6 hòn bi sắt bay vù vù trên không, không ngừng luân phiên nhắm thẳng vào Nguyễn Thanh Phong. Tên này cũng chẳng vừa, tay cầm bút thoăn thoắt vẽ trên không, phòng ngự lấy mọi phương vị. Uỳnh!! Uỳnh!! Uỳnh!!Người xem liên tục nghe thấy tiếng bi sắt bị gió đánh văng, rơi uỳnh uỳnh xuống nền đá, cùng với đó là tâm trạng đau xót của trọng tài. Cảnh tượng này, lại khá là quen thuộc?Hơn ai hết, Vương Thành Văn là người biết rõ tình huống này. Cũng giống hệt như trận đấu giữa nó và Vương Phú. Lợi dụng những điểm mà quả chùy đánh lên, đọc được các hướng tấn công theo thói quen của đối thủ. Lần này có hơi trái ngược một chút, nó tin chắc Hồ Việt Khoa đang sử dụng chính vũ khí của mình, qua đó đọc được cách thức phòng ngự của đối thủ. Nắm được thói quen của đối thủ, thì điều chỉnh phương thức công kích của bản thân, không quá khó khăn. Bốp!!Sau khoảng hơn 60 lần thử nghiệm, cuối cùng đã có một viên bi sắt vượt qua làn gió phòng ngự, đánh thẳng vào khoeo chân của Nguyễn Thanh Phong. Một quả bi sắt có trọng lượng 3kg, bay với tốc độ 80km/h, phang thẳng vào một thư sinh chân yếu tay mềm của Giang Hạ, thì kết quả ra sao? Lìa xương nát thịt cũng không ngoa. Nhưng may mắn đây chỉ là tỉ thí học đường, vũ khí đều đã phủ một tầng phong ấn. Nguyễn Thanh Phong không có bị phang gãy xương nát thịt, chỉ bị tê buốt, khuỵu cả người xuống. Tiếp theo đó, là những viên bi tới tấp bay tới, đập vào vai, vào khuỷu tay, vào mặt… Khắp người Nguyễn Thanh Phong dần tím bầm, nhưng tay hắn chưa bao giờ ngừng bút. Ngọn bút lông vẫn vung vẩy khắp không gian, càng ngày càng uyển chuyển, điêu luyện. Gió ngang. Gió dọc. Gió đông. Gió tây. Gió bắc. Gió hàn. Gió nồm. Gió ôn. Gió ngược. Gió thu. Gió trên mặt sóng. Gió bão…Từng đợt gió xuất hiện theo những cái vung tay của Nguyễn Thanh Phong, dần dần đan vào nhau, bao quanh hắn, tạo thành một bức màn gió khổng lồ đánh bật mọi thứ xung quanh. Toàn bộ học sinh Giang Hạ cảm thấy quen mắt mà không thể nhớ ra điều gì. Hà Chí Thương là kẻ đầu tiên đọc ra toàn bộ. Tung Phong. Hoành Phong. Đông Phong. Tây Phong. Bắc Phong. Hàn Phong. Ôn Phong. Nghịch Phong. Thu Phong. Triều Phong. Cuồng Phong… Một năm ở xứ Giang Hạ có tất cả 16 loại gió thổi qua, năm nào cũng vậy. Nguyễn Thanh Phong, một giáo sinh Cẩm Giang, hay trốn tiết trèo lên mái nhà hóng gió, lại nắm vững toàn bộ 16 loại gió trên, để rồi khắc họa lại, tái tạo lại, và đưa toàn bộ 16 loại gió ấy đan vào nhau?Toàn bộ gió trong một năm, thu cả lại vào trong một đầu bút?Tài năng của Nguyễn Thanh Phong, càng thể hiện càng khiến người ta bị mê hoặc. Chiến đấu, mà giống như họa tranh, từng đường vung bút là tạo nên cả một tác phẩm. Cuộc chiến này, giống như một bức tranh, mà bức tranh này, không gì xứng hơn cái tên “Bữa tiệc của Thần Gió”. Thần Phong Thịnh Yến!16 loại gió, đan vào nhau, rít gào, cuồn cuộn, reo hò, hân hoan, cuồng nộ, oán thán, quay xung quanh Nguyễn Thanh Phong đang điềm nhiên vung bút vẽ vời, không khác gì chúa tể của một vùng không gian. Mái tóc quăn bay phấp phới, gương mặt điển trai thanh tú, dáng hình cool ngầu, ánh mắt hờ hững, lại có ngay một hình ảnh đối lập bội phần là Hồ Việt Khoa bên cạnh, làm không ít trái tim thiếu nữ rung động xao xuyến. - Nguyễn Thanh Phong! Lớn mau lên chị chờ! - Không biết một nữ sinh Giang Hạ nào đó hô lên, át cả tiếng gió. - Mày buồn cười! Em ấy tao xí rồi!- Mấy mụ già này thích gặm cỏ non hả?! Tui trẻ đẹp thế này còn chưa lên tiếng thì thôi!Tiếng cãi nhau chí chóe ỏm tỏi vang lên. Nữ sinh Giang Hạ còn như vậy, huống gì các chị em Hải Thành. Bất chấp gió bụi bay mù mịt, vẫn cố mở căng hai mắt để ngắm nhìn bóng hình phóng khoáng oai vệ kia. Nhưng đó là chuyện của cánh phụ nữ. Cũng là chuyện bên ngoài. Trên sân đấu, chẳng ai cố gắng làm mình tỏ ra cool ngầu, cũng chẳng ai để ý tới tâm tình khán giả. Thi đấu, trước hết là cho chính bản thân mình. Dù có là bất cứ ai, đến từ bất cứ đâu, vì bất cứ lý do gì, họ bước lên sân đấu, đều chỉ quan tâm tới hai điều. Đối thủ. Và bản thân mình. Hồ Việt Khoa cũng vậy, mà Nguyễn Thanh Phong cũng vậy. Hồ Việt Khoa đơn thuần là vì chiến thắng. Đơn thuần là vì thứ kết quả tốt nhất mà hắn có thể tìm ra. Còn Nguyễn Thanh Phong, là tìm kiếm. Tìm kiếm thứ mà hắn chưa tìm ra. Trận đấu còn xa mới ngã ngũ. Cả hai đều biết như vậy, nên chưa ai dám buông lỏng. Hồ Việt Khoa cố gắng gượng trong gió bão, gồng mình điều khiển lại những hòn bi bị đánh văng ra khỏi quỹ đạo. Hắn vừa cố tái lập lại quỹ đạo tấn công, vừa không ngừng tính toán. Cùng tính toán với hắn, còn có Vương Thành Văn. 16 loại gió, với tốc độ khác biệt, hướng thổi khác nhau, nhiệt độ khác nhau, và tính chất khác nhau. Hơn nữa, vì 16 chỉ là con số cố định, người điều khiển chúng lại không phải là máy móc, mà là một kẻ đầy ngẫu hững và tự do, nên số khả năng kết hợp với 16 loại gió này, là vô tận. “Không đúng! Ít ra, phải giới hạn được những khả năng lại! Phải tìm ra thói quen của Nguyễn Thanh Phong!”. Đây là suy nghĩ của Vương Thành Văn, cũng là suy nghĩ của Hồ Việt Khoa. Không phải Văn không mong Thanh Phong thắng, mà nó chỉ đơn thuần tò mò, đơn thuần muốn giải mã những câu đố nan giải. 16 loại gió, Thần Phong Thịnh Yến của Nguyễn Thanh Phong, tuy không phải là chiêu thức mạnh nhất nó từng chứng kiến, nhưng lại là chiêu thức thú vị nhất, và kích thích nó nhất. 16 loại gió như một bức tường thành bất khả xâm phạm, vậy với 6 viên bi, làm sao công phá được tường thành ấy?Tìm ra quy luật của tổ hợp 16 loại gió trên, tính toán được tổng tác động mà từng trường hợp mang lại, qua đó vạch ra quỹ đạo hợp lý để công phá đối thủ. Đây là thử thách khả năng tính toán của Hồ Việt Khoa.