Thanh Mộc Lão Tổ không buồn để ý tin tức này, lão ta chỉ muốn Trì Vãn Ngưng làm lô đỉnh, Trì Vãn Ngưng có người yêu hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì tới kế hoạch của lão, thậm chí ngược lại còn có lợi - chuyện này sẽ khiến Trì Vãn Ngưng càng yên tâm ở lại trong tông môn, không đến mức ra ngoài gặp nạn. Về phần Lạc Cầu Chân, khi nhận được tin này hắn choáng váng. Thế này là thế nào? Sao đang yên đang lành Ninh Dạ lại đột nhiên gây ra chuyện này? Chuyện này rất không hợp lý! Ninh Dạ là kẻ bỏ trốn của Thiên Cơ môn, quan trọng nhất là y phải kín tiếng, cố gắng không khiến người khác chú ý, tránh việc không dưng lại có thêm kẻ thù. Nhưng bây giờ ngươi gây chuyện thế này, chẳng phải đặt mình đối lập với tất cả các đệ tử trong thế hệ trẻ của Hắc Bạch thần cung à? Chẳng lẽ đây là âm mưu gì? Nhưng cho dù hắn nghĩ rách cả đầu cũng không hiểu chuyện này có thể có âm mưu gì. Chẳng lẽ Trì Vãn Ngưng là người của Thiên Cơ môn? Chuyện này càng không thể. Thời điểm Thiên Cơ môn bị hủy diệt, trì văn ngưng đã là thiên kiêu của Hắc Bạch thần cung,hơn nữa còn là đệ tử được Thanh Mộc Lão Tổ đích thân tìm ở ngoài về, dù thế nào cũng không thể có quan hệ với Thiên Cơ môn được. Còn chưa nói tới hành động trực tiếp khiến bản thân bại lộ này thiếu lý trí đến mức nào. Lạc Cầu Chân là kẻ chú ý tới quy luật khách quan, loại người như hắn thì cách suy nghĩ luôn ưu tiên việc tối đa hóa lợi ích. Chính vì vậy, hắn không thê rhiểu được Ninh Dạ công khai quan hệ với Trì Vãn Ngưng thì có lợi ích gì. Đáng lý ra ngoại người như Ninh Dạ không nên làm chuyện không có lợi cho mình như vậy. Trừ phi. . . Trừ phi y không phải. Chẳng lẽ mình đoán sai thật? Tên này thật sự không liên quan gì tới Thiên Cơ môn? Vừa nghĩ tới đây, Lạc Cầu Chân không khỏi rùng mình một cái. Không, không thể nào, mình không thể nhìn lầm. Chắc chắn tên này có vấn đề! Cứ như đang tự thôi miên, Lạc Cầu Chân không ngừng tiếp sức cho bản thân. Nói lại thì, thật ra Lạc Cầu Chân cũng chưa thể xác nhận về Ninh Dạ, một chút thiếu xác nhận trong lòng hắn đã trở thành điểm mấu chốt khiến thái độ của hắn nhắm vào Ninh Dạ không đủ kiên định. Còn sau này khi hắn càng lúc càng nghi ngờ, Ninh Dạ cũng càng ngày càng khó động tới. Đến lúc này, thay vì nói hắn kiên định tin tưởng Ninh Dạ là người của Thiên Cơ môn, nên nói là hắn hy vọng như vậy. Vì vậy hắn buộc phải tự tiếp sức cho bản thân, không ngừng nghỉ. Đáng tiếc, còn chưa tiếp đủ sức thì một tin tức mới đã khiến Lạc Cầu Chân kinh hãi. Tây Giang vội vàng đi vào nói: “Chấp sự, xảy ra chuyện rồi. ” “Chuyện gì? Có phải bên phái Ninh Dạ không?” “Không phải, là Doãn Thiên Chiếu, Doãn sư huynh. ” “Hả?” Lạc Cầu Chân kinh ngạc: “Chẳng phải hắn đã xuất cung từ ba ngày trước rồi à?” “Đúng, nhưng giờ đã về... Hôm qua Doãn sư huynh bị mai phục ở Xích Độ hà. ” Cái gì? Hôm qua Doãn Thiên Chiếu bị mai phục ở Xích Độ hà? Xích Độ hà cách nơi này rất xa, nếu hôm qua bị mai phục, tức là cho dù thế nào cũng không thể liên quan tới Ninh Dạ được? Vì mấy hôm nay Ninh Dạ luôn ở Ngưng Tâm Tiểu Trúc, hầu hết mọi người trong Hắc Bạch thần cung đều biết. “Kẻ nào gây ra? Bây giờ Doãn Thiên Chiếu thế nào?” Lạc Cầu Chân vội hỏi. “hắn không sao, chỉ bị thương nhẹ, nhưng Liệt Dương Kiếm Quân đã trọng thương, hao tổn nguyên thần, tu vi giảm sút. ” Liệt Dương Kiếm Quân - Minh Tứ Dã bị trọng thương, hao tổn nguyên thần, tu vi giảm sút? Lạc Cầu Chân nghe vậy da đầu tê dại: “Kẻ nào gây ra?” “Không để lộ hình dạng, nhưng cách ra tay có vẻ giống Khiên Cơ Sát - Chung nam Quỳ, một kẻ khác có lẽ là Vương Sâm. Còn một người bí ẩn, không thể nhận ra lai lịch, nhưng hắn dùng... ” “Dùng cái gì?” “Trận pháp Thiên Cơ môn. ” “Khốn kiếp!” Lạc Cầu Chân đập cái rầm lên bàn đọc sách. Hắn biết lần này gặp phiền phức rồi. Rõ ràng sự kiện lần này có liên quan tới vụ án phế tích Vô Thường tự, đương nhiên người bí ẩn kia sẽ bị nhận định là kẻ gây chuyện, khiến Hắc Bạch thần cung sắp thành công lại thất bại ở phế tích Vô Thường tự. Còn mấy ngày nay Ninh Dạ luôn ở trong cung, nói cách khác sau chuyện này coi như hắn đã rũ sạch quan hệ? Dùng suy nghĩ ‘có tội’ để suy luận, Lạc Cầu Chân lập tức hiểu ra, đây là kế hoạch tự vệ của Ninh Dạ. Y định dùng cách này để gột rửa nghi ngờ của mình trong chuyện phế tích Vô Thường tự. Chẳng phải ngươi nói ta đi đâu là chỗ đó có chuyện à? Thì đấy, chuyện Xích Độ hà thì liên quan gì tới ta? “Ninh Dạ, chắc chắn là Ninh Dạ gây ra!” Lạc Cầu Chân cắn chặt răng tới mức sắp gãy. Thanh Mộc Lão Tổ không buồn để ý tin tức này, lão ta chỉ muốn Trì Vãn Ngưng làm lô đỉnh, Trì Vãn Ngưng có người yêu hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì tới kế hoạch của lão, thậm chí ngược lại còn có lợi - chuyện này sẽ khiến Trì Vãn Ngưng càng yên tâm ở lại trong tông môn, không đến mức ra ngoài gặp nạn. Về phần Lạc Cầu Chân, khi nhận được tin này hắn choáng váng. Thế này là thế nào? Sao đang yên đang lành Ninh Dạ lại đột nhiên gây ra chuyện này? Chuyện này rất không hợp lý! Ninh Dạ là kẻ bỏ trốn của Thiên Cơ môn, quan trọng nhất là y phải kín tiếng, cố gắng không khiến người khác chú ý, tránh việc không dưng lại có thêm kẻ thù. Nhưng bây giờ ngươi gây chuyện thế này, chẳng phải đặt mình đối lập với tất cả các đệ tử trong thế hệ trẻ của Hắc Bạch thần cung à? Chẳng lẽ đây là âm mưu gì? Nhưng cho dù hắn nghĩ rách cả đầu cũng không hiểu chuyện này có thể có âm mưu gì. Chẳng lẽ Trì Vãn Ngưng là người của Thiên Cơ môn? Chuyện này càng không thể. Thời điểm Thiên Cơ môn bị hủy diệt, trì văn ngưng đã là thiên kiêu của Hắc Bạch thần cung,hơn nữa còn là đệ tử được Thanh Mộc Lão Tổ đích thân tìm ở ngoài về, dù thế nào cũng không thể có quan hệ với Thiên Cơ môn được. Còn chưa nói tới hành động trực tiếp khiến bản thân bại lộ này thiếu lý trí đến mức nào. Lạc Cầu Chân là kẻ chú ý tới quy luật khách quan, loại người như hắn thì cách suy nghĩ luôn ưu tiên việc tối đa hóa lợi ích. Chính vì vậy, hắn không thê rhiểu được Ninh Dạ công khai quan hệ với Trì Vãn Ngưng thì có lợi ích gì. Đáng lý ra ngoại người như Ninh Dạ không nên làm chuyện không có lợi cho mình như vậy. Trừ phi. . . Trừ phi y không phải. Chẳng lẽ mình đoán sai thật? Tên này thật sự không liên quan gì tới Thiên Cơ môn? Vừa nghĩ tới đây, Lạc Cầu Chân không khỏi rùng mình một cái. Không, không thể nào, mình không thể nhìn lầm. Chắc chắn tên này có vấn đề! Cứ như đang tự thôi miên, Lạc Cầu Chân không ngừng tiếp sức cho bản thân. Nói lại thì, thật ra Lạc Cầu Chân cũng chưa thể xác nhận về Ninh Dạ, một chút thiếu xác nhận trong lòng hắn đã trở thành điểm mấu chốt khiến thái độ của hắn nhắm vào Ninh Dạ không đủ kiên định. Còn sau này khi hắn càng lúc càng nghi ngờ, Ninh Dạ cũng càng ngày càng khó động tới. Đến lúc này, thay vì nói hắn kiên định tin tưởng Ninh Dạ là người của Thiên Cơ môn, nên nói là hắn hy vọng như vậy. Vì vậy hắn buộc phải tự tiếp sức cho bản thân, không ngừng nghỉ. Đáng tiếc, còn chưa tiếp đủ sức thì một tin tức mới đã khiến Lạc Cầu Chân kinh hãi. Tây Giang vội vàng đi vào nói: “Chấp sự, xảy ra chuyện rồi. ” “Chuyện gì? Có phải bên phái Ninh Dạ không?” “Không phải, là Doãn Thiên Chiếu, Doãn sư huynh. ” “Hả?” Lạc Cầu Chân kinh ngạc: “Chẳng phải hắn đã xuất cung từ ba ngày trước rồi à?” “Đúng, nhưng giờ đã về... Hôm qua Doãn sư huynh bị mai phục ở Xích Độ hà. ” Cái gì? Hôm qua Doãn Thiên Chiếu bị mai phục ở Xích Độ hà? Xích Độ hà cách nơi này rất xa, nếu hôm qua bị mai phục, tức là cho dù thế nào cũng không thể liên quan tới Ninh Dạ được? Vì mấy hôm nay Ninh Dạ luôn ở Ngưng Tâm Tiểu Trúc, hầu hết mọi người trong Hắc Bạch thần cung đều biết. “Kẻ nào gây ra? Bây giờ Doãn Thiên Chiếu thế nào?” Lạc Cầu Chân vội hỏi. “hắn không sao, chỉ bị thương nhẹ, nhưng Liệt Dương Kiếm Quân đã trọng thương, hao tổn nguyên thần, tu vi giảm sút. ” Liệt Dương Kiếm Quân - Minh Tứ Dã bị trọng thương, hao tổn nguyên thần, tu vi giảm sút? Lạc Cầu Chân nghe vậy da đầu tê dại: “Kẻ nào gây ra?” “Không để lộ hình dạng, nhưng cách ra tay có vẻ giống Khiên Cơ Sát - Chung nam Quỳ, một kẻ khác có lẽ là Vương Sâm. Còn một người bí ẩn, không thể nhận ra lai lịch, nhưng hắn dùng... ” “Dùng cái gì?” “Trận pháp Thiên Cơ môn. ” Dùng suy nghĩ ‘có tội’ để suy luận, Lạc Cầu Chân lập tức hiểu ra, đây là kế hoạch tự vệ của Ninh Dạ. Y định dùng cách này để gột rửa nghi ngờ của mình trong chuyện phế tích Vô Thường tự. Chẳng phải ngươi nói ta đi đâu là chỗ đó có chuyện à? Thì đấy, chuyện Xích Độ hà thì liên quan gì tới ta? “Ninh Dạ, chắc chắn là Ninh Dạ gây ra!” Lạc Cầu Chân cắn chặt răng tới mức sắp gãy.