Thiên Cơ Điện

Chương 400: Chính là Tân Tiểu Diệp.

23-10-2024


Trước Sau

Tân Tiểu Diệp kiên quyết không dung hợp huyết mạch Sương Xà là vì cô không muốn như vậy - nhánh hàn sương vốn có tính cách lạnh lùng vô tình, đoạn tuyệt tình cảm và dục vọng.
              Còn nếu thù hận không còn, Tân Tiểu Diệp cũng mất đi động lực để cố gắng.
              Nhưng chính vì Tuyết Yêu vô tình, vì vậy tuy bất mãn với việc Tân Tiểu Diệp mãi vẫn không dung hợp huyết mạch Sương Xà nhưng còn chưa bất mãn tới mức muốn làm gì cô - mụ già này đoạn tình tuyệt dục, coi mọi thứ như sương khói.
              Còn về sư tỷ Hoàng Liên, năm xưa cô tu luyện Băng Tuyết Sương Thiên thần thông, không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng đành phải từ bỏ, chuyển sang tu luyện môn công pháp khác, vẫn giữ được tính người nhưng cứ qua một thời gian là nổi giận, điên cuồng như ma, chỉ dựa vào Tân Tiểu Diệp thi triển Hàn Sương Chi Vũ khu trừ, vì vậy quan hệ của hai tỷ muội càng lúc càng hài hòa.
              Lúc này đang trò chuyện, bên ngoài lại có một tôi tớ toàn thân mọc ra lân giáp đi vào: “Bái kiến Tuyết tiên tử, Liên tiên tử.
”               Ở đây Tân Tiểu Diệp tên là Ẩm Tuyết, tuyết đồng âm với huyết, ý là uống máu kẻ thù, lại tu luyện Băng Tuyết Sương Thiên thần thông, nên tên là Tuyết tiên tử.
              “Có chuyện gì?” Tân Tiểu Diệp hỏi.
              Tôi tớ kia đáp lời: “Thiên Tuyết phong của Hậu Cúc sơn xuất hiện yêu vật hại người.
”               “Hả? Yêu vật hại người?” Hoàng Liên hơi ngạc nhiên.
              Ở Hàn châu, địa vị của yêu rất cao, thậm chí Thái Âm môn bố trí riêng một khu vực cho yêu tộc, để bọn chúng sinh trưởng ở đó, còn yêu vương được Thái Âm môn đích thân bổ nhiệm.
              Nhưng mặt khác, cũng vì vậy yêu tộc bị khống chế nghiêm ngặt, không mấy khi hại người, ngược lại là nơi ít xảy ra chuyện yêu tộc gây họa nhất trong chín châu.
              Chính vì vậy, chuyện yêu vật hại người cũng rất hiếm thấy.
              “Đã thông báo cho yêu vương chưa?” Hoàng Liên hỏi.
              Chuyện yêu vật hại người tuy không thường thấy nhưng dẫu sao vẫn có, thường do các yêu vương xử lý.
              “Đã thông báo nhưng yêu vương nói yêu vật này không phải yêu vật trong địa bàn mà hắn quản lý, chưa từng gặp, chắc là từ bên ngoài vào.
Theo quy củ sẽ do Thái Âm môn xử lý.
Do chuyện này xảy ra ở Thiên Tuyệt phong nên mới thông báo lên đây.
”               “Ồ? Là yêu vật gì vậy?” Tân Tiểu Diệp bèn hỏi.
              Hậu Cúc sơn là địa bàn của Tuyết Yêu Mỗ Mỗ, đã không phải chuyện của yêu vương, như vậy môn hạ của Tuyết Yêu nên xử lý việc này.
              “Hình như là một con Hương Trần trư.
”               “Ngươi nói cái gì?” Tân Tiểu Diệp tâm thần kinh hãi, cuối cùng cũng may cô nhập môn nhiều năm, tâm trí trưởng thành, còn luyện Băng Tuyết Sương Thiên thần thông, không tới mức biến sắc ngay tại chỗ, nhưng không giấu nổi sự hưng phấn trong lòng.
              Vì chuyện Hương Trần trư tập kích người chính là tin tức hẹn gặp mà Ninh Dạ và Thanh Lâm đã giao ước.
              Hoàng Liên không để ý tới vẻ thất thố của Tân Tiểu Diệp: “Hóa ra là Hương Trần trư.
Thật kỳ lạ, Hương Trần trư vốn là yêu vật bình thường, nhưng có rất ít trên thế gian.
Hàn châu ta còn không có loại yêu vật này, sao nó lại xuất hiện ở đây?”               Tân Tiểu Diệp cố gắng trấn tĩnh lại: “Chẳng phải yêu vương đã nói không phải trong địa bàn mà hắn quản lý à? Đương nhiên là từ nơi khác chạy tới.
”               Hoàng Liên cười nói: “Sư muội nói đúng lắm, nhưng Hương Trần trư không có sức chiến đấu gì, chỉ hơi nhạy bén thôi, lát nữa ta...
”               “Để ta đi.
” Tân Tiểu Diệp nói: “Gần đây ta tĩnh tọa ở đây đã lâu, đang muốn ra ngoài, hiếm khi có con tiểu yêu làm loạn, vừa hay thử tay nghề một chút.
”               Hoàng Liên không để ý: “Nếu sư muội đã có hứng thú, vậy chuyện này giao cho sư muội là được.
”               ————————————               Ban đêm.
              Hậu Cúc sơn, Thiên Tuyết phong.
              Trên Thiên Tuyết phong, tuyết đọng quanh năm sương giá lạnh lẽo, khó thấy bóng người.
              Sau khi nó trở thành lãnh địa của Tuyết Yêu Mỗ Mỗ, không ai dám bén bảng tới dây.
              Dưới bầu trời đêm, một bóng người từ trên không hạ xuống.
              Đứng trên lớp tuyết nhưng không để lại dấu chân.
               Đi xuyên qua rừng núi, tới trước một vách núi trống trải.
               Không thấy một bóng người.
               Linh hồ đứng thẳng người lên, gõ lên vách núi, không ngờ vách núi lại lóe sáng, mở ra một hang động vào trong.
               “Vô Linh cấm chế? Là sư đệ!” Thấy cảnh tượng này, Thiên Cơ Tân Tiểu Diệp cũng xác nhận, vui mừng bước vào.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!