Cùng thời điểm đó, ở bên phía của Thuỳ. Tình hình của hai người đang không có mấy phần khả quan lắm. "Thế nào rồi?". Phù Dung sốt sắng hỏi. "Còn thiếu mỗi thủ lợn nữa thôi, gà luộc thì sắp xong rồi". Thuỳ vừa ngồi canh nồi gà luộc vừa ngoái đầu nói vọng sang chỗ của Phù Dung. Gia Minh nhìn Hạnh đang vò đầu bứt tóc ở gần đó hỏi. "Cô có cách gì không?"Hạnh chán nản lắc đầu. "Xin lỗi, tôi thực sự không nghĩ ra được cách gì vào lúc này cả""Hay là chúng ta đi tìm một ngôi làng nào đó ở gần đây rồi nhờ giúp đỡ đi?". Phù Dung bất ngờ đưa ra đề nghị. "Nhưng bây giờ đi tìm ở đâu mới được đây?". Gia Minh hỏi. Thuỳ đang ngồi canh nồi gà luộc ở gần đó nghe thấy Gia Mong hỏi vậy thì vội ngẩng đầu lên nói. "Tôi nghĩ là tôi biết đấy"Gia Minh và Phù Dung ngạc nhiên nhìn Thuỳ. "Thật à?"Thuỳ gật đầu chắc nịch. "Tôi nghĩ vậy thôi. Tại tôi chưa có đi tìm, nhưng những người bạn kia của tôi thì có lẽ bây giờ đã tìm được đến đó rồi cũng nên"Hạnh nghe xong liền biết luôn Thuỳ đang muốn nói đến ngôi làng ở gần chỗ miếu nhỏ, nơi cả nhóm đã phát hiện ra ở gần chỗ nghỉ ngày trước. Cô liền nói tiếp luôn lời của Thuỳ. "Ngôi làng đó ở sâu trong rừng, muốn quay lại đi tìm cũng phải mất hơn một ngày đi đường lận, đó là chưa tính thời gian đi tìm vị trí của ngôi làng nữa. ""Không vấn đề lắm. Hai người nói vị trí ngôi miếu kia để tôi đi tìm thử xem sao". Gia Minh đề nghị. Thuỳ liền đưa tay chỉ về phía Bắc, nơi có những rặng cây cao ngút ngàn và dày đặc mà trả lời Gia Minh. "Đi về phía đó, khoảng vài chục kilomet thì đến một cái hang, từ cái hang đó đi ngược về phía Nam một đoạn là sẽ gặp một cái miếu. Tên miếu là Thanh Trúc thì phải. Tôi đoán ngôi làng chỉ nằm đâu đó gần ngôi miếu đó thôi"Gia Minh và Phù Dung nghe vậy thì lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau. Họ bỗng nhớ đến một ngôi miếu nhỏ ở sâu trong rừng, nơi đó có bài vị thờ cúng hai người họ, Anh Kiệt và cả Thuỳ của kiếp trước nữa. Tên của ngôi miếu là Thanh Trúc, là nơi để người dân thôn Vĩnh Dạ đến dâng hương cầu Phật hàng năm. Ngôi làng đó tồn tại ở nơi này tính ra cũng ngót nghét hơn nghìn năm rồi. Đã lâu không đến thăm ngôi làng đó rồi nhưng năm nào họ ở dưới âm giới cũng nhận được lễ vật mà người dân dâng lên mỗi khi có một dịp lễ hay một sự kiện quan trọng nào đó. Đãi ngộ chỉ kém các vị Phật có một bậc mà thôi. Phù Dung liền vui vẻ cười nói. "Thế thì dễ hơn rồi. Nếu Thuỳ mà không nói thì có lẽ hai bọn ta cũng quên mất luôn sự tồn tại của ngôi làng đó rồi. Ở gần miếu Thanh Trúc thì chỉ có một ngôi làng duy nhất thôi, làng Vĩnh Dạ ấy. Hai người đã nghe bao giờ chưa?"Thuỳ lắc lắc đầu. Còn Hạnh thì gật nhẹ. Tại vì ngày bé cô đã từng được đến ngôi làng đó với ông nội rồi. Nhưng do thời gian xuống núi quá lâu nên cô đã tạm thời quên đi mất sự tôn tại của ngôi làng kia. Bảo sao lúc Thuỳ dự đoán có một ngôi làng ở gần ngôi miếu nhỏ cô cứ cảm thấy có một cái gì đó đang muốn trỗi dậy trong kí ức rất mãnh liệt vậy. Gia Minh thấy trời không còn sớm thì vội vàng rời đi ngay. Để Phù Dung ở lại canh chừng hai cô gái Thuỳ và Hạnh kia. Gia Minh đi rồi, Phù Dung ngay lập tức dính sát lấy Thuỳ rồi bắt đầu luyện thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với nó. Nhưng đa phần là chuyện về kiếp trước của Thuỳ khiến nó thấy vừa tò mò vừa bất ngờ. Hạnh ở bên nghe cùng cũng thấy bất ngờ không kém. Cô cảm thán. "Không ngờ được luôn đấy, mấy cái truyền thuyết được lưu truyền trong làng thế mà lại là thật luôn"Phù Dung nghe thế thì càng thêm hăng say. "Chưa hết đâu, đỉnh cao nhất là chuyện của tỷ tỷ với Anh Kiệt ca ca ấy. Phải nói là hết sức cảm động luôn""Ồ, vậy cô mau kể cho tôi nghe đi. Tôi muốn nghe rõ hơn về chuyện của mấy vị trong truyền thuyết của làng mình". Hạnh hào hứng hỏi. Phù Dung liền quay sang nhìn Thuỳ rồi nháy mắt nói. "Thuỳ phải nghe cho kĩ vào nhe, biết đâu lại nhớ ra được nhiều chuyện hay ho gì thì sao"Thuỳ còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy Phù Dung bắt đầu cao giọng kể rồi. "Chuyện xảy ra cách đây một ngàn năm rồi, cũng ở ngay vùng đất này, trên ngọn núi này luôn. . ""Năm ấy, kinh thành tổ chức khoa thi, Thanh Dung tỷ tỷ và Anh Kiệt ca ca đã cùng nhau đến miếu Thanh Trúc để dâng hương cầu cho huynh ấy thi cử đỗ đạt, đi đường thuận lợi bình an. Ta và Gia Minh ngày đó mới thành thân được nửa tháng, nhà cửa vẫn chưa dư dả gì nhiều, nhưng cũng góp chút ít tấm lòng cho huynh ấy lên đường xuống núi đi thi. Thanh Dung tỷ tỷ mà ta nói chính là kiếp trước của Thuỳ đó. Còn Anh Kiệt ca ca là huynh ruột của ta. - Phù Dung ngắt giữa chừng để giải thích cho Hạnh hiểu rồi mới lại kể tiếp. Ngày khởi hành, bốn người bọn ta đứng ở dưới chân ngọn núi này, ba tiễn một đi thi mà lòng cứ thấp thỏm mãi không yên. Chả hiểu sao lại có dự cảm chẳng lành sắp xảy ra. Mà kì lạ là cảm giác đó ấy, cả ba người bọn ta đều cảm thấy rất mãnh liệt. Nhưng khi ấy bọn ta cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều gì, chỉ cho rằng đó là cảm giác bình thường khi người thân đi xa mà thôi. Cho tới một ngày, bọn ta ở nhà nhận được hung tin ca ca đã qua đời. Qua đời ngay trước khi kì thi diễn ra một khắc. Nguyên nhân không rõ là vì sao. Hung tin ấy đến quá bất ngờ và đay đớn khiến ta choáng váng vô cùng. Lúc ta chạy đến miếu Thanh Trúc để tìm Thanh Dung tỷ tỷ báo tin, ta thấy tỷ ấy đang ngồi trước tượng Phật, tay cầm tràng hạt, thành tâm cầu xin họ phù hộ, bảo vệ an toàn cho ca ca của ta. Lúc ấy ta đã chùn bước, ta không biết nên nói với tỷ ấy chuyện như thế nào. Đột nhiên chuỗi tràng hạt trên tay tỷ ấy bị đứt ra, hạt tràng rơi xuống đất, trải khắp nơi xung quanh miếu. Ta còn chưa hết kinh ngạc đã thấy tỷ ấy quay đầu nhìn ta mà khóc rằng. "Phù Dung, huynh ấy gặp chuyện rồiTa vội chạy đến đỡ lấy thân thể sắp đổ ngã của tỷ ấy mà khóc lớn. Sau ngày hôm đó, tỷ ấy bắt đầu tự nhốt mình trong nhà, cơm không buồn ăn, nước chẳng buồn uống. Cả này cứ thẫn thờ như người mất hồn vậy. Có những đêm đang ngủ, tỷ ấy cũng giật mình tỉnh giấc giữa đêm rồi ngồi khóc một mình. Cha mẹ của tỷ ấy đau lòng lắm. Họ khuyên can hết lời nhưng tỷ ấy vẫn cố chấp không chịu thay đổi. Có một ngày, khi ta đến tìm tỷ ấy để tâm sự, dự là muốn khuyên can tỷ ấy nên buông bỏ mà sống tiếp phần còn lại, đừng vì ca ca của ta mà đau khổ mãi nhu thê. Nhưng lại nhận được tin tỷ ấy đang ở miếu Thanh Trúc cầu Phật. Ta lúc đó rất khó hiểu, tỷ ấy đến miếu Thanh Trúc làm gì nữa? Hay tỷ ấy quá đau khổ vì không chấp nhận được cái chết của ca ca ta mà bắt đầu tự tẩy não bản thân luôn rồiLúc chạy đến miếu, ta bàng hoàng khi thấy tỷ ấy rất thành tâm quỳ trước tượng Phật. Mặc dù chẳng quay lại nhìn, nhưng tỷ ấy vẫn biết là ta đến. Tỷ ấy nói. "Phù Dung, sau này ngày nào ta cũng quỳ ở đây cầu xin thần Phật, nhất định sẽ có ngày chàng ấy quay về với ta có đúng không?"Ta đau lòng nhìn bóng lưng nhỏ bé đang cố kiên cường của tỷ ấy ở trước mặt mà đau lòng không thôi. Hai người họ đã từng thề ước bên nhau trọn đời trọn kiếp là thế, đã từng hạnh phúc như thế, mà giờ đây lại âm dương cách biệt. Thử hỏi liệu có đau lòng không cơ chứ!?Chuyện tình của ca ca ta và tỷ ấy đã trở thành giai thoại trong làng, chẳng có ai là không biết cả. Ai cũng ngưỡng mộ câu chuyện tình đẹp như bước ra từ trong sách của tỷ ấy và ca ca ta. Họ truyền nhau những lời ca ngợi, những lời tiếc thương rồi hoá nó thành một câu chuyện rất thú vị. "Kể đến đây thì Phù Dung dừng lại lấy hơi, cũng như để ổn định lại cảm xúc của bản thân mình. Hạnh cũng nhân lúc này cất lời nêu lên cảm nhận của mình. "Không ngờ luôn, hai người trong câu chuyện mà dân làng tôi luôn lưu truyền hoá ra lại là chuyện tình kiếp trước của người bạn tôi mới quen không lâu đấy. Quá sức tưởng tượng của tôi rồi đó"Phù Dung gật đầu rồi quay qua nhìn Thuỳ. Hạnh cũng đưa mắt nhìn theo. Thuỳ đang hướng ánh mắt về phía khu rừng phía Bắc nơi Gia Minh vừa rời đi, nước mắt thì tuôn dài như suối, nhưng sắc mặt lại rất vô hồn vô cảm. Phù Dung hướng mắt nhìn theo phía Thuỳ nhìn. Cô cũng bàng hoàng khi thấy khung cảnh của ngôi làng hàng ngàn năm trước đang được tái hiện lại rất sinh động và chân thực. Đặc biệt là khung cảnh về chuyện của Thuỳ và Anh Kiệt ở kiếp trước. Mọi thứ đều trùng khớp với kí ức của cô một cách hết sức kì lạ. "Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế?". Phù Dung kinh ngạc thốt lên.