Nhưng nghĩ tới tất cả mọi chuyện còn cần gặp được Ninh Dạ mới phát huy được tác dụng, cô nàng không khỏi nhụt chí! Ninh Dạ ơi là Ninh Dạ, rốt cuộc đến khi nào ngươi mới chịu xuất quan? Vốn tưởng thời gian tiếp theo lời đồn mới phóng đại, nào ngờ mọi chuyện lại vượt ngoài dự liệu của Công Tôn Điệp, Ninh Dạ chỉ tung ra một lời đồn rồi không còn động tĩnh gì nữa, thậm chí không chỉ ra bất cứ ai. Chuyện này khiến Công Tôn Điệp khá kinh ngạc. Nếu muốn đảo loạn chân tướng, một lời đồn có lẽ không đủ, chẳng lẽ ngươi không nên tung thêm vài phiên bản à? Truy nghi hoặc nhưng cô nàng không biết rốt cuộc Ninh Dạ tính toán ra sao, chỉ có thể ngồi một chỗ như cô gái si tình chờ người yêu, mong Ninh Dạ sớm xuất quan. Lần này lại chờ đợi hơn nửa tháng nữa! Nửa tháng sau, Ninh Dạ xuất quan. Tuy lần bế quan này không giúp Ninh Dạ đột phá lên tầng tám nhưng cũng khiến tu vi của y tăng thêm. Có điều chuyện này chẳng có ý nghĩa gì với Công Tôn Điệp. Tốt xấu gì cô cũng có tu vi Hoa Luân trung kỳ, một tên tu sĩ cảnh giới Tàng Tượng còn không lọt mắt cô. Ngay sau đó cô lao thẳng tới chỗ Ninh Dạ, vừa tới nơi đã thấy Ninh Dạ đi từ trong phòng ra, bên cạnh còn có Hứa Ngạn Văn, hai người vừa nói vừa cười vừa đi về phía Thiên Tập phong. Công Tôn Điệp muốn bắt Ninh Dạ thì nhất định phải tìm một chỗ không có người nói chuyện riêng với Ninh Dạ, thấy thế cũng thẳng thắn đi theo - cô ta đã đợi quá lâu rồi, không muốn đợi tiếp nữa. Trên Trần Trường Phong, Ninh Dạ và Hứa Ngạn Văn tùy ý dạo chơi. Hai người có vẻ rất nhàn nhã, dọc đường cười cười nói nói. Lúc thì xem cái này lúc thì nhìn cái kia, thỉnh thoảng còn cò kè mặc cả với người bán hàng. Công Tôn Điệp chỉ muốn đợi thời điểm Ninh Dạ đi riêng, đành phải bám sát phía sau, thấy Ninh Dạ và Hứa Ngạn Văn đi dạo rất vui vẻ, sau khi lượn một vòng Thiên Tập phong không ngờ lại tới Thanh Mộc điện, tham gia hội trà của Trì Vãn Ngưng, lúc đi ra rốt cuộc Ninh Dạ cũng tạm biệt Hứa Ngạn Văn. Thấy tình cảnh như vậy, Công Tôn Điệp thở phào một hơi, đang định tìm cơ hội lại thấy Ninh Dạ nghỉ chân bắt chuyện với kẻ nào không biết. Công Tôn Điệp tức giận tới nghiên răng nghiến lợi, cô nàng cảm thấy có lẽ Ninh Dạ cố tình làm vậy - y không muốn cho mình có cơ hội tiếp xúc. Nhưng như vậy có tác dụng gì? Chẳng lẽ ngươi có thể bảo đảm luôn có người ở bên cạnh mình? Công Tôn Điệp đang cười lạnh, đột nhiên bị người đằng sau va một cái. Công Tôn Điệp trợn mắt nhìn lại, thấy là một ông lão. Cô từng thấy ông lão này, chính là người đi theo phía sau Đoạn Trường Nữ. Chỉ có điều bây giờ cô đã biến hóa thành một đệ tử Hắc Bạch thần cung hình dáng bình thường, không sợ đối phương nhìn ra, bèn hung ác nói: “Ngươi mù à?” Ông lão vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, do lão già này trượt chân, cô nương đừng trách. ” Công Tôn Điệp hừ một tiếng quay đầu nhìn sang phía Ninh Dạ nhưng thấy y đang đi xuống núi. Ninh Dạ xuống núi, ra khỏi Cửu Cung sơn, trực tiếp đi vào một rừng cây nhỏ gần đó. Đi tới một khoảng rừng trống mới dừng lại. Y quay người cười hì hì nhìn về phía sau. Công Tôn Điệp hiện ra: “Quả nhiên ngươi đã biết ta sẽ theo sau. Được rồi, Ninh Dạ... ” Cô còn chưa dứt lời đã thấy Ninh Dạ giơ tay ra, thiên luân bay cao, một vầng hào quang chói mắt, tiếp đó vài bóng người từ trong rừng xông ra, không ngờ người đứng đầu là Lao Huyền Minh, đằng sau còn có bốn người Trì Vãn Ngưng, Hứa Ngạn Văn, Chung Nhật Hàn và Tư Nguyệt Đường. “Trả mạng cho con ta!” Lao Huyền Minh phẫn nộ gầm lên, xuất chưởng đánh ra. Chết tiệt! Không phải cô không nghĩ tới chuyện Ninh Dạ sẽ bố trí mai phục, chẳng qua là Công Tôn Điệp chủ quan, cảm thấy nếu Ninh Dạ đã phát hiện bản thân bại lộ, không lý gì y lại làm thế. Nhưng y vẫn làm như vậy! Sao y dám! Sao lại như vậy? Khoảnh khắc đó, Công Tôn Điệp đối mặt với hai sự lựa chọn. Một là lập tức vạch trần thân phận gián điệp của Ninh Dạ, hai là trốn trước rồi tính. Nhưng cô còn chưa kịp lựa chọn, công kích đã tới. Đồng thời Ninh Dạ gầm lên một tiếng, cây cốn bốn phía rung động, vô số lá cây rơi xuống bay về phía Công Tôn Điệp. Sát Thân đao, đao phong nổi lên. Không chỉ có thế, nó còn mang theo âm thanh sắc bén xé tân không trung, vang vọng tới tận chân trời, hội tụ thành một luồng sóng khí điên cuồng, ép âm thanh mà Công Tôn Điệp phát ra tới mức tận cùng. Đối diện với tình cảnh này, Công Tôn Điệp biết không ổn. Cô nàng không quan tâm tới chuyện khác, khiến khói ma cuốn lên, thân hóa sương đen, lại dùng bí pháp Ảnh Độn. Ninh Dạ cười lạnh: “Đã biết ngươi có thủ đoạn này, còn cho ngươi cơ hội hay sao?” Vừa nói xong đã đánh ra vài chục tấm phù chú, những phù chú kia hóa thành rất nhiều luồng sáng bao phủ khắp nơi, không ngờ lại ép khói ma trở về. Nhưng nghĩ tới tất cả mọi chuyện còn cần gặp được Ninh Dạ mới phát huy được tác dụng, cô nàng không khỏi nhụt chí! Ninh Dạ ơi là Ninh Dạ, rốt cuộc đến khi nào ngươi mới chịu xuất quan? Vốn tưởng thời gian tiếp theo lời đồn mới phóng đại, nào ngờ mọi chuyện lại vượt ngoài dự liệu của Công Tôn Điệp, Ninh Dạ chỉ tung ra một lời đồn rồi không còn động tĩnh gì nữa, thậm chí không chỉ ra bất cứ ai. Chuyện này khiến Công Tôn Điệp khá kinh ngạc. Nếu muốn đảo loạn chân tướng, một lời đồn có lẽ không đủ, chẳng lẽ ngươi không nên tung thêm vài phiên bản à? Truy nghi hoặc nhưng cô nàng không biết rốt cuộc Ninh Dạ tính toán ra sao, chỉ có thể ngồi một chỗ như cô gái si tình chờ người yêu, mong Ninh Dạ sớm xuất quan. Lần này lại chờ đợi hơn nửa tháng nữa! Nửa tháng sau, Ninh Dạ xuất quan. Tuy lần bế quan này không giúp Ninh Dạ đột phá lên tầng tám nhưng cũng khiến tu vi của y tăng thêm. Có điều chuyện này chẳng có ý nghĩa gì với Công Tôn Điệp. Tốt xấu gì cô cũng có tu vi Hoa Luân trung kỳ, một tên tu sĩ cảnh giới Tàng Tượng còn không lọt mắt cô. Ngay sau đó cô lao thẳng tới chỗ Ninh Dạ, vừa tới nơi đã thấy Ninh Dạ đi từ trong phòng ra, bên cạnh còn có Hứa Ngạn Văn, hai người vừa nói vừa cười vừa đi về phía Thiên Tập phong. Công Tôn Điệp muốn bắt Ninh Dạ thì nhất định phải tìm một chỗ không có người nói chuyện riêng với Ninh Dạ, thấy thế cũng thẳng thắn đi theo - cô ta đã đợi quá lâu rồi, không muốn đợi tiếp nữa. Trên Trần Trường Phong, Ninh Dạ và Hứa Ngạn Văn tùy ý dạo chơi. Hai người có vẻ rất nhàn nhã, dọc đường cười cười nói nói. Lúc thì xem cái này lúc thì nhìn cái kia, thỉnh thoảng còn cò kè mặc cả với người bán hàng. Công Tôn Điệp chỉ muốn đợi thời điểm Ninh Dạ đi riêng, đành phải bám sát phía sau, thấy Ninh Dạ và Hứa Ngạn Văn đi dạo rất vui vẻ, sau khi lượn một vòng Thiên Tập phong không ngờ lại tới Thanh Mộc điện, tham gia hội trà của Trì Vãn Ngưng, lúc đi ra rốt cuộc Ninh Dạ cũng tạm biệt Hứa Ngạn Văn. Thấy tình cảnh như vậy, Công Tôn Điệp thở phào một hơi, đang định tìm cơ hội lại thấy Ninh Dạ nghỉ chân bắt chuyện với kẻ nào không biết. Công Tôn Điệp tức giận tới nghiên răng nghiến lợi, cô nàng cảm thấy có lẽ Ninh Dạ cố tình làm vậy - y không muốn cho mình có cơ hội tiếp xúc. Nhưng như vậy có tác dụng gì? Chẳng lẽ ngươi có thể bảo đảm luôn có người ở bên cạnh mình? Công Tôn Điệp đang cười lạnh, đột nhiên bị người đằng sau va một cái. Công Tôn Điệp trợn mắt nhìn lại, thấy là một ông lão. Cô từng thấy ông lão này, chính là người đi theo phía sau Đoạn Trường Nữ. Chỉ có điều bây giờ cô đã biến hóa thành một đệ tử Hắc Bạch thần cung hình dáng bình thường, không sợ đối phương nhìn ra, bèn hung ác nói: “Ngươi mù à?” Ông lão vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, do lão già này trượt chân, cô nương đừng trách. ” Công Tôn Điệp hừ một tiếng quay đầu nhìn sang phía Ninh Dạ nhưng thấy y đang đi xuống núi. Ninh Dạ xuống núi, ra khỏi Cửu Cung sơn, trực tiếp đi vào một rừng cây nhỏ gần đó. Đi tới một khoảng rừng trống mới dừng lại. Y quay người cười hì hì nhìn về phía sau. Công Tôn Điệp hiện ra: “Quả nhiên ngươi đã biết ta sẽ theo sau. Được rồi, Ninh Dạ... ” Cô còn chưa dứt lời đã thấy Ninh Dạ giơ tay ra, thiên luân bay cao, một vầng hào quang chói mắt, tiếp đó vài bóng người từ trong rừng xông ra, không ngờ người đứng đầu là Lao Huyền Minh, đằng sau còn có bốn người Trì Vãn Ngưng, Hứa Ngạn Văn, Chung Nhật Hàn và Tư Nguyệt Đường. “Trả mạng cho con ta!” Lao Huyền Minh phẫn nộ gầm lên, xuất chưởng đánh ra. Chết tiệt! Không phải cô không nghĩ tới chuyện Ninh Dạ sẽ bố trí mai phục, chẳng qua là Công Tôn Điệp chủ quan, cảm thấy nếu Ninh Dạ đã phát hiện bản thân bại lộ, không lý gì y lại làm thế. Nhưng y vẫn làm như vậy! Sao y dám! Sao lại như vậy? Khoảnh khắc đó, Công Tôn Điệp đối mặt với hai sự lựa chọn. Một là lập tức vạch trần thân phận gián điệp của Ninh Dạ, hai là trốn trước rồi tính. Nhưng cô còn chưa kịp lựa chọn, công kích đã tới. Đồng thời Ninh Dạ gầm lên một tiếng, cây cốn bốn phía rung động, vô số lá cây rơi xuống bay về phía Công Tôn Điệp. Sát Thân đao, đao phong nổi lên. Không chỉ có thế, nó còn mang theo âm thanh sắc bén xé tân không trung, vang vọng tới tận chân trời, hội tụ thành một luồng sóng khí điên cuồng, ép âm thanh mà Công Tôn Điệp phát ra tới mức tận cùng. Đối diện với tình cảnh này, Công Tôn Điệp biết không ổn. Cô nàng không quan tâm tới chuyện khác, khiến khói ma cuốn lên, thân hóa sương đen, lại dùng bí pháp Ảnh Độn. Ninh Dạ cười lạnh: “Đã biết ngươi có thủ đoạn này, còn cho ngươi cơ hội hay sao?” Vừa nói xong đã đánh ra vài chục tấm phù chú, những phù chú kia hóa thành rất nhiều luồng sáng bao phủ khắp nơi, không ngờ lại ép khói ma trở về.