Vì vậy người chuyên về dùng độc tuy rất phiền phức nhưng chưa bao giờ là vô địch. Ngược lại do nghiên cứu độc tính, khiến bản thân bị thương, không có trợ giúp gì nhiều trong việc tu hành, chắc chắn không thể đi xa. Người có chí lâu dài thường không đi theo con đường này. Cách suy nghĩ của Ninh Dạ lại khác, xưa nay y không cần vô địch, mà cần khai phá và sử dụng. Ninh Dạ nói: “Không có độc vô địch nhưng có người vô địch, còn có phối hợp vô địch. Trận chiến lần này khiến ta có nhiều ý tưởng, xem ra độc của ngươi và pháp thuật của ta có thể phối hợp. ” Lâm Gù lập tức hiểu ý của y: “Đúng vậy đúng vậy. Hình như Vân tiên sinh có thủ đoạn nào đó, có thể trực tiếp đưa độc vào cơ thể đối phương. Quỷ Quỳ của ta phối hợp với thủ đoạn của tiên sinh là tuyệt hảo, có thể xưng là vô địch!’ Ninh Dạ lại tiêp tục lắc đầu: “Còn kém xa lắm. Chỉ ra oai trong cấp bạc Hoa Luân được thôi, nếu tu vi tới cảnh giới Vạn Pháp, thân thể còn có thể vứt bỏ, bách độc bất xâm, chưa nói tới chuyện khó mà đưa vào, cho dù có đưa vào cơ thể thành công, hiệu quả cũng rất thấp. ” Lâm Gù nghe vậy cả kinh một tên hai tầng luân cảnh như ngươi mà định đối phó với cảnh giới Vạn Pháp?” Nhưng nếu không có ý định hùng vĩ như vậy, sao Ninh Dạ phải tìm hắn? Ninh Dạ đã nói: “Ngoài Quỷ Quỳ ra, ngươi còn độc gì nữa? Lấy hết ra đây để ta xem thử. ” Lâm Gù bèn lấy từng độc dược mà hắn chế tạo ra. Lão gù này đúng là cao thủ chế độc, chỉ riêng độc dược trong tay lão đã có tới mười bảy mười tám loại, nhưng trong thực chiến thứ có tác dngj tốt nhất vẫn là Quỷ Quỳ. Nhưng Ninh Dạ không chú ý tới Quỷ Quỳ nhiều, lúc này y xem một mượt, cuối cùng nhắm vào một loại độc dược. Hỗn Nguyên tán. Thấy y để ý tới loạid odọc này, Lâm Gù nói: “Đặc tính lớn nhất của thứ độc này là ảnh hưởng tới lực lượng. Sử dụng trong chiến đấu có thể ảnh hưởng tới đối phương trong mức độ nhất định, hiệu quả khá tốt, thậm chí có thể khiến đối phương không thể thi triển pháp thuật. Nhưng chính vì vậy nó không có tác dụng với người có thực lực mạnh. ” “Nhưng nó có một ưu điểm, đó là sử dụng đơn giản. ” Ninh Dạ giơ ngón tay chỉ một cái, Hỗn Nguyên tán đã bay lên không trung, ngưng tụ lại, hóa thành một con bươm bướm nho nhỏ. Thứ này có thể ảnh hưởng tới lực lượng, vì vậy bản thân nó có tính kháng linh khí cực mạnh, khó bị phá hủy trong chiến đấu, cũng càng dễ điều khiển. Quan trọng là nó chỉ ảnh hưởng tới lực lượng, không gây tổn hại cho bản thân, do vậy không cần lo nó sẽ ảnh hưởng tới người sử dụng, chỉ cần thông thạo và thích ứng là được. Ninh Dạ không đi theo đường hạ độc, vì vậy trong mắt y, Hỗn Nguyên tán có giá trị cao hơn Quỷ Quỳ - nếu có thể phối hợp với Ngưng Quang Thành Nhận, nó có thể phát huy tác dụng rất lớn. Thời khắc này, Ninh Dạ đã nói: “Ngươi có thể tăng cường tác dụng của thứ này không?” Đối mặt với yêu cầu của Ninh Dạ, Lâm Gù ngơ ngác, nhưng vẫn nói: “Cũng có cách, chỉ cần cho thêm một số dược vật đặc biệt là có thể thăng cấp, nhưng như vậy phí tổn sẽ cao, chủ yếu phải xem tiên sinh muốn đạt tới mức độ nào. ” “Nếu ta muốn có tác dụng với cảnh giới Vô Cấu thì sao?” Lâm Gù bị dọa cho nhảy dựng lên. Ngươi muốn làm gì? Mới cảnh giới Hoa Luân mà muốn xuất thủ với cảnh giới Vô Cấu à? Cố ép mình trấn tĩnh tâm thần, Lâm Gù cười bồi: “Thế thì không có thiên tài địa bảo không được. Linh tài quý giá như vậy mà đem ra luyện độc, thật đáng tiếc. ” “Nhưng nếu để cứu mạng thì đáng!” Ninh Dạ cười: “Nói đi, cần gì, ta tìm. ” Lúc này Ninh Dạ nhìn danh sách một hồi rồi cười nói: “Thu vị lắm, vừa vặn ta đang có vài thứ trong này. ” Nói đoạn lấy vài loại nguyên liệu ra. Lâm Gù nhìn mà tặc lưỡi: “Kinh Hồng quả, Vô Sắc hoa, đây đều là bảo bối tốt, sao ngươi lại có? Có thứ này có thể chế tạo được Hà Nguyên Thánh có tác dụng với Hoa Luân đỉnh phong, muốn đối phó với cảnh giới Vạn Pháp cũng có thể có tác dụng... Nhưng nếu muốn dùng thứ này đối phó với cảnh giới Vô Cấu, vẫn không được. ” “Cái này thì ngươi không cần lo, nói chung mau luyện chế cho ta, tốt nhất là trong mấy hôm tới. ”