Thuỳ lấy từ trong túi ra một cái bánh mì rồi đưa cho Hạnh. "Cậu ăn tạm cái này đi!"Hạnh run run đưa tay cầm lấy chiếc bánh từ tay Thuy rồi lí nhí nói cảm ơn. Linh ngả người dựa lưng vào người Trang đang ngồi bên cạnh, ánh mắt lười biếng nhìn những người kia đang ăn những thứ trên bàn ăn một cách rất nghiêm túc. Quân và Phúc thì cứ chốc chốc lại ngó ra nhìn bà cụ già và hai cô gái trẻ đang đi tiếp đồ ăn cho những người kia, vẻ mặt rất u ám mà nhìn. Nam, Tuấn, Phong, Hà và Phương thì tụm lại ngồi nói chuyện với nhau. Chẳng biết là họ đang nói cái gì nữa, Thuỳ cũng chẳng buồn quan tâm đến. Nó bây giờ đang nhớ lại cái vụ bị mấy hồn ma kia hù doạ lúc nửa đêm ngày hôm qua. Trong lòng lại không khỏi nhớ đến Kiệt. Chẳng biết sao anh lại hay xuất hiện dặn dò nói chuyện với nó thế không biết. Mà hơn nữa thì anh là ai? Tại sao lại có thể biết nhiều chuyện không chỉ về nó như thế chứ? Lại còn hay dặn dò nó đủ kiểu như vậy. Chắc thân phận của anh ta không hề tầm thường đâu nhỉ?Đang mải miên man trong dòng suy nghĩ của mình thì bất chợt một thanh âm bất ngờ vang lên, phá tan cái bầu không khí ảm đạm không mấy bình thường của nhóm bạn trẻ. "Chúng ta phải mau chóng nghĩ cách trốn đi thôi. Không quá ba ngày sau, bà ta sẽ bắt đầu hành động đấy!". Trang với ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài bống bất chợt lên tiếng. Linh nghe em họ mình nói vậy thì chỉ khẽ thở dài một cái rồi mới nói. "Chạy thì chắc chẳn là phải chạy rồi! Chỉ là chúng ta nếu chạy một mình thì không sao cả. Nhưng nếu tính thêm những người kia nữa mới là vấn đề thực sự đấy. Không thể bỏ mặc họ ở lại được! Nếu bỏ họ lại vậy chúng ta nhất quyết xin theo đến đầy để làm cái gì chứ?""Ai chả biết là thế!". Phúc mau chóng tiếp lời của Linh. "Nhưng quan trọng là lần này chúng ta trốn đi như thế nào đây? Nơi này địa thế không ai rõ bằng bà quỷ già đó đâu! Lần trước bọn mình may mắn thoát chết, mới thoát ra ngoài được, lần này thì chưa chắc đã may được như thế đâu!". Nói đến đây cậu liền ngừng lại một lúc rồi mới nói tiếp. "Bây giờ thì hay rồi, tự chui đầu vào còn phải gánh thêm cả đống nợ. Các cậu muốn chạy một thân chúng ta thôi cũng khó lắm rồi chứ đừng nói là gánh thêm gần hai mươi cái mạng kia nữa". Một lời đó của cậu trực tiếp làm cho những người còn lại cảm thấy không biết nên nói gì nữa. Quả thật là đúng như Phúc nói. Bọn họ bây giờ có hơn mười người lận, chạy cũng đủ mệt hơi rồi, lấy đâu ra sức mà giúp những người kia nữa đây?Thân bọn họ bây giờ sợ là lo còn lo chưa xong nữa là đi giúp đỡ những người kia. Dẫu sao bọn họ bây giờ cũng chỉ là mấy đứa trẻ mười sáu, mười bảy tuổi, sự đời còn chưa trải hết, có mỗi cái kinh nghiệm chạy trốn nơi rừng rú thâm sâu này với cái lòng gan dạ, biết suy nghĩ một chút thì làm nên được mấy cơn sóng mà đòi cứu người ngay trước mũi con cáo già như quỷ bà bà kia. Quân trầm ngâm một lúc rồi gõ nhẹ ngón tay lên bàn, điệu bộ rất thông thái. "Cũng đâu phải là hết cách rồi đâu!Lúc ấy muốn đến đây cùng những người này không phải vì muốn cứu họ à? Bây giờ chỉ cần bọn mình phối hợp vận dụng cách cũ, thực thi cách mới, đảm bảo bà ta sẽ không phát hiện ra được đâu!"Thuy thấy mọi người đang tập trung vào một bước đi chưa chắc chắn như vậy thì không kìm được mà lên tiếng nhắc nhở. "Chúng ta vẫn là nên nghĩ cách thuyết phục đám "người dày kinh nghiệm" kia rời đi trước thì hơn. Họ không chịu đi thì chúng ta có nghĩ ra vạn cách để thoát khỏi đây cũng vô dụng cả thôi"Nhất là cái ông chú trưởng đoàn kia. Chỉ cần ông ấy chịu rời đi, việc thuyết phục những người còn lại cũng không phải chuyện gì khó đối với nhóm bạn trẻ. Bởi đa phần những thành viên trong đoàn đều là những người trẻ tuổi như học sinh cấp ba, sinh viên năm nhất, năm hai đại học là cùng. Người trẻ với nhau thì dễ nói chuyện hơn rồi nên cũng không việc gì phải lo lắng cả. Giữa lúc cả nhóm đang miệt mài vắt óc ra đề nghĩ xem nên dùng cách gì để thuyết phục được chú trưởng đoàn rời đi ngay thì... "Chú trưởng đoàn trông khó gần vậy thôi chứ thực ra chú ấy cũng dễ nói chuyện lắm. Để tớ thuyết phục chú ấy cho!". Nam bất ngờ lên tiếng đề nghị. Phong và Tuấn cũng xung phong hỗ trợ cho Nam. Chỉ riêng Hạnh là không nói gì cả. Hà kéo nhẹ tay áo của Phương, cô nhỏ giọng thì thầm. "Chúng ta nên làm gì bây giờ?""Đợi cái Thuy xem sao đã. Dù sao cũng là không biết gì nên không thể hấp tấp được. Hai đứa mình tốt nhất vẫn là không nên ngáng đường cái Thuỳ và mấy người này!". Phương bình tĩnh trả lời Hà. Linh lặng lẽ quan sát thái độ của các bạn trong nhóm, cô đặc biệt chú ý đền Nam và hai cậu bạn đi cùng cậu ta. Từ lúc vào làng đến giờ thái độ của họ rất không bình thường. Cứ như họ đang giấu mọi người chuyện gì đó vậy. Ánh mắt khi nhìn quỷ bà bà của ba người cũng rất đáng để hoài nghi. Nhận ra ánh mắt của Linh đang dán chặt về phía của mình làm Nam cảm thấy có chút chột dạ. Cậu nhanh chóng đưa ra một đề nghị để đánh trống lảng sang việc khác. "Thôi, cái này để đến tối rồi hãy bàn tiếp sau đi. Bàn bạc đây không tiện đâu!"Cả nhóm nghe vậy thì đồng ý vô cùng nhanh chóng. Dù sao thì bây giờ đang là ban ngày, họ cần chuẩn bị một chút để tối nay khi bàn kế hoạch xong có thể thực thi ngay trong đêm luôn. Lúc cả nhóm rời bàn bỏ ra ngoài thì những người trong đoàn kia vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Họ vẫn đang rất miệt mài ăn hết thứ này cho tới thứ kia ở trên bàn. Nhìn một màn này mấy bạn trẻ không khỏi thấy dạ dày mình cuộn trào sóng sôi, có cảm tưởng như thức ăn vừa mới ăn xong sắp được phun trào hết ra bên ngoài luôn rồi. "Họ mà cứ ăn thế này tử khí sẽ quấn thân không rời, số kiếp định là không chết cũng hóá điên!". Hạnh bất ngờ lên tiếng làm những người còn lại trong nhóm phải nhìn cô bằng ánh mắt hoàn toàn khác so với lúc mới đầu thấy khi nãy. Hà và Phương thì vô thức lùi bước lại đứng ra bên cạnh Thuỳ. Bởi họ cảm nhận được Hạnh không hề đơn giản một chút nào cả. Cô gái này khẳng định có một năng lực gì đó rất không tầm thường nha.