Những ngày tháng sau đó của tôi dần trở lại bình thường. Chị chủ không tới tìm, công việc mới cũng ổn định. Cuộc sống sinh viên bận bịu tới nổi tôi quên cả hẹn hò yêu đương thời đại học. Hồi cấp ba đúng là xem phim hơi nhiều, nên toàn nghĩ tới việc sẽ vớ được đàn anh đàn chị, hay bạn học gì đó rồi yêu đương ngọt ngào. Hôm đó vừa lên trường nộp báo cáo thuyết trình về tác phẩm, nhằm để giới thiệu cho đàn anh đàn chị hiểu sơ qua về điểm mạnh lẫn điểm yếu của các em. Và để chọn người để lập nhóm, cũng như giúp đỡ đàn anh đàn chị trong bài thi cuối kì. Lần này mấy đứa cùng khóa biết rõ đây là chuyện hệ trọng, cũng phải có màn xã giao với các anh chị khóa trước. Nên tối đó ai nấy cũng được mời tới để gặp trước khóa anh chị sắp tới sẽ chuẩn bị chọn mình làm ‘cộng tác viên’. Vì nhận thấy được sự nghiêm trọng ở đây, tôi cũng có đầu tư một chút thời gian để đi gặp người ta coi như là tạo ấn tượng ban đầu trước. Chọn một chiếc váy hoa dài qua đầu gối, còn khoác thêm chiếc áo mỏng ở ngoài. Tới nơi ngồi đợt đàn anh đàn chị tới, chúng tôi đã bàn bạc rằng. Sẽ ngồi cách nhau một ghế, dường như đang âm thầm tạo ra một kế hoạch nhằm thăm dò ấn tượng đầu tiên của khóa anh chị có ấn tượng với ai, thì sẽ ngồi cạnh người đó. Lát sau nhóm anh chị tới, bắt đầu ngồi ở phía trong trước rồi theo thứ tự đến hết ghế. Cạnh tôi là một chị và một anh. Hai người họ thể hiện rõ sự thích thú về phong cách, hỏi sâu thêm vào chuyên ngành nghệ thuật lại càng thấy đàn em này càng thú vị. Chỉ riêng tôi là ở một chân trời khác. Chợt đàn anh ngồi đối diện tôi lên tiếng: “Bé là Nguyễn Cao Huyên đúng chứ?”Ngoại trừ giáo sư ra, thì từ lúc đặt chân tới đây tôi chưa từng nghe ai gọi tôi như vậy cả. Hơi bất ngờ, tôi tạm gác việc ăn uống lại mà ngước mắt lên nhìn đàn anh. Có vẻ như người này có cả tài có cả sắc. Bên cạnh anh ấy là hai người đàn em, nhưng có vẻ như không hề để tâm đến đàn em bên cạnh. Anh ấy tiếp chuyện với tôi, phải chăng anh ấy sợ có một người nào đó trong nhóm bị cô lập. Chứ tính theo lẽ hiển nhiên thì hai người đàn em cạnh anh ta hơn tôi rất nhiều. “Dạ”- Tôi đáp lại một cách trịnh trọng, đầu hơi cúi xuống, tay buông xuống đặt nhẹ lên đùi. Cách chào thể hiện rõ sự kính trọng người đi trước. Chính vì thế nên đàn anh đã bật cười thành tiếng, cùng lúc đó chính anh cũng làm trung tâm nổi bật ở bàn ăn. “Này, cậu đổi chỗ với tôi đi. Ngồi đối diện như này không tiện trao đổi”- Anh nhìn vào chị gái đang ngồi cạnh tôi, tín hiệu nhanh chóng được đáp lại. Chị gái lập tức đổi chỗ với đàn anh. Vào khoảnh khắc đó tôi nhận ra rõ sự ghen tị của các bạn học đối với tôi như nào. Chỉ riêng tôi là mờ mịt chả biết anh ta là ai, chả biết hotboy gì ở trường. Anh ấy hỏi, tôi lễ phép trả lời. “Em chắc hẳn đã chuẩn bị cho buổi thuyết trình rồi nhỉ. Vậy em có kì vọng gì với đàn anh khóa trên không?”“Kì vọng là sao ạ? Em tưởng đàn anh khóa trên nên kì vọng vào khả năng hội họa của bọn em chứ ạ?”“Đừng gò bó, trả lời anh thay vì hỏi ngược lại anh đi. ”- Tính đàn anh rất thẳng thắn, điều này khiến tôi có chút tin tưởng. Đàn anh nhìn vào ly bia trong tay, giơ lên như mời tôi uống một ngụm mới nói tiếp: “Ngày thuyết trình đó không chỉ là đơn phương khóa trước chọn, mà là mối quan hệ có qua có lại. Em còn phải tìm hiểu xem khả năng hợp tác của khóa trước có hợp hay không mới chọn. ”Tôi như bị mê hoặc bởi đàn anh, nhìn hành động của anh, tai lắng nghe từng chút một, vô tình khiến những hành động sau đó có hơi mất kiểm soát. Đàn anh thấy tôi định uống theo lập tức ngăn lại. Không nói những lời dư thừa, như khuyên tôi không nên uống bia rượu, hay nói những lời sáo rỗng. Đàn anh chờ tôi trả lời. “Em kì vọng vào anh chị khóa trước sẽ có một người hiểu thêm về âm nhạc. ”Đàn anh đáp: “Âm nhạc à. . ”- Tay còn đưa lên xoa xoa cằm như đang ngẫm về tính chất nghệ thuật tôi đang hướng tới. “Em muốn hội họa có thể đi kèm với âm nhạc, sử dụng tất cả giác quan khi tận hưởng tác phẩm nghệ thuật, cũng như cảm nhận rõ hơn về cả hai mảng âm nhạc lẫn hội họa. ”Đàn anh nghe thế, những nếp nhăn trên trán khẽ giãn ra, anh thoải mái hơn. Có lẽ anh đã có câu trả lời. Chưa hỏi thêm được gì đàn anh đàn chị năng nỗ nhất hội đã đứng dậy bày thêm trò để chơi, làm tăng thiện cảm, và cũng như rút ngắn khoảng cách xa lạ của buổi đầu gặp mặt... ... Trái lại với khung cảnh bình dị và hết sức thiết thực đó. Thì ở một nơi nào đó, tối tăm tới cùng cực. Người phụ nữ nọ đang nằm la lết dưới sàn nhà chứa đầy những mảnh thủy tinh ứa màu máu đỏ. Trên người chỉ vỏn vẹn chiếc váy ngủ mỏng. Cô ấy đang cố tiến về phía trước, những vết thương ở bắp chân lẫn đùi càng ngày càng đau rát hơn. Khuôn mặt đẫm lệ, cổ tay bị trói chặt tới mức đã hằn rõ trên tay. “T. . Trình. . ”Cô ấy vì chỉ lo nhìn tới người ở phía sau, mà không hề để ý người cha ruột đang nhìn chằm chằm về phía cô. Ánh mắt ghét bỏ vừa nhìn còn không dám tin đây là ánh mắt ‘trìu mến’ của cha ruột nhìn cô con gái. “Trình, xử lý nốt việc còn lại đi. Chú hai còn có việc nữa. ”Lúc này người nọ mới tiến tới, gật đầu nhận lời. Lúc chú hai chắc chắn đã rời đi, Minh Huy Trình mới mở miệng đáp lại lời kêu cứu của cô chị họ. “T. . Trình-”“Chắc hẳn lần trước chị đã được cảnh báo rồi nhỉ? Lần này là chị tự sa vào nên tôi mới đáp ứng cho chị thôi. Chẳng phải tôi đã nhắc chị rồi sao, hay chị quên? Vậy để tôi nhắc lại nhé. ”Minh Huy Trình vừa dứt câu, người hơi hạ thấp xuống. Anh không cảm thấy lo lắng hay thương cảm cho người phía đối diện. Đổi lại anh còn nhẫn tâm khiến chị họ đi tới đường cùng, sống không được mà chết cũng chẳng thể. “Đụng tới Nguyễn Cao Huyên. ‘Bất cứ ai dám đụng tới cô ta, thì cho dù có phải đánh đổi mạng sống. Không có gì là tôi không dám’. Chính vì thế nên chị cứ cố gắng khắc cốt ghi tâm, à mà nếu chị cứ cố tình để cô ta ghen ghét tôi cũng chả có ích gì đâu”Minh Huy Trình dứng dậy rời đi. Người phụ nữ nọ cố gắng lấy chút sức lực còn lại để can ngăn anh, dẫu biết là không thể. . “Cô ta chỉ coi em là thế thân của Minh Huy Vinh thôi!”