Trải qua những thủ tục tương tự như Takezawa đã từng, Hữu Thành và thầy Thạo đã được ban tổ chức Hội đấu giá tiếp đón cẩn thận. Sau khi ký kết xong xuôi về việc giữ bí mật cho nội dung bài báo, rốt cuộc bài báo của hắn được đóng gói lại và gửi cho hội giám định. 2 tiếng sau, kết quả báo về: độ quan trọng loạt phỏng vấn Kumo Sasaki về bộ phim mới có tiềm năng cấp độ A, nên 2 người được xếp vào đối tác loại A, được bảo vệ trong khu VIP. 2 người được dẫn qua một hành lang tối, qua vài ngã rẽ, cuối cùng được dẫn vào trong 1 căn phòng đầy đủ tiện nghi. Phòng có 2 giường. Thầy Thạo nhảy ngay tới một chiếc giường, đặt lưng cái phịch xuống mặt nệm, khoan khoái tận hưởng. Hữu Thành cởi áo khoác treo lên mắc, ngắm nhìn xung quanh căn phòng, sau đó lên tiếng hỏi. - Giờ ta làm thế nào nữa?- Làm thế nào là làm thế nào?- Đã đột nhập được vào nơi này rồi, giờ ta cần làm gì nữa?- Ngủ thôi. - Ngủ?- Chứ còn làm gì khác đây? Phòng cũng bị khoá trái rồi. Hơn nữa căng thẳng cả một ngày như vậy, giờ cũng đã vào được đây rồi, ta cứ nghỉ ngơi cho thật khoẻ đã. Ngày mai, tôi sẽ tìm cách liên lạc với những người khác. - Những người khác?- Đúng vậy, anh cũng vừa nghe nói mà, đây là nơi ở của những đối tác VIP, tức là những đối tác cung cấp hàng hoá quan trọng. Chỉ một loạt phỏng vấn của anh, đã được xếp vào cấp độ A, vậy chắc chắn những món đồ quan trọng hơn, sẽ được xếp vào cấp S. - Ồ. - Tin đồn cho rằng, kì đấu giá này có một thứ bảo vật có thể thay đổi toàn bộ cục diện của Đế quốc, thứ bảo vật ấy nếu có tồn tại thật, thì chắc chắn phải là cấp S. Chủ nhân của nó, rất có thể đang ở cùng trong nơi này. - Anh nghĩ thứ bảo vật đó có liên hệ với vụ án chúng ta đang theo dõi?- Đúng vậy. Tôi tin tên Itou Takezawa đó là một kẻ giảo hoạt và khôn ngoan. Cảnh sát đã nhiều lần truy nã hắn mà không thành công. Nếu chỉ là một tên tội phạm đơn giản, tôi nghĩ hắn sẽ không nhởn nhơ gây án quá nhiều như vậy. Đầu tiên là những vụ giết người hàng loạt ở Hải Thành, sau đó hắn trốn xuống cống ngầm, 1 tháng sau lại có vụ nổi loạn ở cống ngầm. Điều này cũng quá trùng hợp đi. - Không phải một tên tội phạm đơn giản? Vậy anh nghĩ hắn là cái gì?- Một tên gián điệp, hoặc tệ hơn, là một kẻ độc ác có mưu đồ bá chủ. Những ngày tháng dưới cống ngầm, tôi nghĩ hắn đã quy tụ được một binh đoàn toàn những kẻ độc ác, tàn nhẫn, thậm chí cả lũ quái vật. Thầy Thạo rút ra một mảnh giấy, đưa cho Hữu Thành. Đó là một tờ giấy mời đến nhận giải thưởng, người được mời là Itou Takezawa, phía mời là Tập đoàn Fidi. - Trúng xổ số, điều này nghĩa là sao? Một tên tội phạm với trúng xổ số liên quan gì tới nhau?- Tất nhiên là có. Anh nhìn số tiền xem, trúng đến hơn 60 tỉ, làm gì có thể loại trúng giải nào cao như thế? Vậy nên, đây chỉ là một tờ ám hiệu, hoặc là cách chúng hợp thức hoá chuyện chuyển tiền. Tôi chỉ biết rằng, có một giao dịch lên tới 60 tỉ hào giữa tập đoàn Fidi và Itou Takezawa. Mà tập đoàn Fidi, trùng hợp thay, lại là một thế lực dưới cống ngầm. - Vậy nên anh nghĩ, giao dịch đó liên quan tới bảo vật lần này?- Anh thông minh hơn tên phụ tá của tôi đó. Vụ nổi loạn dưới cống ngầm, tôi nghĩ đó là vì giao dịch giữa Takezawa và Tập đoàn Fidi bất thành, dẫn đến xung đột. Cuối cùng, bảo vật ấy rơi vào tay ai thì còn chưa biết, nhưng ngay sau đó, lại có Hội đấu giá này diễn ra. Tôi đã tra trong danh sách, Tập đoàn Fidi cùng tham gia tổ chức Hội đấu giá này, cùng với tin đồn về bảo vật. - Dụ rắn ra khỏi hang?- Đúng vậy. Hội đấu giá lần này, chính là để dụ tên Itou Takezawa ra mặt, sau đó quăng lưới bắt hắn lại. - Vậy chúng ta còn ở đây làm gì? Chẳng phải sẽ có người bắt hắn đó sao?- Một kẻ xảo quyệt như Takezawa, dễ dàng để bị bắt như vậy sao? Chắc chắn hắn sẽ tương kế tựu kế, thậm chí còn có thể làm ra những hành động uy hiếp tính mạng của rất nhiều người tham dự. Việc của chúng ta chính là ngăn chặn âm mưu đó của hắn!- Ồ. Hay đấy! Vụ này nếu anh phá thành công, tôi thề sẽ đưa tên tuổi của anh lên báo. Tài năng trinh thám như anh cần được công chúng biết đến nhiều hơn nữa! Có thể tôi sẽ viết những loạt truyện dài kì về anh chăng? Xem nào, vụ án này, có thể đặt tiêu đề là “A Study in Takezawa”(1) nhỉ? Chắc chắn sẽ rất ăn khách!- Ồ cảm ơn, nhưng không cần đâu. Chỉ cần phá được những vụ án hiểm hóc, mang lại bình yên cho người dân là tôi vui rồi. Hội thao hôm nay, đội bóng chày trường Kình Ngư ra quân. Bóng chày, bộ môn mới phổ biến ở Đại Nam chừng hơn 100 năm nay, vẫn còn khá xa lạ với nhiều người. Sân bóng chày là một hình cánh quạt với góc 90 độ, chia làm 2 khu vực: sân trong và sân ngoài. Sân trong là một hình vuông, với 4 góc được gọi là 4 gôn: gôn 1, gôn 2, gôn 3, và gôn nhà (home). Hai đội sẽ chia lần lượt, 1 bên tấn công và 1 bên phòng thủ. Bên phòng thủ sẽ có 1 cầu thủ ném bóng (pitcher). 8 người còn lại trong đội, sẽ chia ra phòng thủ các vị trí quan trọng: gôn 1, gôn 2, gôn 3 có 3 cầu thủ chốt gôn, người giữ home sẽ là catcher, tuyển thủ bắt bóng. 4 cầu thủ còn lại phòng thủ vùng sân ngoài, chia làm: cánh trái, cánh phải, trung tâm, và chặn ngắn (shortstop). Bên tấn công sẽ có 1 người đập bóng (batter). 1 người này sẽ phải đối mặt với cả 9 người phòng thủ của đối phương. Sau khi đập trúng bóng, và chạy được tới gôn 1, người đập bóng sẽ trở thành người chạy gôn (runner). Sau đó, tuyển thủ thứ 2 sẽ lên đập bóng, với các runner phe mình trên sân. Các runner sẽ tìm cách chạy qua 3 gôn, lao về home để ghi điểm. Bên phòng thủ phải tìm cách loại được 3 batter hoặc runner của đối phương để có thể kết thúc lượt phòng thủ. Còn bên tấn công phải tranh thủ trong lượt tấn công của mình có thể ghi được nhiều điểm nhất có thể. Bóng chày là bộ môn dễ thủ khó công, rất khác với bóng rổ hay bóng chuyền, vì vậy trong 9 hiệp đấu chính thức, nhiều khi cả 2 bên đều không ghi được 1 điểm nào. Cứ như vậy kéo dài tới số lượng hiệp phụ không giới hạn, cho tới khi nào 1 bên ghi được nhiều điểm hơn bên kia thì thôi. Nhưng nhìn chung, với sự tiến bộ dần của các chiến thuật tấn công và sự phát triển về kĩ năng đập bóng, khả năng ghi điểm càng ngày càng cao. Một cú đập mà khiến bóng bay hẳn ra ngoài sân, khiến hàng phòng thủ vô phương bắt được, khiến tuyển thủ đập bóng chạy thẳng một mạch về home, thì được gọi là homerun. Đây là cú đánh mơ ước của mọi tay đập, mang lại sự phấn khích tột độ cho khán giả, nhưng về giá trị thực tiễn thì còn cần xem xét. Điểm số mà một cú homerun mang lại, còn tuỳ thuộc vào số lượng runner trên sân. Nếu 3 gôn có 3 runner, cộng thêm với batter, vậy là có 4 người, nếu batter ấy đánh được homerun, vậy là ghi được tối đa 4 điểm. Còn nếu trên sân không có runner nào, vậy thì cú homerun ấy chỉ ghi được 1 điểm mà thôi. Vì độ quan trọng của homerun, cũng vì số lượng 3 gôn với 3 runner, và dựa vào các chiến thuật phổ biến, nên những tay đập số 3, 4, 5 là những tay đập quan trọng nhất. Ví dụ, 3 tay đập đầu tiên chiếm được 3 gôn 1, 2, 3, và tay đập số 4 lên dứt điểm bằng 1 cú homerun, vậy đó là kịch bản hoành tráng nhất. Vì vậy, tay đập thứ 4 trong một đội bóng chày, luôn phải là tay đập mạnh mẽ nhất, tài năng nhất. Để ngăn chặn những tay đập, cách trực tiếp nhất là không cho họ chạm vào bóng. Vì vậy, pitcher, người ném bóng, là trung tâm của hàng phòng ngự, là tuyển thủ quan trọng nhất, là át chủ bài của cả đội, thậm chí còn quan trọng hơn cả tay đập thứ 4 nữa. Dù sao, cả 9 người trong đội đều là tay đập, nhưng chỉ 1 người là tay ném mà thôi. Mà hôm nay, pitcher của Kình Ngư lại cáo ốm xin nghỉ, khiến Lê Thanh Bình điên tiết lồng lộn. Kình Ngư là đội bóng chỉ chơi xoay quanh 1 pitcher duy nhất. Và pitcher dự bị, vốn dĩ không bao giờ được ra sân, chính là Vương Thành Văn. Mà hôm nay, lại gặp Vô Cực. ==================(1) Chú thích: Câu chuyện đầu tiên về Sherlock Holmes được tác giả Conan Doyle xuất bản dưới dạng truyện ngắn trên một tờ tạp chí, câu chuyện mang tên "A Study in Scarlet" (Sự nghiên cứu về màu đỏ), sau đó khi về Việt Nam được dịch là "Chiếc nhẫn tình cờ". Trong Sherlock Holmes, tác giả hoá thân thành bác sĩ Watson, ở cùng phòng với Holmes và viết chuyện về anh ta rồi đăng lên báo. Nếu không nhờ những loạt truyện của Watson, Holmes sẽ không bao giờ nổi tiếng, vì công lao của anh ta luôn bị đám cảnh sát nhận về mình. Trong truyện này, Hữu Thành có nhái lại bằng "A Study in Takezawa", mục đích đã nói từ chương trước, Hữu Thành là phiên bản fail của Sherlock Holmes. Nhưng bằng cách nào đó, ông ta luôn gặp may mắn, giống như Kogoro Mori vậy.