Vương Lương kể xong về chuyện của mẫu thân nàng thì tới kệ sách của hắn lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho nàng. “Đây là của phụ thân ngươi để lại cho ngươi, ta cũng không cách nào mở được nó” Cầm chiếc nhẫn trên tay nàng cảm thấy một dòng nước ấm chảy dọc theo tay nàng đến khắp nơi trong cơ thể làm nàng không nhịn được lên tiếng: “Đây là?” Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Bạch Nguyệt Linh, Vương Lương giải thích: “Đây là nhẫn trữ vật được làm bằng huyễn thạch giúp tăng tốc độ tu luyện”Huyễn thạch? Lúc trước nàng cũng đọc qua loại đá này, huyễn thạch có khả năng tập trung huyễn khí ở xung quanh lại gần nó nên rất có lợi cho người tu luyện. “Sư phụ, cảm ơn người đã giúp ta bảo quản nó” Bạch Nguyệt Linh lên tiếng cảm ơn vương Lương. Nhìn thấy nàng như vậy Vương Lương hài lòng gật đầu. Bỗng nhiên Vương Lương như nhớ ra gì đó khuôn mặt hắn trở nên nghiêm túc. ”Ta có thể giúp ngươi học luyện đan nhưng nếu ta đoán không lầm thì hiện tại ngươi chưa có thể bắt đầu luyện đan”. Nghe Vương Lương nói vậy làm Bạch Nguyệt Linh thắc mắc: “Tại sao?” Nhìn khuôn mặt trẻ con của nàng Vương Lương nói tiếp:” Bây giờ ngươi thử giải phóng huyễn lực loại hỗ trợ cho ta xem, cảm nhận nó và ra lệnh cho nó”. Nghe theo Vương Lương nàng đưa bàn tay của mình ra, tập trung tinh thần ra lệnh cho huyễn lực hỗ trợ nhưng... sau một lúc lâu huyễn lực mới xuất hiện không những thế nó còn lẫn lộn ba màu đỏ, vàng, xanh lá với nhau. Nàng khó hiểu lên tiếng: “Sao lại như thế? Con ra lệnh cho huyễn lực hỗ trợ mà!” Như không ngoài dự đoán của Vương Lương, hắn nắm lấy tay nàng. “Trước đây ta cũng gặp một người có hai loại huyễn lực và hắn cũng giống như ngươi vậy” Vương Lương ngưng một chút rồi nói tiếp: “Bây giờ ngươi dùng hồn lực của mình chạy dọc theo kinh mạch thử xem”. Làm theo lời Vương Lương nàng tập trung hồn lực chạy dọc theo kinh mạch của mình. Hồn hải là nơi lưu giữ linh hồn của con người, linh hồn càng mạnh thì hồn hải càng rộng và hồn lực hay còn gọi là tinh thần lực thì tồn tại ở hồn hải. Đối với Bạch Nguyệt Linh với mười một kí ức thì chẳng khác gì nàng có mười một linh hồn nên hồn hải của nàng cực kì rộng lớn. Sau một lúc cho hồn lực chạy dọc theo kinh mạch thì trước mặt nàng là một không gian nhỏ và trong không gian đó ba màu đỏ, vàng, xanh lá thì trộn lẫn vào nhau. Nhìn một lúc nàng không phát hiện gì nên nàng thu hồi hồn lực và trở lại hiện thực. “Thế nào?” Vừa lấy lại tinh thần thì Vương Lương đã hỏi nàng. Thế là nàng kể lại những gì đã thấy cho hắn, Vương Lương đưa tay lên vuốt râu nhưng lúc này hắn mới nhớ nó đã bị đốt trụi. Hắn xấu hổ lên tiếng: “Đó là do ba loại huyễn lực của ngươi bị hỗn loạn” Nghe Vương Lương nói vậy nàng bình tĩnh lên tiếng: “Người có cách đúng không?”. Không phải suy đoán mà là chắc chắn vì nàng thấy khuôn mặt hắn chẳng có một chút thương tiếc hay thất vọng mà chỉ có biểu hiện xem trò vui. Hừ, khinh thường nàng hả? Hắn không biết kiếp thứ hai nàng là nhà tâm lý học sao? À mà, hình như hắn không biết thật. Vương Lương vốn định đứng xem trò vui thì không ngờ Bạch Nguyệt Linh bình tĩnh đến đáng sợ. Suy nghĩ của hắn khi nào thì dễ đọc như vậy? Một đứa bé ba tuổi cũng có thể nhận ra!!!“Khụ, khụ” Hắn làm bộ ho nhẹ vài cái rồi tới kệ sách lấy một cuốn sách khá dày, hắn đưa cho nàng và nói “Ngươi cứ làm theo ở trong này là được”. Tiếp nhận cuốn sách bốn chữ rơi vào mắt nàng: “Phân tách huyễn lực”. Khi đưa sách cho nàng xong Vương Lương nói: “Ngươi không cần phân tách cả ba chỉ cần phân tách được huyễn lực hỗ trợ và tu luyện đến huyễn sĩ bậc hai thì lên đây gặp ta” Biết có cách khắc phục vấn đề Bạch Nguyệt Linh cao hứng nói: ”Vâng, khi ta tu luyện xong thì sẽ lên gặp người”. Haizz sợ là đợi đến năm năm sau ngươi cũng chẳng thể lên gặp ta _ Vương Lương thở dài trong lòng. Sau khi tạm biệt Vương Lương, Bạch Nguyệt Linh xuống núi, người đầu tiên nàng thấy chính là Vương Trung. Vương Trung chạy tới trước mặt nàng hỏi: “Tiểu Linh, sao rồi?” Nhìn trong mắt hắn nàng thấy được sự chờ mong và quan tâm, nàng nói: “Sư phụ nói ta có năng khiếu làm huyễn đan sư” Nghe nàng nói vậy Vương Trung cao hứng nói: “Vậy sau này ngươi giàu có thì đừng quên ta”. Nàng gật đầu với hắn rồi cười ngọt ngào làm cho Vương Trung cứng đờ. D... dễ thương quá!Hắn cứ như trời trồng ở đó mà không biết nàng đã chào tạm biệt hắn. Đến khi hắn phục hồi tinh thần thì đã thấy Bạch Nguyệt Linh cầm tay Tiểu Ly đã đi rất xa.