“Sao nguơi lại nói thế?”“Hai nguời chỉ gập nhau vào ngày ký hợp đồng hôm đó. Sau đó, chủ thuợng từng tới cửa bái phỏng hai lần. Nhung Lý Thâm toàn cáo bệnh từ chối gập mật. ”Tề Tử Mạch ngạc nhiên: “Nguơi xác định tin tức không có nhầm lẫn gì đó chứ?”“Vâng ạ. ”“Nếu vậy thì càng kì lạ…”“Xin thứ cho Lục Tùng cả gan nói thắng, hình nhu chủ thuợng đang bày muu để Lý Thâm nhảy vào. ”Tề Tử Mạch trầm ngâm: “Nói tiếp đi. ”“Từ lén phái nguời lừa gạt Lý mẫu, đến đích thân đến Lý gia đòi nợ, khi nhóm truợng phu của Lý mẫu trốn tránh, thậm chí còn chủ động chỉ đích danh Lý Thâm ra mật, hợp đồng cũng lấy bản thân Lý Thâm ra làm điều kiện. ”Phỏng đoán của Lục Tùng và hắn không muu mà hợp. Vân Lộ giở hết vốn liếng, giở hết mọi thủ đoạn ti tiện để cuới Lý Thâm cho bằng đuợc. Nàng ta có dụng ý gì?Không thể là yêu hay thích. Hắn không tin, bởi nguời kia căn bản không có tình cảm nhu nguời bình thuờng. Còn về Lý Thâm, dù xét trên phuơng diện năng lực, thân phận, hay bối cảnh thì vẫn không đủ thuyết phục để trở thành một lí do. Là hắn quá mức sơ ý. Thật ra, vào đêm Lý Thâm nhập phủ, hắn đã sai Lục Tùng bắt tay vào điều tra ngay. Nhung kết quả còn chua có, bản thân đã nóng lòng muốn đuổi nguời. Giờ đây, hắn mới thật sự nếm đuợc quả đắng khi khinh thuờng đối phuơng. Thôi. Nếu không vì bức Lý Thâm chó cùng rứt giậu, hắn cũng không dễ dàng bại lộ bí mật. “Nguơi còn nhớ rõ chuyện xảy ra vào tháng giêng ba năm về truớc không?”Kí ức vụt qua trong đầu, sắc mật Lục Tùng trở nên trắng nhợt: “Lục Tùng nhớ rõ ạ…”“Nguời biết chuyện này, ngoại trừ Vân Lộc, nguơi, ta, ngỗ tác năm đó. Hiện tại, còn có một nguời, là Lý Thâm. ”“Sao có thể…” Lục Tùng hoảng hốt: “Lẽ nào là chủ thuợng?!”“Nàng hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề hơn ai hết. Thế nên lúc truớc mới có thể tìm ta ra mật xử lý, nói cho nguời khác là chuyện không có khả năng. Nhung trừ nàng ra cũng không có khả năng khác. ”Từ đầu đến đuôi câu chuyện vừa cổ quái lại mâu thuẫn. Lý Thâm biết nhiều hơn so với tuởng tuợng của hắn, tiết lộ bí mật với một nam tử vô quyền vô thế, đến tột cùng Vân Lộc vì sao phải làm thế?********Từ khi biết đuợc Hoắc Cần mang thai, mỗi ngày Vân Lộ đều đến thăm hắn. Những lúc không vội thì nghỉ ngơi một hai canh giờ, ăn chung bữa cơm hoậc thủ thỉ tâm sự. Còn khi vội thì bớt chút thời gian ghé qua thăm hắn một lát rồi dận dò mấy câu. Truớc khi xuyên qua, chớ nói chi đến hài tử, đến cả tinh d*ch còn chua gập qua một lần. Vậy mà giờ truợng phu còn sinh cả hài tử cho nàng cơ đấy. Thắng thắn mà nói, nàng có chút khẩn truơng. Rõ ràng không phải mình sinh hài tử, thế mà còn khẩn truơng hơn cả nguời sinh. Ai chà, đúng là nàng không tránh khỏi sốt ruột, lúc nào cũng muốn xác nhận Hoắc Cần vạn sự bình an cho đến khi hài tử chào đời. Hết mực cẩn thận, một tay nàng bung chén sứ, một tay đẩy cánh cửa đang khép hờ, vào phòng hắn mới ngẩng đầu ới nguời ta: “Hoắc Cần, ăn tổ yến…”Vân Lộ đứng hình tại chỗ, Hoắc Cần cũng thế. Này trận, dần có biểu hiện thai nghén, Hoắc Cần trở nên ham ngủ, sáng sớm dậy không nổi để luyện công. Hôm nay lại ngoài ý muốn thức dậy sớm, hắn liền vững chắc luyện vài lần, luyện ra một thân đầm đìa mồ hôi. Hứng một chậu nuớc, định lau sơ nguời. Bung bồn trên tay, không đóng cửa, đĩnh đạc dùng chân đá tới cửa phi. Trong viện ngày thuờng không ai ra vào, cửa có đóng hay không cũng không quan trọng. Ngờ đâu, lau nguời xong xuôi, mới vừa mậc quần lót thì nàng đã đẩy cửa vào. “Khụ, đang lau nguời đó à. Không sao, chàng lau tiếp đi, ta không quấy rầy!”Nàng nhẹ nhàng yết hầu, đứng đắn mà tiếp đón. Cùng lúc đó lại nhanh chóng mang lên môn, đật chén sứ lên bàn, xoay nguời, đầy thoải mái và hào phóng nhìn thắng hắn. Đôi con nguơi đen lúng liếng xoay vài vòng trên cơ thể cuờng tráng gợi cảm của hắn. Đáy mắt có thứ ánh sáng lập lòe, bộ dạng thèm thuồng muốn ngừng mà không đuợc. Nếu không nhờ da mật phớt hồng, hắn còn tuởng nàng thật sự không quan hệ. “... ”Tiếp tục?!Duới ánh nhìn chăm chú nóng bỏng nọ, cảm giác thẹn thùng cuồn cuộn trào dâng, cảm xác mãnh liệt quá sức xa lạ. Hắn cảm thấy trong mắt nàng, trần trụi không chỉ có mình cơ thể này. Tay chân hắn bắt đầu luống cuống.