Ngày hôm đó, dân làng dưới núi đều nghe thấy tiếng sét oanh động trên đỉnh núi.
12 giờ 1 phút đêm ngày 1 tháng 7 năm Kỉ lịch 6000, trên một ngọn nút ngoại ô, Vô Thường đại sư, nguyên Giáo sư Đại học Quốc gia Đại Nam Đế quốc, nguyên Phó Chủ tịch Hội Khoa học Đế quốc, người sáng lập Hiệp hội Dịch học Quốc tế từ trần.
12 giờ đêm ngày 30 tháng 6 năm Kỉ lịch 6000, trong Hoàng thành của Đại Nam Đế quốc, một tiếng khóc oe oe chào đời.
Phố cảng, chợ hải sản tanh rình.
Người qua kẻ lại chen chúc nhau mưu sinh.
Tiếng khóc một đứa bé xen cùng tiếng cãi cọ, tranh giành, tiếng kêu la, tiếng còi xe như đấm vào lỗ tai từng con người kham khổ.
Cả góc phố không ai khó chịu, thậm chí còn phì cười.
Cảnh này đã thành thói quen.
Gian phòng nhỏ, Văn ngồi trên một cái bàn học xiêu vẹo.
Mắt nó đỏ thâm quầng.
Mông nó còn nhức nhối.
Nó căm tức đôi lúc liếc mắt qua cái chổi đặt bên giường.
Mẹ nó sau khi quật cho nó một trận thừa sống thiếu chết cũng đã quay lại chỗ làm.
Bản thân nó cũng biết, vì nó mà mẹ nó phải bỏ dở công việc để chạy ra tiệm net tìm nó.
Không ngờ rằng cậu bé Văn ở đời này chính là Vô Thường đại sư.
Nhưng do mất ký ức ở đời trước ông lại sinh sống và lớn lên trong môi trường chợ cá, là một cậu nhóc ham chơi không thích học nhưng cực kỳ thương mẹ mình.
Vô Thường đại sư có thể hồi phục lại ký ức để học hành và có kết quả tốt để chăm lo cho mẹ mình ở đời này không?
Bình luận truyện