩ rằng người ta sẽ nghi ngờ mình là ai, thì đó chỉ là tâm lý có tật giật mình. Phải biết đặt bản thân mình về đối phương, dám cá đối phương cũng chẳng thể liên hệ mình với điều gì. - Những chuyến xe phía dưới kia, đều có cao thủ bảo hộ. - Hắn nói. Đến lượt Vân gật đầu. - Những chuyến hàng trị giá 1 tỉ hào trở lên, đều sẽ cần bậc Tiến sĩ bảo hộ. Cũng vì số lượng Tiến sĩ ở đây không phải là vô hạn, nên các chuyến hàng quan trọng sẽ phải xếp hàng chờ đợi. Còn các chuyến hàng của Chính phủ thì sẽ có Quân đội đảm nhận chuyên chở. Đây là con đường dẫn tới Quận 1, không phải là lãnh thổ của Vương tộc, nên cậu sẽ không thể gặp được các chuyến hàng của Quân đội đâu. - 3 quận của Sa Li Khan rốt cuộc có gì khác biệt? - Cậu thấy cái thành phố khổng lồ phía xa chứ? Nó chỉ là một phần rất nhỏ của Quận 1. Tòa tháp đằng đó cũng là The First Tower, Đệ Nhất Tháp. Quận 1 của Sa Li Khan từ lâu đã nổi tiếng với hệ sinh thái độc lập, bọn họ đã duy trì một hệ thống tự quản được khá lâu rồi. Trào lưu ly khai khỏi Đế quốc cũng đang hoạt động rất mạnh. Nếu nói trong Sa Li Khan, phe nào không muốn hợp tác với Vương tộc nhất, thì chính là Quận 1. Vân ngừng lại một chút rồi nói tiếp. - Hướng mà Daddy đang muốn đi tới, chính là hướng Quận 2. Đệ Nhị Tháp. Nơi đó nổi tiếng về môi trường kinh doanh thực dụng. Chủ trương lấy lợi nhuận là trên hết. Dù là Quận 1, Quận 3, Vương tộc, Bắc Hà, Cận Tây, Phú Sơn, hay bất kì ai, họ đều sẵn sàng làm ăn buôn bán. Đối với Vương tộc, Quận 2 giống như một thị trường tự do, một Đặc khu Kinh tế, hoặc đơn giản là một phe trung lập, chứ không phải là cái gai trong mắt như Quận 1. Còn Quận 3 thì quá rõ ràng rồi. Đứng đầu bởi Vương Triều Kiến Nghiệp Chi nhánh phía Nam. Tổng giám đốc Vương Thụy An cũng là Tháp trưởng Đệ Tam Tháp. Nơi đó hai năm rõ mười là lãnh địa của Vương tộc. - Haizz. Con gái ạ. Mấy thứ kiến thức trên mạng ấy không giúp con hiểu rõ về Sa Li Khan đâu. Chỉ có tận mắt chứng kiến, tự mình trải nghiệm, mấy đứa mới thực sự cảm nhận được Sa Li Khan là một thế giới khác biệt với bên ngoài thế nào. Thôi, lên xe đi. Ta cần tới một nơi trước. Nói rồi, Nguyễn Bạch túm lấy Nguyễn Thanh Phong đang ngồi thẫn thờ một chỗ ngắm cảnh thiên nhiên, kéo hắn lên xe. Vân quay sang nói nhỏ với Văn: - Daddy cứ nghĩ là tôi không biết gì hết, mà dám cá là ông ta cũng không muốn nói cho tôi quá nhiều, vì sợ tôi lại vượt mặt ông ta. Nói cho cậu biết nhé, bí mật thực sự để sinh tồn ở Sa Li Khan không phải là tiền bạc, cũng không phải là chiến lực. Nó là một thứ rất quen thuộc, mà cũng rất xa lạ. - Là gì chứ? - Sàn chứng khoán lượng tử. Sao? Vừa quen vừa lạ chứ?