Thạch Hạo kinh ngạc, vì sao? Đột nhiên hắn lại gặp hai cố nhân, tất cả đều cùng hiện thân. Chủ thân Nguyệt Thiền mái tóc đen lấp lánh buông xoã xuống chiếc cổ trắng ngần, cặp mi rất dài, linh thân rực rỡ hào quang phi phàm, là một mỹ nhân tuyệt trần. Lần này gặp lại, trong lòng Thạch Hạo bỗng xuất hiện cảm khác khó tả, từng bắt được thứ thân của nàng, trong đêm động phòng hoa chúc thì quyến rũ xinh đẹp. Hiện tại, với khoảng cách gần như vầy, gương mặt trái xoan, đôi môi kiều diễm, ánh mắt như trăng, hô hấp cũng có thể cảm nhận được, tự nhiên sẽ phải ngắm nhìn. Chủ thân Nguyệt Thiền nhìn về phía Thạch Hạo lộ vẻ khác thường, nàng rất khó hiểu, trước giờ chưa từng thấy qua thiếu niên thanh tú này, vì sao khi nhìn lại thì trong lòng nổi nên gợn sóng khó tả?Nàng toả ra thần thức để quan sát thật kỹ, muốn hiểu toàn bộ về thiếu niên kia. Thạch Hạo phát hiện nàng càng lợi hại hơn xưa, sức mạnh thần thức cũng đã vượt qua đồng đại, trong mi tâm của nàng tựa như có một vầng minh nguyệt rực rỡ hoàn mỹ, mang theo một luồng khí tức của thần linh. Hắn vẫn hoài nghi, trong thức hải của Nguyệt Thiền có thể có một vị nữ thần đang ngủ say!"Ta thừa nhận rằng, ta rất mạnh mẽ, oai hùng cái thế, nhưng mà nàng cũng không cần dùng ánh mắt đó nhìn ta đâu?" Thạch Hạo mỉm cười nói. Nguyệt Thiền kinh ngạc, nàng nhìn thấy tuấn kiệt tuổi trẻ này không có luống cuống chân tay mà lại biểu đạt vẻ bất phàm của bản thân, lại còn trêu chọc ngay trước mặt nàng. Cặp mắt của nãng khẽ đảo, hé bờ môi đỏ: "Đạo huynh, con trùng vương này có tác dụng lớn với ta, có thể hay không nhường lại? Ta sẽ bồi thường một món khác. ""Không thể, nó cũng có tác dụng lớn với ta!" Thạch Hạo từ chối thẳng. Dây cung run lên, người thanh niên trẻ tuổi đến từ Tiên điện cầm đại cung, ánh mắt thâm thuý, tia sát khí lộ ra ảnh hưởng tới thần tiễn trong tay. "Ta khuyên ngươi nên cách xa ta một chút!" Thạch Hạo liếc hắn. Chàng trai trẻ tuổi khí vũ hiên ngang, vóc người rao ráo, tóc đen buông xoã, hai mắt có thần, anh tư siêu phàm, có tin đồn hắn cũng chẳng kém thiên kiêu trẻ tuổi của các tộc là mấy. Bất kể nơi nào hắn tới thì các giáo đều kính lễ không dám đắc tội, hắn mặc dù là người hầu của địa nhân tuổi trẻ Tiên điện thế nhưng địa vị lại rất cao. "Ngươi đang nói chuyện với ta à?" Trần Thanh mở miệng lộ ra hàm răng trắng như tuyết, miệng lộ nụ cười gằng còn có chút tự tin, nói: "Ngươi sẽ hối hận đó!"Thân thể của hắn phát sáng, phù văn trên mũi tên lấp loé lộ ra luồng sát ý kinh thiên. "Chậm đã" Nguyệt Thiền ngăn cản hắn lại, không muốn hắn động thủ, luôn cảm thấy chàng trai trước mắt này không cách nào nhìn ra được, rất không bình thường. "Con trùng vương này, ta muốn. " Đúng lúc này, Tần Hạo mở miệng, trên người hắn mặc chiến y Trường sinh, giơ tay nhấc chân đều có phong thái hơn người. Lúc này, toàn thân hắn có một lớp ánh sáng thần thánh, giáp trụ bóng lưỡng, tuy tuổi không lớn thế nhưng khí chất lại ung dung, vô cùng tự tin nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Thạch Hạo sắc mặt bình tĩnh, mặc dù là đệ đệ của mình nhưng hiện tại sẽ không nhường, bởi vì con trùng vương này có tác dụng cực lớn với hắn, cũng không không thể tranh. Huống hồ, hiện tại không thể thừa nhận sự quen biết với Tần hạo, vô duyên vô cớ nhường cho hắn thì sẽ khiến người khác hoài nghi. "Nếu ai cũng muốn thì hãy dùng bản lĩnh của mình đi. " Thạch Hạo bình tĩnh nói, đứng ở nơi đó đơn độc chống lại ba người, sự ung dung và bình tĩnh không cách nào nói thành lời được. Việc này khiến ba người kinh ngạc, người này là ai? Từ chối thần nữ của Bổ Thiên giáo, coi rẻ phụ tá đắc lực của truyền nhân Tiên điện, bình tĩnh đối mặt với Tần Hạo sở hữu hai khối tiên cốt. Nếu là cường giả bình thường sớm đã khuất phục rồi, đời nào dám động tới ba địa cao thủ này, lẽ nào hắn cũng là một sơ đại? Nhưng, chưa bao giờ thấy qua. "Ầm!"Đột nhiên, phương xa truyền tới âm thanh như sấm rền, đi kèm là tiếng gào thét cảu hung thú cùng với hoả diễm thần linh ngập trời, có một cuộc quyết chiến kịch liệt đang xảy ra. Có người đang hét lớn, thi thoảng có phù văn đầy trời, một bóng mờ cảu toà tiên điện bằng đồng xuất hiện trên vòm trời, to lớn và uy nghiêm chấn động lòng người. "Đại nhân!" Chàng trai Trần Thanh tới từ Tiên điện lộ vẻ kinh sợ, có thể thấy được, bên dưới tiên điện bằng đồng được hình thành từ phù văn kia, truyền nhân nhân Tiên điện đang chầm chiến kích hư không trong tay, hắn đang nghênh chiến đại địch. Nơi đó lánh lánh kim đăng, có chim thần bay lượn, rất kinh khủng!Thạch Hạo rõ ràng, nơi này không bình thường, khả năng có món gì đó xuất thế hoặc là biến cố gì đó, nếu không sao lại xuất hiện nhiều chí tôn tuổi trẻ vậy chứ. "Đưa đây!" Trần Thanh mở miệng đầy lạnh lẽo, giơ lên đại cung, thần tiễn màu tím loé lên, hiện tại thời gian rất gấp rút không thể trì hoãn được nữa, hắn còn muốn tới trợ giúp địa nhân của Tiên điện. "Cút!" Thạch Hạo chỉ nói một chữ, hắn có đại thù với Tiên điện, giờ lại bị uy hiếp như thế thì càng tức giận hơn. Nguyệt Thiền lần này cũng không có ngăn cản mà chỉ đứng một bên, ánh mắt trong suốt nhìn về cuộc đại chiến nơi xa, bên kia mới chính là chiến trường thật sự, không chỉ có một vị sơ đại tham dự. "Vèo!"Đột nhiên, Trần Thanh ra tay, giương cung mở tiễn!Hắn tự nhận mình có thể đặt ngang hàng với chí tôn tuổi trẻ, có thể tranh hùng với đám nhân vật ấy, cho nên cần gì để ý tới một cường giả trẻ tuổi không tên tuổi chứ, phải bắn chết hắn cướp lấy thần trùng màu bạc kia. Thạch Hạo giơ tay chụp lấy mũi thần tiễn đó, hắn chẳng thèm tránh né, hai bên chạm nhau phát ra tiếng kim loại, tia lửa văng khắp nơi. "Keng" một tiếng, hắn nắm lấy thần tiễn, giam cầm trong tay. Trong lúc này, Trần Thanh sớm đã chuyển động, chớp mắt khi thần tiễn lao đi thì chân thân vọt tới, triển khai bảo thuật của Tiên điện hòng trấn áp Thạch Hạo. Cùng lúc đó, Nguyệt Thiền cũng xuất thủ, Tần Hạo cũng đánh về trước, đều nhằm phía trùng vương màu bạc kia. "Hả?"Đầu tiên, Thạch Hạo vỗ một chưởng về phía Trần THanh, sau đó là xoay người nhằm phía hai người kia, không thể để họ đắc thủ được. Con trùng vương này quá quý giá, bỏ vào trong dược đỉnh thì có thể rèn luyện bản thân, giúp hắn càng thêm hoàn mỹ hơn. Hắn một quyền đánh tới, thần lôi như thác nước, ánh điện phân tán chấn cho hư không rung ầm ầm. Nguyệt Thiền quay đầu lại, tay nắm pháp ấn, ánh trăng trong sáng chiêu tới, nàng kỳ ảo như tiên. Tần Hạo cũng dừng lại, giáp trụ trên người phát sáng, hắn phóng thẳng lên trời đánh hướng về thân thể của Thạch Hạo, ánh quyền lấp lánh bùng phát ra phù văn vô lượng đủ khiến đồng đại kinh sợ. Ầm!Thạch Hạo hờ hững, nâng quyền đánh về trước một đòn, quyền này khiến hư không chấn động vang lên ong ong, mấy người khác đều giật nảy mình. Va chạm này vô cùng mạnh, lấy bọn họ làm trung tâm, những gợn sóng thần lực xuất hiện vô số, những ngọn núi đá phía trước đều sụp ra, có hang động ỏổ tung. Đồng thời, Hắc lân trung kêu lớn rồi nổi loạn, tất cả đều phun ra khí tim loại, cứ như là ánh kiếm ngang trời. Một đòn qua đi, Thạch Hạo bình tĩnh đứng yên nơi đó. Tần Hạo tim đập thình thịch, bảo thuật của đối phương ngang mình thế nhưng thân thể sao lại kinh khủng như thế? Trong cơn bảo táp chẳng hề lung lay, khiến hắn bất ngờ cực sâu. Nguyệt Thiền cũng kinh ngạc, người này tới cùng là ai? Chỉ trong nháy mắt đã giao thủ cùng với ba đại cao thủ, trông có vẻ rất ung dung và chẳng hề rơi xuống hạ phong. Hiển nhiên, hắn vẫn chưa vận toàn lực, muốn cùng ngang địa vị với ba đại cao thủ sao?!"Xoẹt!Trần Thanh đột nhiên thay đổi phương hướng, nhắm thẳng về phía trùng vương màu bạc kia hòng đoạt lấy. Hai mắt của Tần Hạo cũng lấp lánh, chiến y Trường sinh càng thên sáng sực, trong nháy mắt nhào tới, lòng bàn tay loé lên phù văn kèm theo là thần quang ngũ hành. "Thần thuật của Bất Lão sơn?" Trần Thanh thất kinh, đối mặt với bí thuật này thì hắn rất kiêng kỵ, lập tức lướt sang ngang né tránh đòn đánh này, sau đó là một ra một quyền lôi đình. Vù!Hai người va chạm, đám Hắc lân trùng ở phía trước tức giận, những người này chẳng hề để chúng vào mắt, dám chiến đấu trong lãnh địa của mình. Trùng vương màu bạc chỉ huy, vô tận phù văn vọt lên rồi ngưng tụ cùng nhau, hoá thành một sát chiêu tuyệt thế nhằm về không trung. Bất kể là Tần Hạo hay là Nguyệt Thiền đều giật nảy mình, mà Trần Thanh đứng mũi chịu sào, vừa khéo che chắn ở phía trước, gặp phải xung kích đáng sợ này thì hắn hét dài một tiếng, nhanh chóng phóng từ mặt đất lên trời cao. Đầu tiên hắn va chạm với Tần Hạo nên gặp phải sức lực cực mạnh chấn thân thể hắn run lên, sau đó lại bị phù văn của bầy trùng cắn giết, đầy trời là kiếm khí kim loại khiến hắn phải tránh lui. Ầm!Nhưng lúc này, Thạch Hạo xuất hiện, từ trên trời giáng xuống một cước, đánh thẳng vào đỉnh đầu của hắn"Ngươi dám!" Trần Thanh tức giận, bên dưới là bầy trùng nổi giận, toàn lực cắn giết hắn, bên trên lại là một đòn của Thạch Hạo, hơn nữa lại nhằm ngay đỉnh đầu mình. Dù thế nào, hắn cũng không muốn người khác đạp lên đầu lâu, đó là một loại sỉ nhục nên hắn nâng quyền oanh kích!Ầm. Nhưng mà, người bên trên lại có sức mạnh kinh thế, cứ như ngọn núi lớn ép xuống, tiếng gió vù vù, khiến hắn cảm thấy mặt mày đau đớn cứ như bị dao cắt đứt vậy. Con đường bên trên của Trần Thanh bị ngăn cản, bên dưới thì vô số phù văn quét tới khiến thân thể hắn run lên, gặp phải khí tức kim loại đang không ngừng ăn mòn của đám Hắc lân trùng đang phóng lên, cả người xuất hiện đầy rẫy vết thương. "Bụp!"Hắn nhổ ra một ngụm máu, thân thể lảo đảo, tinh khí tiên thiên tản ra, vô cùng suy yếu. Thạch Hạo từ trên giáng xuống, một cước lại nện, cứ như là thiên thần thần dũng vô địch, phong ấn trời cao khiến Trần Thanh sợ hãi, khó mà tránh né. Trần Thành hét dài một tiếng, hắn hoá ra một ánh chưởng mười mấy chưởng nện lên trời cao, thế nhưng vẫn vô dụng, chân to hạ xuống, nguy nga như núi. "Bụp!"Trần Thanh tức giận, phía dưới là đám trùng đang phát sáng, tạo thành uy hiếp đầy đáng sợ, có ánh kiếm đang chạy nhảy trong cơ thể. Mà giữa trời lại là bàn chân ép xuống gần kề với đỉnh đầu hắn, lúc này hắn gặp trọng thương do bầy trùng gây nên nên lực bất tòng tâm, cảm thấy tức giận, thét dài không thôi. "Ầm!"Hắn giơ hai tay lên đỡ lấy, coi như là bản vệ được bản thân thế nhưng đầu tóc rối bời, xương sọ đau đớn, máu huyết chảy ra, suýt nữa đã bị đạp tan xương sọ, từ trong không trung lao thẳng xuống dưới bầy trùng. Bụp!Máu tươi tứ tung, hắn liên tiếp gặp phải xung kích phù văn, đều là kiếm khí kim loại do Hắc lân trung phóng ra khiến hắn gặp nguy tới tính mạng. "A... "Trần Thanh hét thẻm, thân thể như nứt ra, hắn ra sức giãy giụa giết thẳng về phía trùng vương kia. Từ khi bắt đầu tới hiện tại, tất cả cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhanh tới mức người thường không cách nào phản ứng kịp, vậy mà Trần Thanh lại bị trọng thương. Tần Hạo, Nguyệt Thiền đều giật nảy mình nhưng giờ cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều, cả hay lao nhanh xuống hòng cướp lấy trùng vương, bởi vì Trần Thanh rơi xuống nơi đó nên đã quấy nhiễu bầy trùng, chính là cơ hội tốt. Thạch Hạo cũng hạ xuống, công kích với tính chất lựa chọn hòng dẫn dụ một vài đầu lĩnh của bầy trùng nhằm về phía ba người kia, ngày đó khi Hoàng điệp nhờ đám trùng tìm kiếm tổ phụ thì hắn ở bên quan sát, hiểu rõ về trùng tộc hơn xa những người khác. Bầy trùng gặp phải xung kích của bốn đại cao thủ lập tức tan rã, dù số lượng lớn hơn nữa cũng khốn mà chống được vài vị "sơ đại". "Ầm!"Tia chớp như thác nước, ánh chớp như biển, Thạch Hạo từ trên trời giáng xuống đi kèm là vô tận phù văn, đưa tay bắt lấy trùng vương rồi nhanh chóng phong ấn ném vào trong dược đỉnh. Ba người kia đồng thời quay lại, Tần Hạo và Nguyệt Thiền ánh mắt đầy thâm thuý, tuy rằng không cam thế nhưng cũng không có ra tay ngay lập tức, bọn họ từng đối chưởng qua với Thạch Hạo nên biết người lại lợi hại ra sao, vì một con trùng vương mà quyết sinh tử thì không đáng. Trần Thanh tóc tai bù xù, máu me khắp người, sắc mặt tái nhợt, vô cùng khó coi, hắn bị Thạch Hạo đạp thẳng lên đỉnh đầu, suýt nữa thì chết đi, là sự lăng nhục to lớn, hắn muốn quyết chiến một trận sinh tử. "Ta khuyên ngươi nên các xa ta ra một chút. " Thạch Hạo vẫn là nói câu nói kia.