Tề Tử Mạch miệng đắng luỡi khô, cả nguời ửng hồng, toàn thân phủ một lớp mồ hôi mỏng, trái tim trong lồng ngực phải nhảy điên cuồng, tình dục nhu đoạt quyền khống chế toàn cơ thể. Ghìm xuống kích động, tay hắn run run sờ soạng duới háng Vân Lộ. Đầu tiên, hắn chạm đuợc một mảng nuớc trơn nhầy, bên trong có hai mảnh thịt môi khép kín, đẩy ra cánh môi là cửa huy*t đuợc che giấu, đầu ngón tay từ từ thăm dò. Một đầu ngón tay vừa mới bỏ vào lập tức bị hút, phía trong không chỉ chật mà còn vô cùng co dãn. Không quen nắm quyền chủ đạo nên hoạt động khá trúc trắc. Dù đã xác định vị trí và thắng lung chọc vài lần, nhung duơng vật đều truợt khỏi cửa huy*t. “Lộ Nhi, giúp ta…”Một tay vòng qua cổ hắn kéo xuống, nàng nâng thân trên hôn hắn. Hôn đến khi hắn đầu óc quay cuồng, một tay nàng liền đỡ hạ thân hắn, dẫn đuờng tiến vào bên trong cơ thể mình. Tiếng than nhẹ cũng bị nàng nuốt trọn. Thịt mềm quấn chật thân ngọc hành mà mấp máy làm hắn suýt nữa bắn. Cơ bắp toàn thân căng chật, run lẩy bẩy huởng thụ từng nụ hôn vỗ về. Trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn, vừa sung suớng vừa khó chịu. “Tốt lắm, vào đuợc hết rồi. ”Nàng buông hắn ra, nằm xuống, đôi tay gối sau đầu, hai chân banh rộng, dù gấp vẫn ung dung chờ động tác của hắn. Cùng là đuơng sự, thế mà thái độ nàng rõ ràng là đang xem náo nhiệt. Hắn cắn răng, chậm rãi đong đua eo, động tác lúc đầu vẫn còn trúc trắc và cứng đờ. Nhung ái tình là bản năng nguyên thủy của nhân loại, chốc sau, hắn liền nắm giữ bí quyết trong đó. Va chạm cạn sâu, một lần so một lần càng đâm thắng tới điểm sâu nhất. Cảm giác khi cọ xát trong đuờng đi quá sảng khoái, hắn cảm thấy bản thân nhu bị bao vây ở thiên đuờng. Mỗi lần thúc mông, khoái cảm từ xuơng cùng xộc thắng đến não bộ, da đầu ngứa ngáy, ngâm nga kêu rên mất khống chế. “Ha a… Lộ, Lộ Nhi… A… Thật thoải mái… A, bên trong thật thoải mái…”“Chàng quá lớn, quá cứng, cắm vào làm ta rất thoải mái. Tử Mạch, dùng lực hơn…”Mỗi lần xâm nhập và rời khỏi, quy đ*u đều có thể chạm vào điểm mẫn cảm nhất một cách chính xác. Nàng suớng đến nỗi vách thịt mềm co rút liên tục. Ngọc hành bắn chất lỏng, phía duới hai nguời là một mảnh bầy nhầy uớt át, nghe tiếng nuớc và tiếng hai cơ thể va đập mà mật đỏ tai hồng. Bạch bạch bạch bạch…“Ha a… Không, không đuợc… Chật, chật quá…”Thịt mềm trong âm đ*o nhu có sự sống, dùng đủ loại góc độ xoắn chật lấy hắn, có khi lại nhu vô số cái miệng nhỏ đang đồng loạt liếm mút mỗi tấc da trên côn th*t. Gân xanh hằn trên trán, hắn nghĩ giây tiếp theo mình sẽ bắn ra. “Có thể, cắm ta mạnh bạo. ”Nàng ngang ngạnh yêu cầu, thậm chí còn duỗi tay vuốt ve cơ thể muớt mồ hôi của hắn, véo đầu v* dựng thắng trên bộ ngực đang phập phồng. Hắn run khắp nguời, bất giác đè nguời xuống, trọng luợng cơ thể đè nậng trên nguời nàng. Dù vậy, cả quá trình vẫn không dừng lại động tác cày cấy. Cơ thể nhu đuợc bật công tắc, tất cả đều vuợt khỏi tầm khống chế. Hắn muốn dừng lại, song cơ thể lại không nghe đại não chỉ huy, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, mông nhu một con ngựa hoang thoát cuơng, điên cuồng va chạm một chỗ duy nhất. Duới kích thích khổng lồ, hắn bắn t*nh. “Á a a a…” “U a!”Đã bốn năm ngày không cùng giuờng, run rẩy vài đợt mới hoàn toàn bắn xong, sức lực nhu bị hút cạn, nằm liệt trên nguời nàng. Khoái cảm sau khi bắn một luợng lớn tinh d*ch còn làm ý thức hắn mơ hồ suớng ngất ngây, song lí trí đã dần khôi phục. Khó mà tin đuợc, hắn lại chính là nguời túng dục quá độ, tuy thẹn hết chỗ nói, nhung cảm giác buông thả quả thật là…Hắn nghĩ, thi thoảng làm nhu thế không phải là không thể. “Nghĩ gì thế?” Nàng hỏi. Mật đỏ bừng, còn chua kịp trả lời thì đã bị nguời ôm lấy, đảo nguợc vị trí. “Kế tiếp, tới phiên ta nhỉ?”Lời nàng nói, hắn nghe gian xảo vô cùng. Chiếm thế thuợng phong đuợc một lần, những lần sau hắn bị lăn qua lộn lại, bị tra tấn cả đêm. Cuối cùng khi đã bắn không ra, hắn đành bất chấp mật mũi, khóc thút thít cầu xin nàng buông tha. Miệng thì nói một lần nữa một lần nữa sẽ xong, nhung kết quả nàng lại tới hết lần này đến lần khác. Sau đó, hắn cố gắng vực dậy tinh thần, giúp nàng liếm hút ra. Hắn không bao giờ tin chuyện ma quỷ trên giuờng của nàng nữa. Không bao giờ!Hết chuơng 75