Thiên Cơ Điện

Chương 178: Thiên Cơ điện!

23-10-2024


Trước Sau

Bí điển như vậy có dõi mắt khắp thiên hạ cũng không tìm ra mấy quyển.
 Nếu Thiên Huyễn Ma Nữ chỉ đánh cắp thần thông pháp thuật thì vấn đề không lớn, nhưng nếu cô ta trộm đạo, như vậy vấn đề sẽ rất khác.
 Thiên Cơ hưng phấn nói: “Nói cách khác quyển sách này có bí đạo của ma môn?”  “Ừ, nhưng cần thủ pháp của ma môn mới có thể mở được.
” Câu nói tiếp theo của Ninh Dạ khiến lòng nhiệt tình của Thiên Cơ rơi xuống đáy vực.
 “Tức là vô dụng rồi.
” Thiên Cơ ấm ức nói.
 “Cái này thì chưa chắc.
” Ninh Dạ vuốt cằm: “Bí mật của ma môn không mấy quan trọng với ta, nhưng chắc chắn nó rất quan trọng với Công Tôn Điệp.
”  Thiên Cơ đã hiểu ý của y: “Ngươi vẫn muốn lấy nó ra giao dịch với Thiên Huyễn Ma Nữ?”  “Ừ, đây vốn là kế hoach của ta, nếu cô ta có thể lấy trộm bí điểm của ma môn, lại là Thiên Huyễn Ma Nữ, chắc trong tay cô ta có thứ ta cần.
”  “Vấn đề là bây giờ cô ta đã chạy mất rồi, làm sao ngươi tìm được cô ta?”  “Ta không cần tìm cô ta, cô ta sẽ tự tới tìm ta.
”  Công Tôn Điệp rất tức giận.
 Cô hao hết tâm tư mới trộm được bí điển ma môn, nào ngờ con thư yêu kia lại chạy mất.
 Khó khăn lắm mới tìm được thì Nam Minh Tập lại bị Lao Huyền Minh cất vào trong thư phòng, cấm chế của thư phòng rất cường đại, không thể không dùng kế giương đông kích tây, gây ra sự cố, kết quả nửa đường lại bị Ninh Dạ giết ra.
 Nếu không phải y chỉ ra hành tung của bản thân, Công Tôn Điệp cũng không ngờ lại là tên xấu xí này giở trò quỷ.
 Nhưng chính vì vậy, Công Tôn Điệp ý thức được hai vấn đề.
 Thứ nhất là vì sao tên Ninh Dạ này không công khai bắt lấy bản thân mà chỉ đánh cắp bí điển?  Thứ hai là sao y làm được?  Bản thân Công Tôn Điệp tinh thông huyễn thuật, huyễn thuật bình thường không thể lừa được cô ta, thế nhưng thủ đoạn của Ninh Dạ lại lừa được cô ta rất dễ dàng.
 Chuyện này khiến cô ta ý thức được, tên Ninh Dạ này cũng không phải người đơn giản.
 Chính vì vậy, tuy cô ta lẻn vào Hắc Bạch thần cung nhưng không tới tìm Ninh Dạ ngay mà thu thập tư liệu về Ninh Dạ.
 Không xem thì thôi, vừa xem xong đã bị dọa cho nhảy dựng lên.
 “Tên này thật kỳ lạ!” Công Tôn Điệp lập tức có phán đoán giống như Lạc Cầu Chân.
 Không chỉ vì trong ghi chép tu luyện của y ngoại trừ Nhật Luân kính vốn không có thủ đoạn ảo thuật nào khác, quan trọng hơn nữa là thể chất gây tai họa cho những nơi y đi qua.
 Ngươi tới chỗ nào là chỗ ấy xảy ra chuyện!  Công Tôn Điệp xuất thân ma môn, quen chứng kiến âm mưu.
Mà trong hành tung công khai của Ninh Dạ, ngoại trừ Hòe Âm sơn và khu vực sông nước Tây hà khá khó hiểu, còn chuyện như Cổ Tuyền trấn, Thanh Mộc điện lại khá dễ hiểu, lọt vào mắt Công Tôn Điệp là đâu đâu cũng có bóng dáng âm mưu.
 Chuyện Hắc Bạch thần cung không nhìn thấy không ngờ cô lại chỉ liếc mắt là thấy, thậm chí lập tức nghĩ ra rất nhiều thủ đoạn khiến bản thân được lợi.
 Thời khắc này càng xem càng kinh ngạc cũng càng xem càng vui mừng, không khỏi cười phá lên: “Thú vị, thú vị, tên này đúng là thú vị.
Tên Vương Sâm này vốn là người gánh tội thay.
Chắc chắn chuyện Thanh Mộc điện do hắn làm.
Nhưng sao hắn phải xuống tay với Thanh Mộc điện? Không được, phải tìm xem rốt cuộc Thanh Mộc điện mất trộm những thứ gì.
”  Công Tôn Điệp suy nghĩ một chút rồi lượn ra ngoài một vòng.
 Thân là ma nữ, cô không chỉ am hiểu huyễn thuật mà còn biết mê hoặc.
 Hai canh giờ sau cô đã nhận được đáp án mà mình muốn.
 Thiên Cơ điện!  Không ngờ lại có liên quan tới Thiên Cơ điện!  Hủy dung, hai năm trước gia nhập Hắc Bạch thần cung, hai năm trước Thiên Cơ môn bị hủy diệt...
 Công Tôn Điệp chỉ muốn hát vang lên.
 Là một chuyên gia âm mưu, trong mắt Công Tôn Điệp tất cả những thứ này chẳng khác nào chấy rận trên đầu gã trọc, bày ra rất rõ ràng.
 “Một lũ ngu ngốc, chuyện rõ ràng như vậy mà không nhận ra, mới thấy tên Vương Sâm thôi đã bỏ qua tất cả mọi chuyện, đều là lũ ngu ngốc.
Ta thấy sớm muộn gì Hắc Bạch thần cung cũng toi đời!” Công Tôn Điệp cười hì hì.
 Ánh mắt xoay chuyển, đã tự nhủ: “Ninh Dạ ơi Ninh Dạ à, nếu ngươi biết nhược điểm của ngươi đã rơi vào tay bổn cô nương, không biết ngươi có hối hận vì đã cướp bảo bối của ta không?”  Sau khi tự nhủ chỉ hận không thể lập tức tới tìm Ninh Dạ đòi bí điển lại, tiện thể biến y thành nô bộc cho bản thân, từ nay phải nghe lệnh của mình.
 Trong đầu Công Tôn Điệp đã lóe lên vô số biện pháp dằn vặt chà đạp Ninh Dạ.
Bí điển như vậy có dõi mắt khắp thiên hạ cũng không tìm ra mấy quyển.
 Nếu Thiên Huyễn Ma Nữ chỉ đánh cắp thần thông pháp thuật thì vấn đề không lớn, nhưng nếu cô ta trộm đạo, như vậy vấn đề sẽ rất khác.
 Thiên Cơ hưng phấn nói: “Nói cách khác quyển sách này có bí đạo của ma môn?”  “Ừ, nhưng cần thủ pháp của ma môn mới có thể mở được.
” Câu nói tiếp theo của Ninh Dạ khiến lòng nhiệt tình của Thiên Cơ rơi xuống đáy vực.
 “Tức là vô dụng rồi.
” Thiên Cơ ấm ức nói.
 “Cái này thì chưa chắc.
” Ninh Dạ vuốt cằm: “Bí mật của ma môn không mấy quan trọng với ta, nhưng chắc chắn nó rất quan trọng với Công Tôn Điệp.
”  Thiên Cơ đã hiểu ý của y: “Ngươi vẫn muốn lấy nó ra giao dịch với Thiên Huyễn Ma Nữ?”  “Ừ, đây vốn là kế hoach của ta, nếu cô ta có thể lấy trộm bí điểm của ma môn, lại là Thiên Huyễn Ma Nữ, chắc trong tay cô ta có thứ ta cần.
”  “Vấn đề là bây giờ cô ta đã chạy mất rồi, làm sao ngươi tìm được cô ta?”  “Ta không cần tìm cô ta, cô ta sẽ tự tới tìm ta.
”  Công Tôn Điệp rất tức giận.
 Cô hao hết tâm tư mới trộm được bí điển ma môn, nào ngờ con thư yêu kia lại chạy mất.
 Khó khăn lắm mới tìm được thì Nam Minh Tập lại bị Lao Huyền Minh cất vào trong thư phòng, cấm chế của thư phòng rất cường đại, không thể không dùng kế giương đông kích tây, gây ra sự cố, kết quả nửa đường lại bị Ninh Dạ giết ra.
 Nếu không phải y chỉ ra hành tung của bản thân, Công Tôn Điệp cũng không ngờ lại là tên xấu xí này giở trò quỷ.
 Nhưng chính vì vậy, Công Tôn Điệp ý thức được hai vấn đề.
 Thứ nhất là vì sao tên Ninh Dạ này không công khai bắt lấy bản thân mà chỉ đánh cắp bí điển?  Thứ hai là sao y làm được?  Bản thân Công Tôn Điệp tinh thông huyễn thuật, huyễn thuật bình thường không thể lừa được cô ta, thế nhưng thủ đoạn của Ninh Dạ lại lừa được cô ta rất dễ dàng.
 Chuyện này khiến cô ta ý thức được, tên Ninh Dạ này cũng không phải người đơn giản.
 Chính vì vậy, tuy cô ta lẻn vào Hắc Bạch thần cung nhưng không tới tìm Ninh Dạ ngay mà thu thập tư liệu về Ninh Dạ.
 Không xem thì thôi, vừa xem xong đã bị dọa cho nhảy dựng lên.
 “Tên này thật kỳ lạ!” Công Tôn Điệp lập tức có phán đoán giống như Lạc Cầu Chân.
 Không chỉ vì trong ghi chép tu luyện của y ngoại trừ Nhật Luân kính vốn không có thủ đoạn ảo thuật nào khác, quan trọng hơn nữa là thể chất gây tai họa cho những nơi y đi qua.
 Ngươi tới chỗ nào là chỗ ấy xảy ra chuyện!  Công Tôn Điệp xuất thân ma môn, quen chứng kiến âm mưu.
Mà trong hành tung công khai của Ninh Dạ, ngoại trừ Hòe Âm sơn và khu vực sông nước Tây hà khá khó hiểu, còn chuyện như Cổ Tuyền trấn, Thanh Mộc điện lại khá dễ hiểu, lọt vào mắt Công Tôn Điệp là đâu đâu cũng có bóng dáng âm mưu.
 Chuyện Hắc Bạch thần cung không nhìn thấy không ngờ cô lại chỉ liếc mắt là thấy, thậm chí lập tức nghĩ ra rất nhiều thủ đoạn khiến bản thân được lợi.
 Thời khắc này càng xem càng kinh ngạc cũng càng xem càng vui mừng, không khỏi cười phá lên: “Thú vị, thú vị, tên này đúng là thú vị.
Tên Vương Sâm này vốn là người gánh tội thay.
Chắc chắn chuyện Thanh Mộc điện do hắn làm.
Nhưng sao hắn phải xuống tay với Thanh Mộc điện? Không được, phải tìm xem rốt cuộc Thanh Mộc điện mất trộm những thứ gì.
”  Công Tôn Điệp suy nghĩ một chút rồi lượn ra ngoài một vòng.
 Thân là ma nữ, cô không chỉ am hiểu huyễn thuật mà còn biết mê hoặc.
 Hai canh giờ sau cô đã nhận được đáp án mà mình muốn.
 Thiên Cơ điện!  Không ngờ lại có liên quan tới Thiên Cơ điện!  Hủy dung, hai năm trước gia nhập Hắc Bạch thần cung, hai năm trước Thiên Cơ môn bị hủy diệt...
 Công Tôn Điệp chỉ muốn hát vang lên.
 Là một chuyên gia âm mưu, trong mắt Công Tôn Điệp tất cả những thứ này chẳng khác nào chấy rận trên đầu gã trọc, bày ra rất rõ ràng.
 “Một lũ ngu ngốc, chuyện rõ ràng như vậy mà không nhận ra, mới thấy tên Vương Sâm thôi đã bỏ qua tất cả mọi chuyện, đều là lũ ngu ngốc.
Ta thấy sớm muộn gì Hắc Bạch thần cung cũng toi đời!” Công Tôn Điệp cười hì hì.
 Ánh mắt xoay chuyển, đã tự nhủ: “Ninh Dạ ơi Ninh Dạ à, nếu ngươi biết nhược điểm của ngươi đã rơi vào tay bổn cô nương, không biết ngươi có hối hận vì đã cướp bảo bối của ta không?”  Sau khi tự nhủ chỉ hận không thể lập tức tới tìm Ninh Dạ đòi bí điển lại, tiện thể biến y thành nô bộc cho bản thân, từ nay phải nghe lệnh của mình.
 Trong đầu Công Tôn Điệp đã lóe lên vô số biện pháp dằn vặt chà đạp Ninh Dạ.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!