Thiên Đạo Hữu Khuyết

Chương 196: Nghĩ như thế nào cũng thấy không hợp lý!

24-10-2024


Trước Sau

Trương Huyền xoa xoa mi tâm, nhẹ nhàng thở ra.
              Bận rộn hai ngày liên tục để giải quyết xong đám người đã giao tiền, sau đó hắn cũng coi như thanh nhàn.
              Những người này phần lớn đều là không cách nào đột phá, cũng có một bộ phận là mắc bệnh nan y.
Hắn kết hợp Thiên Đạo thư viện nhìn ra thiếu hụt cùng với tri thức học tập được trong Vương quốc Tàng thư khố, đã giải quyết gần như hoàn hảo tất cả các vấn đề.
Cuối cùng tất cả đều vui vẻ.
              - Ngày kia là đến sư giả bình trắc.
Cũng không biết đám nhóc kia tu luyện thế nào rồi.
.
.
              Trương Huyền duỗi lưng một cái, lặng lẽ đi ra khỏi phủ đệ.
              Hai ngày nay vẫn bận rộn chuyện bên này, hắn không có thời gian rảnh trở lại học viện.
Sư giả bình trắc sẽ diễn ra vào ngày kia, Triệu Nhã và những người còn lại nếu như không làm theo hướng dẫn của hắn sẽ khó lòng có thể chiến thắng được.
                Về phần Lục Tầm và Vương Siêu vẫn đang chờ ngoài cửa, hắn cũng lười để ý, cứ để họ đứng chờ ở đó.
Hai người đợi ròng rã một ngày cũng biết đã hoàn toàn đắc tội với vị danh sư này, con đường trỏ thành học đồ của hắn cũng tan biến.
Hai người đành hậm hực đi về.
              Tìm một góc vắng không người, Trương Huyền bỏ hết ngụy trang, trở lại diện mạo thật của mình.
Hắn nhanh chân trở lại học viện.
              - Trương đại sư!               Mới đi đến cửa học viện, Trương Huyền bỗng nghe thấy một âm thanh quen thuộc.
Hdắn quay đầu nhìn lại, thì ra là Hoàng Ngữ cùng Bạch Tốn đang đi nhanh tới.
              - Vừa đúng lúc chúng ta muốn đi học viện tìm ngươi.
Nếu đã gặp ở nơi này thì tiện quá!                Hoàng Ngữ đi đến trước mặt Trương Huyền, cười khanh khách mở miệng.
              - Tìm ta? - Trương Huyền nghi ngờ nhìn nàng.
              Hai người này không phải đã thông qua khảo hạch thư họa rồi sao? Tranh họ mua từ mình cũng đã đưa tận tay.
Họ tìm bản thân làm gì?               Nếu như còn muốn mua tranh vẽ của hắn, hắn cũng không ngại vẽ thêm vài bức, kiếm chút thu nhập.
              - Chúng ta có chuyện muốn làm phiền ngươi.
.
.
- Hoàng Ngữ hơi xấu hổ.
              - Chuyện có thể làm được ta sẽ cố gắng hết sức! - Trương Huyền gật đầu.
              Hoàng Ngữ từng giúp đỡ hắn, vì vậy bây giờ cũng không tiện cự tuyệt.
Tuy nhiên, hắn cũng không hứa hẹn chắc chắn.
Đến lúc không làm được còn có đường lui.
                - Trương đại sư cũng biết lý do lần trước chúng ta đến nhà Lục Trầm đại sư cầu Mặc Hiên Đồ chứ!               Trương Huyền gật đầu.
              Chuyện này hắn đã sớm biết.
Bọn họ muốn có bức tranh đó để tặng người.
Cuối cùng, bản thân vẽ ra bức tranh đạt đệ ngũ cảnh.
Vì vậy, họ không cần bức tranh của Lục Trầm đại sư nữa, làm Trương Huyền vô cùng xấu hổ, cảm thấy có lỗi với Lục Trầm đại sư.
              - Chúng ta cầu Mặc Hiên Đồ trên thực tế là để làm quà mừng thọ cho người ta...
Những bức tranh mà ngươi cho chúng ta làm qua mừng thọ là hoàn hảo.
Chỉ là.
.
.
- Hoàng Ngữ nói đến đây do dự một chút:                - Ta sợ nhỡ may Điền lão nhìn thấy bức họa lại muốn gặp người vẽ tranh, như vậy thì phiền phức.
.
.
Cho nên, muốn mời ngươi tham gia yến thọ cùng chúng ta!               - Mừng thọ? Tham gia thọ yến? - Trương Huyền giật mình.
              Trước đó Hoàng Ngữ cũng đã nói, muốn đem Mặc Hiên Đồ tặng người.
Thì ra là vì mừng thọ.
              - Ta không có hứng thú gì đối với thọ yến, vẫn là thôi đi! - Trương Huyền lắc đầu.
              Thọ yến của ai cũng không có quan hệ gì với mình.
Hắn cũng lười đi nịnh nọt người khác.
              - Trương đại sư, ngươi đi đi mà! Điền lão là người rất tốt, ngay cả Thẩm Truy bệ hạ cũng muốn tự mình đến đó.
.
.
– Thấy hắn lắc đầu, Bạch Tốn sốt ruột, vội vàng nói.
              - Thẩm Truy bệ hạ cũng đi? - Trương Huyền thấy kỳ quái.
              Hắn vốn nghĩ rằng đây là một bữa tiệc bình thường cho các quý tộc.
Nhưng nếu Thẩm Truy bệ hạ cũng đích thân đến, e rằng không đơn giản như vậy.
              - Đúng vậy a! Không riêng bệ hạ đi, thầy của chúng ta cũng đến đó.
Nói thật với ngươi, người mời ngươi đến tham gia thọ yến cũng không phải chúng ta, mà là.
.
.
Lão sư của ta, danh sư Lưu Lăng! - Hoàng Ngữ chần chờ một chút, mở miệng nói.
              - Lưu Lăng là lão sư của ngươi? - Trương Huyền trợn tròn mắt kinh ngạc:               - Hắn biết ta?               Hoàng Ngữ là học đồ, dĩ nhiên có lão sư là danh sư.
Chỉ là.
.
.
Thân phận của hắn bây giờ là Trương Huyền, không phải "Dương sư".
Vị Lưu đại danh sư này biết mình là ai sao?               Còn đặc biệt cho họ đến mời?                Chẳng lẽ.
.
.
thân phận hắn bị bại lộ rồi?               Trương Huyền lập tức lộ ra vẻ cảnh giác.
              Không nói đến việc mạo nhận danh sư là tội lớn, chỉ riêng việc bản thân chỉ là một tiểu nhân vật không đủ hai mươi tuổi lại uyên bác như vậy, nhãn lực kinh người như vậy cũng đủ khiến người ta nghi ngờ.
                Khẳng định hắn có một loại bảo vật lợi hại nào đó!               Thất phu vô tội hoài bích có tội.
Chỉ cần để lộ ra thông tin này sẽ khiến vô số người đỏ mắt, để hắn vạn kiếp bất phục.
              - Không riêng Lưu sư, ngay cả Trang sư cùng Trịnh sư cũng biết.
Nhất là hôm qua ta nói về việc ngươi có thể vẽ ra bức tranh đạt cảnh giới thứ năm, bọn họ đều hưng phấn suýt chút nhảy dựng lên! - Bạch Tốn nói tiếp.
              Nhớ tới chuyện ngày hôm qua, hắn vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
              Lão sư biết mình cùng Hoàng Ngữ quen biết Trương đại sư, vì vậy đã gọi lên hỏi thăm.
Nghe tới đoạn vị Trương lão sư có niên kỷ không lớn hơn mình bao nhiêu này có thể vẽ ra bức tranh đạt cảnh giới thứ năm, tất cả đều kích động mặt mũi đỏ bừng như phát bệnh.
Ngay sau đó lập tức ra lệnh cho bọn hắn nhất định phải đưa Trương Huyền đến thọ yến.
              - Trương đại sư, đây chính là cơ hội tốt! Cho tới bây giờ ta chưa từng thấy lão sư cảm thấy hứng thú với một người như vậy.
Nếu ngươi được bọn hắn nhìn trúng, trở thành trợ giáo học đồ là chuyện đơn giản! - Hoàng Ngữ lộ ra ánh mắt hâm mộ:               - Hơn nữa, ngươi còn có nghề phụ, có trợ giáo thân phận, thậm chí có thể trực tiếp khảo hạch danh sư!               Nguyện vọng lớn nhất của lão sư chính là trở thành danh sư.
Hiện tại hắn đã được danh sư chú ý, chính là cơ hội tốt nhất.
              - Nghề phụ? Có thể trực tiếp khảo hạch danh sư? Có ý tứ gì? - Trương Huyền vô cùng nghi hoặc.
              - Ngươi không biết yêu cầu để khảo hạch danh sư? - Hoàng Ngữ cảm thấy kỳ quái nhìn hắn.
              Thiên Huyền vương quốc không có danh sư, vì vậy cũng không có thư tịch ghi chép yêu cầu để khảo hạch.
Hơn nữa, Trương Huyền mới xuyên không tới đây không được bao lâu, làm sao biết những thứ này.
              - Danh sư không chỉ có thể chỉ điểm tu vi, những nghề nghiệp khác cũng có thể chỉ điểm.
Bởi vậy, họ không những phải có lượng tri thức phong phú, mà quan trọng nhất là còn cần có nghề phụ.
.
.
              Thấy vẻ khó hiểu trên khuôn mặt của hắn, Hoàng Ngữ giải thích:                - Đơn giản mà nói, cần phải có kỹ năng trong nghề khác để có đủ tư cách tham dự kỳ thi khảo hạch nhất tinh danh.
Nếu là hai loại nghề nghiệp sẽ được khảo hạch nhị tinh danh sư,… cứ thế mà suy ra! Đương nhiên, yêu cầu về nghề phụ cũng tăng dần lên, cấp bậc càng cao, yêu cầu cũng càng cao.
Nhưng ngươi chỉ khảo hạch nhất tinh danh sư thì nghề nghiệp thư hoạ sư này là hoàn toàn đầy đủ!               - Nói cách khác, chỉ cần ngươi có được nghề nghiệp thư hoạ sư, lại có thân phận danh sư học đồ, ngươi sẽ có tư cách khảo hạch nhất tinh danh sư! Mặc dù không biết có thể thi đỗ hay không, chí ít ngươi có thể tham gia khảo hạch.
Trong khi đó ta.
.
.
Mặc dù cũng là học đồ, lại không có tư cách!               Nói đến đây, Hoàng Ngữ cười cay đắng.
                Danh sư sở dĩ thưa thớt cũng bởi vì lý do này.
              Thượng trung hạ rất nhiều nghề nghiệp, mỗi một loại đều cần tốn hao vô số tâm huyết học tập.
Nhìn Lục Trầm đại sư dùng cả một đời nghiên cứu cũng chỉ có thể vẽ ra tác phẩm cảnh giới thứ tư cũng có thể thấy được độ khó.
              Có ít người bởi vì không có nghề phụ, làm học đồ cả một đời cũng không có tư cách khảo hạch.
Gia hỏa này ngược lại tốt, không những dạy học tốt, thực lực mạnh, thư hoạ càng đạt đến cấp bậc tông sư.
Một khi trở thành danh sư học đồ, chắc chắn hắn có thể đáp ứng các điều kiện tiên quyết cho khảo hạch danh sư.
              Điểm xuất phát cao hơn nàng nhiều lắm!               Thật không thể hiểu nổi, tuổi của hắn không lớn hơn mình quá nhiều, sao hắn làm được như vậy?               - Thì ra là thế… - Sau khi nghe Hoàng Ngữ giải thích xong, Trương Huyền lúc này mới hiểu.
              Khó trách danh sư có thể chỉ điểm cho bất kỳ nghề nghiệp nào, lý do là như vậy.
              Một người muốn khảo hạch thành công, đầu tiên phải có nghề phụ.
Muốn tăng cấp bậc danh sư, cần nghề phụ cũng càng nhiều.
.
.
Chính vì vậy, cấp bậc danh sư càng cao sẽ càng lợi hại.
Số lượng càng ít, lượng tri thức càng khủng bố hơn.
              Khó trách Hoàng Ngữ là danh sư học đồ nhưng vẫn phải liều mạng học tập vẽ tranh.
Thì ra là nàng muốn thư hoạ sư trở thành nghề phụ, từ đó nhận được tư cách khảo hạch danh sư.
              - Ta đã là nhất tinh luyện đan sư, chỉ cần đạt được thân phận học đồ, chẳng phải ta sẽ có tư cách khảo hạch danh sư sao? – Đôi mắt Trương Huyền sáng lên.
              Sau nhiều ngày ngụy trang danh sư, hắn biết thân phận danh sư này đáng sợ như thế nào.
              Thân phận này đi đến bất kỳ địa phương nào đều nhận được sự tôn trọng, hơn nữa, gần như không ai dám gây chuyện với hắn.
                Đổi lại là trước kia, hắn có Thiên Đạo thư viện nên không quan tâm đến thân phận danh sư, nhưng bây giờ lại khác.
              Trong cơ thế hắn có hắc khí ẩn núp, chứng tỏ có người trăm phương ngàn kế muốn giết hắn.
Nhưng nếu được thân phận danh sư cùng giáo sư công hội bảo hộ, cho dù đối phương muốn động thủ cũng phải kiêng kỵ vài phần.
              Huống hồ, trời cao mặc chim bay, hắn có Thiên Đạo thư viện lợi hại như vậy, cũng không thể cả một đời đều ở Thiên Huyền vương quốc được!               Chỉ cần ra ngoài, thực lực là một bộ phận, thân phận cũng là một bộ phận.
              Có thân phận danh sư làm chỗ dựa sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.
                Cũng giống như trở thành luyện đan sư chính thức mới có thể tiến vào nơi lưu trữ sách đặc biệt của luyện đan sư công hội, mua đan dược được giảm giá,… người không có thân phận này sẽ không nhận được những ưu đãi đó.
                - Xem ra phải nhanh chóng khảo hạch danh sư mới được! - Trương Huyền quyết định.
              Có Thần Khí nghịch thiên như Thiên Đạo thư viện, không làm danh sư quá uổng phí.
              Chỉ cần đánh quyền là có thể nhìn ra thiếu hụt của đối phương… Như vậy, cái gì cái gọi là danh sư, cường giả, ở trước mặt hắn.
.
.
đều là cặn bã.
              Có mạnh hơn nữa cũng mạnh hơn Thiên Đạo sao?               Dưới mắt Thiên Đạo, không chỗ che thân.
Thiên Đạo còn không được đầy đủ, người làm sao có thể không có thiếu hụt?               Có thiếu hụt là có thể hình thành thư tịch, hắn lập tức có thể biết!               Cũng chỉ có trở thành chân chính danh sư mới có thể không cần lo lắng gì mà thi triển kỹ năng này, con đường phía trước rộng mở!               Nếu không, chỉ dựa vào thân phận hiện tại của hắn, muốn sưu tập đầy đủ thư tịch, làm ra Thiên Đạo Thần Công đều gần như không có khả năng, chớ nói chi là nhanh chóng tiến bộ.
              - Ta phải bái một người trong đó làm thầy sao?               Muốn trở thành danh sư, đầu tiên cần phải trở thành danh sư học đồ.
Mà muốn trở thành học đồ, nhất định phải bái một vị chân chính danh sư làm thầy, để hắn làm người dẫn đường cho mình.
              Để cho mình bái Lưu Lăng, Trang Hiền hoặc Trịnh Phi làm thầy?               Nghĩ như thế nào cũng thấy không hợp lý!                Hai ngày nay, ba người thường xuyên chạy đến phủ đệ của “Dương sư”, úp úp mở mở để lộ ý định muốn bái bản thân làm thầy.
Bởi vì hắn cảm thấy cái thân phận Dương Huyền này chẳng mấy chốc sẽ biến mất nên vẫn không đáp ứng.
              Tuy nhiên, nhìn bộ dáng của bọn hắn, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không từ bỏ.
               Mấu chốt còn không thể để song phương gặp mặt, nếu không sẽ lập tức bại lộ…                Mẹ nó!                Chuyện này là sao!                Ngẫm lại đều cảm thấy trái tim đau quá.
.
.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!