Ngự Phong Tử gật đầu: “Có Chúc Bạch Thương ở đó, e là khó mà theo dõi bọn họ, không thể tới quá gần. ” Nào ngờ Ninh Dạ lại lắc đầu: “Người ngươi phải cẩn thận không phải hắn. ” Hả? Thế thì là ai? Ngự Phong Tử kinh ngạc, nhưng Ninh Dạ không nhắc nhở lão ta, chỉ nói: “Cứ làm theo suy nghĩ của ngươi là được, cho dù bị phát hiện cũng không sao. ” Ngự Phong Tử nghe mà không hiểu, nhưng vẫn không phục. Cho dù Chúc Bạch Thương là Vạn Pháp đỉnh phong nhưng cụng trong cảnh giới Vạn Pháp, một bên ngoài sáng một bên trong tối, lão không cho là mình đã cẩn thận từng chút một mà đối phương còn phát hiện ra được. Nhưng lão nhanh chóng mất mặt. Hai ngày sau. Trong quán trọ vừa đổi lại, Ngự Phong Tử vừa về báo cáo Ninh Dạ đã nghe tiếng gõ cửa vang lên. Mở cửa. Bên ngoài chính là Vô Tử Bất Lạc - Dung Thành. Dung Thành thong dong bước vào trong phòng rồi nói: “Ninh sứ làm vậy là không đúng đâu. Đã biết chúng ta tới nhưng vẫn không lộ diện, còn phái người theo dõi chúng ta? Ngươi coi Hắc Bạch thần cung là kẻ địch à?” Ngự Phong Tử trợn tròn hai mắt. Thế này là sao? Trong quán trọ, Ninh Dạ vẫy tay, cho Dương Nhạc và Ngự Phong Tử thối lui. Y rót một chén trà cho Dung Thành rồi nói: “Đông Kỳ Sứ giao cho ta một nhiệm vụ gian khổ, không thể không thăm dò một chút. Cũng may Dung huynh không khiến ta thất vọng. Ngay cả Chúc Bạch Thương cũng không phát hiện Ngự Phong Tử đang theo dõi nhưng lại không giấu diếm được đôi mắt của Dung huynh. ” Y há miệng cái là bán luôn chuyện Quân Bất Lạc giao phó cho mình. Dung Thành cũng không lấy làm lạ, bình tĩnh uống trà: “Sư phụ ta lúc nào cũng muốn tìm ra Thiên Hành Nguyên trên người ta, phái không biết bao nhiêu cường giả âm thầm quan sát. Nếu ta không có chút thủ đoạn thì làm gì tới phiên Ngự Phong Tử theo dõi ta? Không khéo đã bị sư phụ giết rồi. ” Ninh Dạ gật đầu: “Ta cũng nghĩ thế. Nhưng Thiên Tinh môn giỏi về cơ quan cấm chế chứ chưa từng nghe nói họ còn am hiểu thuật phản trung tung. ” Dung Thành: “Xem sao tính quẻ, pháp thuật bói toán, vượt qua lẽ thường. Đừng nói một tu sĩ cảnh giới Vạn Pháp, cho dù là đại năng Vô Cấu đích thân tới đây, tuy ta không thể quan sát hướng đi của bọn họ nhưng ít ra cũng cảm nhận được có người nhòm ngó trong bóng tối. ” “Không tệ! Không tệ!” Ninh Dạ vỗ tay cười to. Tu vi của Ninh Dạ tiến bộ, Vấn Thiên thuật cũng được phát huy càng lúc càng tốt, bây giờ y có thẻ sử dụng Vấn Thiên thuật tra xét xem, có ai âm thầm thăm dò mình không, cho nên mới to gan nói chuyện như vậy. Nhưng thuật tính sao bói quẻ trước nay vốn để suy tính thiên cơ, vốn tưởng tu sĩ trong thiên hạ đều làm như vậy. Nhưng sự thật chứng minh, không phải chỉ mình Ninh Dạ có phong cách riêng, nhảy khỏi khuôn khổ sáo rỗng. Dung Thành trước mặt cũng là một ví dụ. Nhưng chính vì như vậy, Ninh Dạ mới lấy làm lạ. Dung Thành có vẻ quá thẳng thắn. Cũng như lúc trước y thừa nhận chuyện mình giấu đồ mà Đông Kỳ Sứ đang cần. Thẳng thắn là một loại tính cách, nhưng cũng có thể là một thủ đoạn. Ninh Dạ không phải người thẳng thắn, vì vậy y thẳng thắn là có mục đích. Ví dụ như vừa rồi y thừa nhận mình phụng lệnh của Đông Kỳ Sứ, là vì y biết chuyện này không thể giấu được Dung Thành, chẳng bằng giả vờ hào phóng. Y tin tưởng Dung Thành cũng không phải người thẳng thắn, như vậy hắn thẳng thắn như vậy có dụng ý ra sao? Ninh Dạ lắc đầu: “Nhưng nếu ta không đồng ý thì sao?” Dung Thành biến sắc: “Vậy chúng ta sẽ là tử địch, Dung Thành sẽ không tiếc mọi giá, đẩy Ninh sứ vào chỗ chết!” Ninh Dạ thản nhiên nói: “Vậy nếu ta nói với ngươi, bây giờ ta đã biết bảo vật kia đang ở đâu thì sao?” Dung Thành ngơ ngác, bật thốt lên: “Không thể nào! Ta giấu bảo vật đó cực kỳ bí ẩn, tuyệt đối không để lộ bất cứ sơ hở nào, ngươi lừa ta à?”