Sư vương Bích Nhãn Kim Lân chết trận, khu vực này liền đại loạn, một thiên kiêu trẻ tuổi của dị vực cứ thế bỏ mạng, đúng là ngoài ý muốn nên đã dẫn tới sóng lớn mênh mông. Sinh linh của thế giới một bờ khác khiếp sợ, thật sự không tài nào tin được. Bởi vì, Sư vương chết trong tay một người trẻ tuổi chẳng chút tên tuổi nào, cơ bản chưa từng nghe qua, chết một cách uất ức!Một đám người gào thét đánh về phương hướng này, có không ít nhân vật đời trước, thậm chí còn có cả tồn tại đỉnh cao Trảm Ngã cảnh cũng giết tới đây. Ngoài ra, không lâu sau đó thì trên bầu trời truyền tới tiếng hét đầy giận dữ, có đại kỵ sĩ Độn Nhất cảnh biết được nên hỏa tốc đánh tới. Đây tựa như chọc vào tổ ông vò vẽ, một đám sinh linh đều giận dữ!Nhưng, bên phía Đế quan thì cũng đã có đại kỵ sĩ giết tới hòng ngăn cản cường giả đáng sợ kia. Chủng tộc hiếu chiến lại bị giết chết trên chiến trường, hơn nữa lại là Vương, được mệnh danh mười đại cao thủ mạnh nhất trong sinh linh cùng thế hệ, chuyện này quả là một sỉ nhục đối với bọn họ. "Tìm cho ra, ta sẽ giết chết hắn!" Có người hét lớn. Cũng không chỉ có một người trong mười đại cao thủ ở đây, vốn tới đây là để vây quét Hoang thế nhưng hiện tại lại bị một tên vô danh tiểu tốt, một tên nhân tộc chưa từng nghe tới giết ngược lại một vị Vương của bọn họ. "Không thể nhẫn nhịn được nữa, lẽ nào cả đời này của chúng ta quá yếu ư, liên tiếp gặp bất lợi, ngay cả một trong mười đại cao thủ cũng đã chết trận!" Có sinh linh thét gào. Xung phong trong thiên quân vạn mã, trong sa mạc vô ngần này lít nhít sinh linh, từ xa nhìn lại thì tựa như là sóng biển đang va chạm với nhau, cũng không phải là những bọt nước tung tóe mà đó lại là máu tươi!Trong thiên địa đang diễn ra cuộc đại chiến tàn khốc nhất. Không chỉ ở khu vực này, nơi xa xôi của sa mạc vô ngần cũng như thế, tiếng kêu giết rầm trời, vẻ thiết huyết vô cùng, từng hình ảnh vô tình được trình diễn. Vì vậy, để tìm được Thạch Hạo thật sự rất khó khăn, bởi vì có quá nhiều sinh linh. Chủ yếu nhất chính là, không một ai nhớ rõ hắn, mà trên đường đi hắn không ngừng biến hóa dung mạo, trở thành một người hoàn toàn mới. Thạch Hạo trải qua và gặp qua rất nhiều dạng địch thủ, thế nhưng từ khi tới quan ngoại này thì hắn chấn động sâu sắc, cảm thấy những cuộc chiến đấu trước kia không tài nào so sánh được với hiện tại. Dù cho cũng không phải lần đầu tiên tiến tới nơi này thế nhưng vẫn dâng trào cảm xúc từ tận linh hồn, rung động vô cùng sâu sắc. Sinh linh quá nhiều, vô bờ vô bến, đâu đâu cũng có những cuộc chinh chiến, đâu đâu cũng có tiếng la giết, bình thường là cường giả một phương đầy mạnh mẽ thế nhưng ở đây lại tựa như là người rơm vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người tới ngắt lấy tính mạng. Thiên Thần, trở thành binh lính bình thường!Trong chiến trường này, bọn họ thuộc về tầng thấp nhất, tuy rằng nhân số đông đảo thế nhưng chết hơn nửa cũng là từ bọn họ. Hư Đạo cảnh, có thể xưng hùng một pương, không ít đều xem như là Giáo chủ thế nhưng ở nơi này vẫn không cách nào ngăn cản được tử vong, từng bộ thi thể ngã xuống, máu nóng tuôn rơi, thi thể dọc ngang. Dù cho lúc bình thường Thạch Hạo có quyết đấu với nhiều kẻ địch hơn chăng nữa thì cũng không tài nào so sánh với nơi này, chỉ trong nháy mắt thì sẽ có rất nhiều nhân vật thành danh bỏ mạng, hài cốt chất cao như núi. Lúc này, Thạch Hạo cảm nhận được sự thê lương, một loại hoang vu, một loại xa xăm, từ cổ chí kim, sát phạt không ngừng nghỉ, vậy khu sa mạc vô ngần này đã chôn lấp bao nhiêu bộ hài cốt?Thật sự là đếm không xuể, xa xa có một con sông lớn, nghe đâu nó bắt nguồn từ hoàng tuyền Cửu U thế nhưng sớm đã biến thành màu máu, hờ hững chảy ngang qua sa mạc vô ngần này. Nó mang theo thi thể, thần huyết bồng bềnh, khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Vô số sinh linh, có địch có ta không ngừng chết trận, từ xa nhìn lại, một vầng huyết nhật* treo ở phía chân trời, chói mắt là thế. (*): Mặt trời máu. Sa mạc vô ngần nhuốm máu, kèn lệnh thê lương không ngừng thúc đẩy việc xung phong, hình ảnh này dù cho có trôi qua rất nhiều năm đi chăng nữa thì Thạch Hạo cũng sẽ không bao giờ quên, khắc sâu vào ấn tượng, khắc họa vào tận linh hồn. Bởi vì, sinh linh tử vong quá nhiều và đều là tu sĩ mạnh mẽ, tựa như đang thu gặt lúa gạo vậy, họ trở thành hoa màu ngã xuống dưới lưỡi dao ấy. Không trải qua cuộc huyết chiến này thì làm sao lý giải được cái gọi là tàn khốc?Thạch Hạo không phải là lần đầu tiên giết người, thế nhưng sau khi tới nơi này thì tâm chợt run sợ, cảm giác được bản thân quá hiền lành khi quyết đấu với người khác, cơ bản không tính là gì cả. Ngày xưa lúc hắn giết địch thì một lần cũng chỉ giết một người, tiến hành cái gọi là quyết đấu, thế nhưng nơi đây lại phải xung phong ngang dọc, tắm rửa trong vô số máu huyết của kẻ địch. "Giết... " Hắn hét lớn. Ở đây, hàn quang chiếu thiết y, lưỡi mác truyền hàn khí, cảnh giết chóc lạnh lùng, tiếng gào thét kinh thiên, một khúc nhạc chiến tranh tàn nhẫn nhất được soạn lên, chấn động cả trời lẫn đất. "Không tới chiến trường một lần thì không tính là đàn ông. " Có người cười ha hả, trên người hắn cắm đầy binh khí, có trường mâu xuyên qua lồng ngực, có mũi tên ghim chặt nơi giáp vai, có trường đao chém dính nơi phần lưng, có thiết kiếm đâm vào phía bụng. Mặc dù như vậy thì người đàn ông này vẫn không ngừng cười lớn, rất dũng cảm dù cho miệng đang thổ đầy máu. "Dù có chết trận thì ta cũng cảm thấy tự hào, đã giết được mấy tên con hoang dị vực cảnh giới Hư Đạo, ha ha... " Hắn thỏa mãn lảo đảo nơi ấy. "Không ngã xuống Biên Hoang thì không phải là nam nhi, không phải là hảo hán, chiến trường bình thường tính là gì chứ, chỉ có Biên Hoang mới là địa phương để anh hùng tung hoành!" Một ông lão cũng cười lớn, chòm râu muối tiêu, miệng ứa bọt máu, nội tạng đều bị dập nát không ngừng trào ra từ nơi miệng. Vết trương trên người hắn quá nhiều, vừa nhìn thì đã biết không ổn rồi. Thậm chí, nơi mi tâm của hắn ghim lấy một mũi tên sắt, rất may là không có hoàn toàn xuyên thủng. Ông lão này cũng đã giết không ít sinh linh dị vực thế nhưng thần lực cạn kiệt, cũng y chang như vị đại hán kia, không thể nào gắng gượng được nữa, rất có thể sẽ chết ngay tại đây. "Hai tên đê tiện các ngươi, ngu xuẩn chẳng chút thay đổi, lại dám giết nhiều nam nhi của giới ta như vậy, không khuất phục, không muốn thành nô tài thì đi chết đi!"Xa xa có một ông lão gầy đét lao tới và đánh thẳng về nơi này, chưởng lực kinh người, sa mạc sụp lún, sóng cát ngập trời bao phủ toàn bộ sinh linh tới từ Đế quan vào trong. "Con hoang, ông mày đã giết đủ rồi, dù cho chết trận cũng chẳng hối tiếc gì cả, thích thì cứ tới!" Đại hán quát lớn, những thanh binh khí cắm chặt trên người không ngừng rung lắc. Ông lão kia ho ra một bụm máu cũng cười thảm, nói: "Ông mày chiến tới cùng với ngươi!""Giết bọn họ, không lưu một ai!"Phía xa hơn có người khẽ quát, ra lệnh cho mọi người giết thẳng tới, tiếp đó quyết chiến với ông lão đã đánh sụp sa mạc kia. "Ồ, đó là... Võ Thiên vương!""Mười đại cao thủ, Võ Thiên vương xếp hạng bốn đã tới!"Rất nhiều sinh linh của dị vực kêu to đầy phấn khích. Thạch Hạo âm thầm chạy tới, cười lạnh nói: "Thật là đúng lúc, vừa mới tới thì gặp ngay cái mà các ngươi gọi là mười đại cao thủ rồi!"Bởi vì hắn thấy được tung tích của Võ Thiên vương cho nên mới chạy về phía này, vừa khéo lại gặp ngay đại hán cùng ông lão bị dồn tới bước đường cùng kia, sắp sửa bị giết chết nên quyết đoán ra tay cứu viện. "Dù cho Chiến thần có tới thì cũng không cứu được các ngươi đâu, chịu chết đi!" Giữa bầu trời, ông lão gầy còm đang công kích lại đây hét lớn. Chưởng lực của hắn đầy cuồng bạo tựa như là sóng to gió lớn, dù cách rất xa thì cũng ép cho vị đại hán cùng ông lão kia phun đầy máu tươi, xương cốt trong cơ thể tựa như muốn gãy nát. Bởi vì, bọn họ là cung giương hết đà, còn ông lão giữa bầu trời kia lại là một đại cao thủ thuộc cảnh giới Trảm Ngã. "Ông nói gì vậy? Dù Chiến thần tới cũng cứu không được, ông tưởng mình là nhân vật gì?" Thạch Hạo đã tới và đứng bên dưới sóng cát ngập trời bên dưới, trong cơn bão cát ấy hắn vung ra một quyền đánh thẳng lên trời cao. Đây là một đòn dồn nén cơn tức giận, tinh lực xuyên qua bầu trời, áo nghĩa của kinh văn Bất Diệt được vận chuyển tới cực hạn, sức chiến đấu tăng vọt. Ầm!Thời khắc này, giữa bầu trời truyền tới tiếng vang trầm thấp, tiếp đó là ông lão gầy còm giữa bầu trời lảo đảo thối lui, trong miệng không ngừng ứa máu, vẻ mặt tựa như gặp ma đồng thời tái xanh, trán đầy mồ hôi hột. Bởi vì, bàn tay của hắn đã rạn nứt tiếp đó là nổ tung. Tiếp theo, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, từ dưới mặt đất lao tới một bàn tay lớn bao trùm cả nơi này, phong ấn hắn lại rồi bóp mạnh vào. "Ngươi... " Hắn run rẩy, hắn là Trảm Ngã cảnh, thực lực mạnh mẽ thế nhưng lúc này lại bị người khác giam cầm, pháp lực tiêu tan. Răng rắc!Thạch Hạo vặn gãy cổ hắn rồi đánh tan nguyên thần, giết chết ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, một sinh linh mạnh mẽ là thế cứ vậy bị giết chết?"Ngươi dám?" Đúng lúc này thì Võ Thiên vương Võ Phong đã tới. Mái tóc bạc tung xõa, dáng vẻ anh tuấn, thân thể cường tráng được bao phủ với một tầng sáng màu bạc đầy óng ánh, tựa như là Chiến thần giáng thế vậy!Đôi con ngươi của hắn đầy sắc bén khóa chặt Thạch Hạo, thủ hạ của hắn lại bị người này giết chết một cách dễ dàng. "Ha ha... " Thạch Hạo nở nụ cười, lần trước hắn cũng từng giao thủ qua với người này, nhìn về ngoài thì ngang sức ngang tài thế nhưng hắn biết, lúc ấy mình từng đánh Võ Thiên vương bị thương. Lúc này, Võ Thiên vương cũng không biết người trước mặt chính là Hoang cho nên mới tức giận như vậy, một tên vô danh tiểu tốt mà dám làm dữ trước mặt hắn. Lần trước, hắn giao thủ với Thạch Hạo trong thời gian ngắn ngủi, có thể nói đó là trận quyết chiến giữa đôi bên, ai cũng vận dụng tới tuyệt học mạnh mẽ nhất của bản thân, hóa cả trăm tới ngàn chiêu vào trong một thức, sinh tử đan xen. Kết quả, chớp mắt khi hắn rời khỏi chiến trường thì bắt đầu ói máu, bị thương nặng. Khoảng thời gian đó tới nay hắn vẫn đang tu dưỡng, đang bế quan, cảm thấy cấp độ sinh mệnh đang tiến hóa, đang tăng lên, đã thu hoạch thật lớn trong trận chiến ấy. Dù sao thì hắn cũng là đệ tử ký danh của Bất Hủ giả Khải Dân, truyền thừa kinh người, thực lực khủng khiếp, vì lẽ đó nên nhân họa đắc phúc. Lần này, hắn đầy lòng tự tin đi tìm Hoang báo thù, rửa sạch sự sỉ nhục từng thua lúc trước. Hiện giờ không gặp được Hoang nhưng lại chạm trán với một Nhân tộc với thực lực rất khá, bên trong con ngươi màu bạc của hắn ngập tràn sát khí, quyết đoán xuất thủ không hề nhiều lời. "Trước tiễn ngươi lên đường, sau lại đi tìm Hoang!" Võ Thiên vương quát lên. Giờ khắc này, sinh linh dị vực ở gần đó đều hò reo, cho rằng Võ Thiên vương tất thắng, cơ bản sẽ không có điều bất ngờ nào phát sinh, chiến đấu trong cùng cấp thì hắn sẽ không bao giờ thua. Bởi vì, hắn được mệnh danh là Thiên vương, xếp hạng thứ bốn trong mười đại cao thủ trẻ tuổi, là đệ tử ký danh của Bất Hủ giả. Thạch Hạo nhếch miệng cười lộ ra hàm răng trắng bóng, hắn cũng không nói gì mà cứ thế tiến lên nghênh tiếp. Hắn muốn giết chết kẻ này ngay nơi này, giết chết Thiên vương của dị vực ngay tại chỗ!"Võ huynh, huynh ở đây hả, ha ha, chờ huynh giết chết kẻ này rồi hãy cùng chúng ta đi tìm Hoang!" Nhưng lúc này, cách đó không xa xuất hiện một cặp sinh linh y chang nhau, mỗi người đều có hai đôi cánh tay, mái tóc là các con rắn độc chứ không phải như bình thường. Toàn thân có màu vàng nhạt tựa như được đúc từ kim loại, sau lưng là cặp cánh màu vàng tỏa hào quang rực rỡ. "Song vương của Vũ Xà tộc cũng tới!" Có người bật thốt lên, không nghĩ tới hai trong mười đại cao thủ trẻ tuổi cũng tới. Đây là hai đại cao thủ xếp hạng bảy và tám, là huynh đệ sinh đôi đồng tộc, được khen tặng là Song vương Vũ Xà, đây là một sự ca tụng, hai huynh đệ cùng lọt vào trong mười đại cao thủ khiến cho người trẻ tuổi các tộc kính nể vào ước ao. Thạch Hạo nở nụ cười đầy tươi rói, nói: "Sao lại vội vàng đi tìm cái chết thế, lẽ nào mười đại cao thủ sẽ bị ta diệt đi phân nửa trong chiến dịch lần này ư?""Ngươi nói cài gì?!" Những người khác không nghe thấy thế nhưng Võ Thiên vương đã đánh tới gần đó thì nghe rất rõ. "Ý ta là, mấy người các ngươi cùng lên một lượt đi, chớ không dù một phần cơ hội cũng không có!" Thạch Hạo cười ha hả, tiếp đó là ánh mắt lạnh lẽo, hắn muốn tuyệt sát toàn bộ địch thủ!"Ồ, hấp dẫn quá, bản vương cũng đã tới rồi!" Nhưng lúc này lại có một thanh niên khác chạy tới, đây cũng là Vương của dị vực, cũng là một trong mười đại cao thủ trẻ tuổi.