Có Vinh Mũi Chó hỗ trợ “công cuộc” điều tra, mọi thứ tiến triển nhanh hơn khá nhiều, nhưng lượng công việc vẫn còn rất nhiều. Đã lọc được hơn 4 ngàn người, con số kẻ tình nghi được thu gọn vào trong số vài trăm, nhưng để điều tra vài trăm người này, dù có là Vinh Mũi Chó, cũng vô cùng khó khăn. Tháng 2 trôi qua, tháng 3 lại tới. Khi mà chiều hướng điều tra ở trường còn ậm ạch, thì Văn lại tìm thấy đầu mối từ công việc cu li của nó. Hai thằng nhóc Minh và Khang quen lăn lộn nơi chợ đen, đầu đường cuối ngõ lân lê nghe ngóng, cũng tuôn cho nó rất nhiều thông tin. Ai cũng biết có gián tồn tại, nhưng lại không biết phải tìm gián ở đâu. Đám gián coi danh tính của mình như tính mạng, đâu dễ để lộ ranhư vậy. Giả sử có tìm ra, cũng không biết đó là gián của phe nào. Rồi cần có cách để lấy được thông tin từ lũ gián nữa. Khó khăn hơn nónghĩ ban đầu rất nhiều. Nó cứ nghĩ vào tới chợ đen rồi thì công việc thám thính sẽ suôn sẻ. Cho tới một ngày, thằng nhóc Minh nói với Quang, nó tìm ra một người chuyên bán thông tin trong chợ. Chỉ cần có đủ tiền, có thể moi ra được bất cứ điều gì. Văn vui mừng nhờ thằng Minh dẫn đường, ai dè lại được dẫn ra khỏi chợ đen. Đi mãi đi mãi, đi tới rã cả cẳng chân, Văn lại thấy ngờ ngợ. Đường này cứ như đường về khu phố chợ gần cảng nơi nó từng sống. Mà đúng là về đó thật. - Đây rồi. Minh dừng lại ở trước một căn nhà, mà khiến Văn không thể tin nổi. Đây là nhà ông hát xẩm hàng xóm cũ của nó kia mà! Đêm đêm ông ta vẫn ngồi kéo nhị hát ỉ ôi, mà chẳng mấy khi có khách tới xem. Những người xung quanh ta, ngoài bộ mặt mà họ cho chúng ta thấy, họ còn có thể là bất cứ ai. Minh còn hơi e ngại, Văn đã xăm xăm bước vào bên trong. Là hàng xóm cũ, lại mang theo “tiền”, có gì mà ngại. Tiền là thứ bùa hộ mạng khá tốt. Gian nhà bên trong tối om om, thỉnh thoảng lọt vào vài ba tia sáng. Gạt một bức mành bước vào, là thấy ông già hát xẩm ngồi co ro trên tấm phản gỗ, tay ôm đàn đánh tưng tưng hai sợi dây, thỉnh thoảng lại gõ một nhịp phách. - Muốn nghe đàn, thì ngồi xuống!Ông già móm mém mở miệng, gằn từng chữ như bất kì một ông lão quắc thước nào. Thằng Minh vốn bị không khí nơi đây làm run sợ, đã ngồi bệt xuống, riêng Văn chẳng những không ngồi, còn bước lên phía trước. - Hỗn láo…Pạch!Ông già chưa kịp mở mồm quát, đã thấy 1 cái thẻ từ quẳng xuống tấm phản, ngay dưới chân ông ta. Lão lập tức ngậm họng, chộp lấytấm thẻ, săm soi một hồi. - Mười… mười nghìn điểm! Quan khách, quan khách muốn hỏi gì nào?Ông ta có nhận ra thằng Văn nhà nghèo nơi cuối phố đây, nhưng có mười nghìn điểm trong người, có là ai thì cũng thành Thượng đế. - Danh sách các sát thủ ở Hải Thành. - Văn nói ngắn gọn. - Cái… cái này… Sao mà có được chứ? - Ông già lắp bắp kinh hãi. Danh sách sát thủ là chuyện tối mật, bố ai mà có nổi. Mà nếu có, cònđem ra buôn bán, là ngại mình sống quá lâu. Văn quay sang Minh, vẻ thất vọng. - Thế mà bảo hỏi gì cũng được. - Nói rồi nó đưa tay định giật lại tấm thẻ. - Quan… quan khách, bình tĩnh đã. Có thể hỏi cái khác được mà. - Danh sách gián dưới cống ngầm. - Hự!!! - Lão gì suýt cắn phải lưỡi - Quan khách… hỏi cái khác dễ hơn được không?- Haizzz… - Văn thật sự mất hết niềm tin vào ông già này. Cứ tưởng cao nhân bất lộ tướng phương nào cơ chứ. Nó đưa tay dứt khoát muốn lấy lại tấm thẻ. - Đừng… đừng!! Lão không biết, nhưng có một người biết!- Ai?- Lão Thụy! Lão là bác sĩ chui dưới cống ngầm. Toàn bộ dân giang hồ xã hội đen, đều do lão ta chữa trị. Danh sách của lão ta, hẳn là có tất cả!- Lão ta có cho xem không?- Quan khách cứ đùa! Tất nhiên là không rồi… - Văn lại giơ tay ra - Ấy ấy đợi đã. Nhưng không phải là không có cách lấy. - Cách gì?- Với 10 ngàn điểm này, thừa sức thuê được một đội người đi đánh cắp bản danh sách ấy về!Văn lắc đầu. - 10 ngàn điểm quá nhiều. - Không… không nhiều chút nào đâu! Vương Thành Văn đại nhân - Lão ghé vào tai nó thì thầm - đội này là đội xuất quỷ nhập thần, không gì không trộm được! 10 ngàn điểm là quá hợp lý rồi. Ngài cứ giao lại cho tôi cái thẻ này, tôi sẽ lo liệu đầy đủ! Đảm bảo sau 4 tháng sẽ giao hàng!- 4 tháng quá lâu. 2 tháng thôi. Với lại cháu cần một tấm bản đồ đường đi dưới cống ngầm. - 2 tháng! 2 tháng! Lão xin đảm bảo, 2 tháng! Và một tấm bản đồ! Chi tiết hết mức có thể luôn!- Mà ông vừa gọi cháu là cái gì?- Hề hề Vương Thành Văn đại nhân, giờ đại nhân giấu được mấy thằng cu li, chứ sao giấu được lão! Giờ danh tiếng đại nhân nổi như cồn ấy! - Lão già vẫn thì thầm vào tai nó - Ngài đánh Vũ Hải Phong ra bã như vậy, ai dám gây chuyện với ngài chứ? Có cho vàng lão cũng không dám trêu ngài đâu, chuyện này cứ để lão lo. - 2 người thì thầm cái gì vậy?- Cậu không biết thì tốt hơn. Minh là đứa bươn chải đã quen, hiểu chuyện. Không nên biết, thì đừng biết. Nó đứng dậy theo thằng Văn ra về.