Nửa đêm hôm ấy, ở bên cạnh bà ngoại đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, chỉ còn Thùy vẫn đang nằm trằn trọc mãi vì không ngủ được. Lúc này nó chợt nhớ đến lúc tối khi bà ngoại hỏi nó có đọc trộm nhật kí của mình không thì khẽ mỉm cười. Xem ra bà hẵng còn trẻ so với tuổi chán. Thế rồi Thùy cứ nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi linh tinh thêm một lúc lâu, rồi cảm xúc cứ lúc thì buồn, lúc thì vui như trẻ được quà, lúc lại cười tươi như hoa nở, rồi còn có cả lúc khóc thầm một mình nữa. Cứ như vậy được một lúc thì Thùy cũng đã bắt đầu thấm mệt rồi lim dim buồn ngủ. Đến ba giờ sáng, Thùy lại bị giật mình tỉnh giấc vì gặp ác mộng. Lúc tỉnh lại toàn thân của nó đã ướt đẫm mồ hôi. Hai mắt Thùy mở rộng nhìn về khoảng trống trước mặt. Lời nói của những người đã xuất hiện ở trong giấc mơ cứ văng vẳng bên tai của Thùy:"Cứu tôi với... tôi chưa muốn chết!""Cô bé, tôi xin cô, làm ơn hãy rủ lòng thương cứu tôi một mạng này với... ""Nếu tao mà chết tao sẽ tìm đến để ám chết con nhóc tàn độc như mày. ""Chị ơi, chị đi cùng em có được không? Em ở dưới đây lạnh lắm chị ơi. "... Tinh thần của Thùy gần như sụp đổ hoàn toàn vào lúc này. Quá đáng sợ. Quả thực là rất đáng sợ. Chưa bao giờ nó mơ thấy những thứ kinh khủng như thế này bao giờ. Cũng chưa bao giờ nó có thể cảm nhận được từng chút những cảm giác ở trong mơ kia một cách chân thực và rõ ràng như ở hiện tại. Những hình ảnh đầy máu me và chết chóc rất man rợ trong cơn ác mộng vừa rồi lại một lần nữa chạy ngang qua tâm trí của Thùy. Nó giống như một thước phim quay chậm mô tả rõ nét những gì mà Thùy đã chứng kiến vậy. Thật là kinh khủng mà!Khẽ đưa tay lên lau mồ hôi đang ra như tắm ở trên trán, Thùy cố gắng hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại cảm xúc rồi nhẹ nhàng đi xuống khỏi giường. Đêm nay có lẽ là đêm kinh hoàng nhất trong cuộc đời Thùy tính từ khi nó còn nhỏ cho tới tận bây giờ![…]Ngồi ở phòng khách được một lúc khá lâu thì cuối cùng Thùy cũng đã ổn định lại tinh thần hoàn toàn. Nó mau chóng đứng dậy tắt đèn rồi đi về phòng định ngủ tiếp. Nhưng ngay khi đi ngang qua phòng của bà ngoại, Thùy bất giác nhớ đến khung cảnh hỗn loạn trong phòng của buổi tối ngày hôm qua. Ma xui quỷ khiến thế nào mà nó lại mở cửa rồi đi vào trong phòng. Trong bóng tối Thùy nhẹ nhàng đưa tay lên rồi lần tìm cái công tắc bật đèn ở trên tường. Lần này thì nó tìm thấy cái công tắc khá là nhanh. Đèn vừa sáng lên, nhìn căn phòng bừa bộn ngổn ngang không biết bao nhiêu là thứ ở trước mặt Thùy bỗng thở dài một tiếng. "Haizz, không biết bà tìm cái gì mà lại lục tung cả phòng lên thế không biết nữa. "Sau đó nó nhanh chóng xắn tay áo lên và bắt đầu lao vào công việc dọn dẹp lại phòng ốc. Mọi thứ đều được nó nâng niu cẩn thận từng li từng tí một như thể sợ sẽ bỏ sót hoặc làm hỏng đồ vật ở trong phòng này vậy. Khi mọi thứ đều đã xong xuôi cả rồi, Thùy mới đi đến bên giường của bà rồi ngồi xuống nghỉ lấy sức. Đúng lúc này nó lại nhìn thấy đống bao thư được bà ngoại cất dưới gầm bàn mà trong lòng lại trỗi dậy bản tính hay tò mò của mình. Không biết bà làm gì mà có nhiều bao thư thế không biết. Nhìn đống bao thư được bọc kín cẩn thận bên trong một cái túi nilong cỡ lớn, Thùy đoán chỗ thư này vô cùng quan trọng với bà. Vì thế nó đánh liều lấy ra để xem thử. Bên trên hầu hết đều ghi người gửi là bà Hoàng Thị Cúc, đây là họ tên của bà ngoại Thùy. Còn tên của người nhận là Đoàn Ngọc Trâm. Người này thì Thùy chưa nghe ai trong nhà nhắc đến bao giờ nên không biết. Nhưng họ Đoàn thì lại trùng với họ của mẹ Thùy. Vậy nên chắc đây là họ hàng xa nào mà Thùy không biết rồi. Đôi tay vừa định mở thư ra đọc của Thùy bỗng nhiên khựng lại giữa chừng. Nó đột nhiên thấy việc đọc trộm thư của bà hình như không ổn cho lắm. Dẫu sao thì đây cũng là chuyện riêng tư của bà,là chuyện của người lớn. Còn mình là phận trẻ con, là hậu bối, động vào thì có chút không phải phép. Nghĩ thế nên Thùy nhanh chóng gói gọn lại tất cả rồi cất ngay lại chỗ cũ. Sau đó nó đứng dậy rồi khẽ vươn vai một cái. Lâu không dọn dẹp cái gì, giờ bỗng nhiên động tay động chân một cái nên cả cơ thể của Thùy đều mỏi nhừ hết cả. Đột nhiên có một làn gió lạ từ bên ngoài thổi vào qua ô cửa sổ đang mở toang ở phía đối diện làm Thùy khẽ rùng mình một cái. Toàn thân nó như cảm nhận được có cái gì đó rất lạ và không ổn nên theo bản năng mà rụt người lại nhìn ra cửa sổ thăm dò. Cánh cửa sổ bên ngoài còn không yên vị mà cứ chốc chốc lại va đập vào tường nhà làm cho bầu không khí bỗng nhiên trở nên hết sức quỷ dị. Còn đám lá khô ngoài vườn bị gió thổi tạo ra những âm thanh xào xạc nghe như tiếng bước chân của ai đó dẫm lên rồi đi qua đi lại làm cho bầu không khí càng lúc càng thêm phần ma quái. Lấy hết can đảm mà bản thân đang có, Thùy cố nhích chân tiến về phía cửa sổ phòng, đôi tay run run đưa lên đang định kéo cánh cửa vào thì bất chợt... "Bịch"Một quyển sách có bìa làm bằng da màu đỏ thẫm với kích thước khá nhỏ bất ngờ rơi xuống ngay dưới chân của Thùy. Trên bìa sách có ghi một dòng chữ nhỏ màu vàng ánh kim với nội dung là "Nhật kí của mẹ!"Tò mò nên Thùy đã cúi người xuống rồi nhặt cuốn sách đó lên để xem thử. "Nhật kí của mẹ? Thế chắc đây là nhật kí của bà rồi nhỉ?" Thùy vừa ngắm nghía quyển sách trên tay vừa khẽ lẩm bẩm một mình. Nhìn đi nhìn lại cũng chẳng có gì khác mấy so với mấy quyển sách bình thường khác. Chỉ có duy nhất dòng chữ được viết tay trông vô cùng nắn nót trên bìa sách kia là thu hút được sự chú ý của Thùy. "Đã lớn tuổi vậy rồi mà bà vẫn còn giữ thói quen viết nhật kí sao? Chả bù cho mình gì cả... Haizz" Thùy khẽ cất tiếng cảm khái một câu rồi lại thở dài đầy chán nản. Đang lúc không biết nên cất cuốn nhật kí vào đâu cho đúng thì đột nhiên một tờ giấy gập đôi đã bị ngả màu do để lâu được kẹp trong cuốn nhật kí bị rơi ra ngoài. Thùy nhanh chóng cúi người xuống nhặt tờ giấy lên rồi kẹp lại nó vào bên trong cuốn nhật kí mà không một chút nghi ngờ gì.