Garghhhh!!!Quang cố gắng quẫy cựa. Mỗi lần cựa quậy là một lần đau đớn. - Nằm im coi! - Cầm Dạ Nguyệt đanh đá sút hắn một cái - Ta đang cố cứu mạng ngươi đấy đồ ngu!- Cái gì cơ? - Quang cũng cong môi hỏi lại. Hắn không chắc mình có nghe nhầm hay không. - Bắt đầu rồi. Đúng lúc này, trên bầu trời Hải Thành, một cây đàn trôi nổi giữa không trung. Đêm mùng 2 chỉ có một mảnh trăng le lói trên bầu trời, như vệt lưỡi liềm mảnh mai. Từ vệt lưỡi liềm ấy, người ta như nhìn thấy một giọt ánh sáng rơi xuống, chạm vào cây đàn, phát ra một âm thanh như có như không, lan tỏa khắp không gian. Khoảnh khắc này, tất cả lòng người như đều tĩnh lặng. Bầu trời lay động, như một mặt nước trong suốt. Người ta nhìn qua màn nước ấy, lại thấy một mặt trăng tròn vành vạnh giữa trời. Mặt trăng ấy dần dần trở nên đỏ thẫm. Không chỉ ở Hải Thành, mà khắp nơi trên Đế quốc Đại Nam, vầng Huyết Nguyệt đều hiển hiện. Ánh sáng đỏ chiếu rọi khắp mọi ngõ ngách. Phạm Viết Phương tì tay trên bức tường thành, uể oải ngáp dài. Lão lôi từ trong túi ra một cây kem, đưa lên miệng, dùng những cái răng còn sót lại xé một cái. Bóc vỏ xong, lão mút kem chùn chụt. Đằng sau lão, chợt vụt bay lên một linh hồn đang kêu thét. Tiếp sau đó, là vô vàn những linh hồn từ Long Thành bay lên. Phía dưới kia, là muôn ngàn những tiếng keo than, quằn quại. Vương Vũ Hoành cũng chợt cảm thấy khí lực bản thân bị bòn rút dần dần, như không cưỡng lại được sự thôn phệ của vầng Huyết Nguyệt giả trên trời cao. - Vậy là, ngươi đã đích thân dùng thử loại thuốc phiện đó sao? - Trần Phùng gượng dậy, cố nở một nụ cười. - Ta thích tính ngạo mạn của ngươi rồi đấy, vì nhờ vậy mà ta giết được ngươi dễ dàng hơn. Đùngggg!!!Một tia sét đánh thẳng xuống người Trần Phùng. Điện tích chạy qua toàn bộ cơ thể, kích thích tim mạch, nội tạng, cơ bắp, gân cốt, và não bộ. Cơ thể vốn đã tàn tạ của hắn, nay lại mạnh mẽ hơn cả lúc ban đầu. Bí thuật Lôi Thần Chuyển Thế, một loại kích thích trong thời gian ngắn, nhưng sẽ phải trả cái giá rất nặng nề về sau. Lôi đình lại ngưng tụ trên năm ngón tay Trần Phùng. Ngay khi đòn đánh chuẩn bị giáng xuống, Vương Vũ Hoành đã kịp tung một chân đá bay hắn ra xa, rồi dùng hết sức lực lao thẳng về miệng núi. Hắn rơi thẳng xuống miếng núi sâu thăm thẳm. - Đừng hòng chạy!Trần Phùng rít lên. Trần Phùng nhảy lên trên không, nhắm thẳng vào miệng núi, nắm tay đã giơ lên trời. Cây thương bị Vương Vũ Hoành vứt xuống đất, nay lại bị hút về nắm tay hắn. Một thương này, nhắm thẳng xuống miệng núi. - Áaaaaá!!Đúng lúc Trần Phùng chuẩn bị ném cây thương, thì một tiếng kêu thét từ trên trời vang tới. Bốpppp!!Một tên Bạch Y đeo kính vừa bị quăng từ trên tường thành xuống, va thẳng vào Trần Phùng, khiến cả hai ngã lăn lộn xuống đất. Kẻ vừa bị ném, chính là chủ nhiệm của dự án nghiên cứu suốt 10 năm qua, tên là Phổ. Tên này chiến lực cũng không quá tệ, vậy mà lại bị ném đi như một cái bịch bông vậy. Trần Phùng cảnh giác nhìn lên trời, chỉ thấy một bóng người từ trên cao giáng xuống. Hai chân chạm đất cùng với một cây nạng. Trên cây nạng lại phấp phới lá cờ Đại Nam. Nguyễn Hữu Dũng. Trần Phùng nhếch miệng cười. Còn xa lạ gì nhau nữa. Chỉ là giờ phải đánh một trận sinh tử mà thôi. Từ đằng xa, một kẻ đang dùng mười đầu ngón tay bám lấy từng vách tường, leo thoăn thoắt xuống như một con khỉ. Hẳn là hắn cũng gia nhập chiến trường nơi này nhanh thôi. Liêu Kha. Giờ là hai đánh hai. Ngay khi vầng Huyết Nguyệt xuất hiện, toàn bộ Hải Thành xuất hiện những tiếng kêu gào. Người ta nhìn thấy từ trong các khe cửa sổ, từ những ống khói, vô vàn vô hạn những linh hồn bay lên, bị hút về vầng Huyết Nguyệt trên cao. Số lượng còn nhiều hơn Long Thành rất nhiều, nhìn mà ghê người. Vũ Hải Hùng là một kẻ trong số đó. Hắn bỗng nhiên gục xuống, cả người giãy đành đạch như một con tôm. Miệng hắn sùi bọt, mắt hắn trợn ngược. Từ trên thân hắn, có thể thấy rõ một thứ gì đó đang bị hút đi, đang bị lôi ra một cách vô cùng thô bạo. Kí ức. Toàn bộ những kí ức từ trước tới nay, toàn bộ những học vấn hắn đã từng học qua, những lần giở trò hại người, những lần đi chơi cùng Thu Mai… cứ như vậy bị lôi qua đầu hắn một lượt, rồi biến mất. Nỗi đau mơ hồ này kèm với nỗi đau thể xác, như khiến Vũ Hải Hùng chịu tra tấn kinh hoàng, như một sự giằng xé trước khi chết. Hắn đang chết dần. Bởi toàn bộ khí lực của hắn đều đang bị rút cạn cùng với kí ức. Hắn gầy sọm đi với tốc độ mắt thường cũng nhìn ra. Trên toàn bộ Hải Thành, tất cả những ai từng chơi thuốc phiện, đều bị như vậy. Chơi ít thì bị ít, chơi nhiều thì bị nhiều. Nhưng tất cả đều không thoát khỏi sự thôn phệ tàn nhẫn của Huyết Nguyệt trên cao. Đây chính là kế hoạch 200 năm của Vương Hiến Đế. Dựa vào sức mạnh của Tỳ Bà Cầm, tạo nên một Trần Pháp có khả năng hấp thu kí ức và học vấn của những kẻ bị hiến tế, qua đó tạo nên một Bình Nguyên Tri Thức mà không cần tới Đại Thư viện. BÌnh Nguyên Tri Thức, xét cho cùng cũng chỉ là một tập hợp khổng lồ của các loại tri thức mà thôi. Sau 200 năm, kế hoạch điên rồ ấy đã được hoàn thành, và nó còn điên rồ hơn hẳn những gì Vương Hiến Đế từng nghĩ ra, vì lần này số lượng người hiến tế nhiều tới mức khủng khiếp. Hàng triệu, hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu người. Chỉ riêng ở Hải Thành, lúc này đây, người ta mới nhận ra số người hút thuốc phiện đã nhiều tới mức giật mình. Và tất cả đều đang giãy đành đạch như ăn phải bả chó. Một loại thuốc phiện có khả năng cho người ta thấy ảo cảnh về tri thức. Trên đời này ai chẳng mong muốn bản thân trở nên hùng mạnh? Nhưng cái giá cho thứ tri thức giả dối đó, chính là tri thức thật sự của bản thân mình. - Anh Hùng! Anh Hùng!Tiếng Linh lay gọi không ngừng. Bàn tay cô bé nắm lấy áo Hải Hùng mà gọi. Nhưng khi trong cơn giãy giụa, bàn tay hắn chạm lấy tay cô, chợt một luồng cảm giác kì lạ ập vào người Linh. Toàn bộ những hư ảnh mà đã lâu rồi Linh không phải nhìn thấy nữa, chợt ùa về. Cô nhìn thấy tất cả những gì mình từng biết, từng yêu quý, đều đang chìm vào bóng tối. Cô bé thấy Trần Thiên Anh. Cô bé thấy hắn ta đang đứng trước một cánh cửa. Phía sau cánh cửa ấy sẽ là bóng tối vô hạn, là ngưỡng cửa không thể trở về. Nhưng hắn đang bước vào. Cô cố gọi tên hắn, nhưng giọng của cô không phát ra nổi. Đau đớn, sợ hãi, phẫn nộ. Những con Cú Chó. Những bóng hình mơ hồ. Những tầng Vô thức. Những dòng sông. Cô bé như đang ngụp lặn giữa một dòng sông. Từng đợt sóng đánh tới tấp lên mặt Linh, làm cô bé sặc sụa. Phía xa xa, là một bờ cát. Theo bản năng, cô bé cố bơi về phía bờ cát. Chợt những bàn tay từ đâu xuất hiện, túm chặt lấy cô bé, và kéo ngược trở về. Trong cơn vùng vẫy, Linh cố đưa tay vươn về phía đó. Cô nhìn thấy nơi đó, đứng một bóng người. - Vănnnnn!!!Cô bé hét lên. Văn giật mình quay đầu lại. Sau lưng nó vẫn toàn cát là cát. Và một vầng mặt trời đen. Trước mặt cũng vậy. Tiếng ai vừa văng vẳng gọi nó, mà nó không thể nhìn thấy. Mà tại sao nó lại bị kéo trở về nơi này? Với bãi cát này?