Đêm đã khuya, Trịnh An An nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Cô xoay người nhìn người đàn ông nằm bên cạnh mình. Dường như anh đã ngủ say rồi. Đường xa thấm mệt, anh còn ở lại bệnh viện chăm ông Trang suốt một ngày nữa. Trịnh An An nương theo ánh trăng nhàn nhạt hắt qua khung cửa sổ, nhìn gương mặt góc cạnh của người đàn ông mà cô nhớ nhung bây lâu, chợt cảm thấy đây hệt như một giấc mơ vậy. Nếu là mơ, thì xin đừng tỉnh lại sớm... Ngón tay thon dài rơi trên vầng trán cao, khuôn mày rậm, lông mi đen dài, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng hơi mím lại. Tất cả, phác họa lên một người đàn ông hoàn mỹ trong lòng cô. Hơi thở đều đặn của anh vấn vít bên tai cô, mang lại một cảm giác an toàn đến lạ. Một cảm giác mà Trịnh An An đã nhớ nhung bấy lâu, cái cảm giác mà cô ngỡ rằng mình đã mất đi mãi mãi rồi. “Bé con, ngủ đi!” Lục Ngạn Lâm nhắm mắt nhưng tay vẫn bắt chuẩn xác lấy bàn tay nghịch ngợm kia. Anh đưa tay ôm lấy người cô, kéo Trịnh An An vào trong lồng ngực mình. Mặt cô áp trực tiếp lên lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim đập loạn xạ. Ừm, cũng giống nhịp tim cô bây giờ vậy. Đêm hè không lạnh lắm, Lục Ngạn Lâm cởi trần đi ngủ, để lộ cơ ngực màu đồng rắn chắc. Bàn tay nhỏ của cô đặt lên ngực anh, thuận tiện mà xoa xoa nắn nắn. “Ừm, cũng không tệ, thời gian qua cô Jessica chăm khá tốt đó!”“Trịnh An An, em muốn đùa với anh hửm?” Lục Ngạn Lâm nhướn mày hỏi nhỏ. Cô nhóc này còn có tâm trạng đùa được sao?“Ôm người đàn ông có vợ cũng có cảm giác “tình thú” lắm. ” Trịnh An An bật cười. “Xin hỏi nhỏ thầy Lục, thầy có cảm nhận gì khi ôm ấp học sinh của mình, không sợ vợ thầy biết sao?”“Biết làm sao giờ, thầy chỉ có một vợ thôi, nhưng vợ thầy còn chưa tốt nghiệp nữa này. ” Lục Ngạn Lâm nhìn cô gái nhỏ, nhếch miệng cười. “Nhưng mà thầy đang ôm vợ thầy đây, nên là vợ thầy sẽ không ghen với em đâu. Cơ mà như thế này mà em đã cảm thấy “tình thú” rồi à, vậy phải làm sao đây, thầy muốn thấy “tình thú” là thế nào cơ đấy?”“Hừ, anh lại ghẹo em. ” Trịnh An An bĩu môi, gương mặt vùi vào trong chăn mỏng. “Không chơi với anh nữa. Đi ngủ đi. ”“Anh ghẹo em lúc nào chứ?” Lục Ngạn Lâm kéo thân hình mềm mại vào sát người mình hơn nữa. Chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng dán chặt lên da thịt anh. “Vợ nhỏ của anh bỏ trốn rồi, anh phải cực khổ lắm mới đi tìm lại được, yêu thương không hết sao dám bắt nạt cơ chứ. ”“Ừm ừm. ” Trịnh An An ngẩng đầu nhìn anh, bật cười. Nhưng rồi một tia lo lắng xẹt ngang trong đầu cô. “Nhưng mà, chuyện anh nói, là thật đúng chứ?”“Em không tin tưởng anh đến vậy sao? Còn bác Trịnh nữa, bác ấy dù sao cũng cũng làm bạn với ba anh bao nhiêu năm qua rồi. Hơn nữa, một con nhóc 18 tuổi như em hy sinh như vậy để làm gì chứ? Ba em, anh, mọi người đều sẽ bảo vệ em. Như vậy, em cần gì phải chạy trốn như vậy, hửm? Em không tin mọi người tới như vậy sao?”“Em tin mọi người, nhưng mà... em sợ... Hơn nữa, anh không trách ba em, không trách em sao?” Trịnh An An mím môi. “Mọi chuyện dù sao cũng là ân oán đời trước, anh trách em hay trách bác Trịnh để làm gì cơ chứ? Ba anh có lỗi, mẹ anh có lỗi, vậy thì trách được gì hả em? Hơn nữa, đó là ân oán của đời trước, ân oán của riêng họ, anh và em đều không có lỗi gì trong chuyện này cả, vì thế nên phải băn khoăn để làm gì hửm, bé con? Cái em cần nghĩ là làm sao mỗi ngày yêu anh nhiều hơn thôi, em hiểu không?” Lục Ngạn Lâm bật cười, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô gái nhỏ. Gương mặt nam tính tiến gần sát đến gương mặt nhỏ của Trịnh An An, hai chóp mũi khẽ chạm vào nhau. “Nên là, anh hỏi tội em đây, tại sao lại không cho anh biết mà chạy trốn, hửm?”“Do... ” Trịnh An An vừa mở miệng, một nụ hôn đã rơi xuống đôi môi cô. Nụ hôn chất chứa một sự hờn dỗi nho nhỏ, lại thêm nhiều phần nhung nhớ. Khóe mắt Trịnh An An đỏ ửng, nước mắt lại chực trào ra. Cô thật sự vẫn không dám tin mình lại cô thể nằm gọn trong vòng tay anh một lần nữa. Lưỡi đinh lăng mềm mại đưa ra, quét lấy cánh môi khô khốc của anh. Lưỡi dài cuốn lấy nhau tạo nên một vũ điệu du dương của một tình yêu đôi lứa mãnh liệt sau bao ngày xa cách đau khổ. Mùi hương bạc hà thanh mát quyện với mùi hương linh lan dịu dàng tạo nên một hương âm đẹp đẽ lạ lùng, khiến trong phút chốc cả hai con người quấn lấy nhau kia đều dâng lên một cảm giác khoái lạc. Chiếc áo ngủ mỏng manh được cởi bỏ, để lộ bộ ngực sữa mềm mại. Trịnh An An tham lam mút lấy nụ hôn, nước mắt trong khóe chảy dài ra như viên pha lê óng ánh. “Lâm, em xin lỗi... ” Cô nức nở thốt lên. “Em yêu anh, yêu rất nhiều. Nên em không muốn anh phải đau lòng. ”“Bé con, ngốc, điều anh đau lòng nhất chính là em rời xa anh. Chỉ cần em ở lại bên anh, là cô bé con anh hết mực yêu thương, thì đó đã là sự trọn vẹn của anh rồi. Nên là, bé con, quay về nhé? Anh cần em, anh thật sự cần em... ” Nụ hôn trượt dài xuống cần cổ trắng noãn, Lục Ngạn Lâm áp mặt vào hõm xương quai xanh tinh xảo của cô, giọng nói trầm khàn cất lên, rơi vào tai Trịnh An An là một cỗ đau lòng. Dường như anh cũng đã khóc, giọng nói anh chứa đầy sự run sợ, anh sợ rằng sẽ mất đi cô, bởi cô giống như sinh mệnh của anh vậy. “Bé con, anh thật sự rất cần em, cần hơn tất cả những gì trên cuộc đời này. ”“Vâng, em hứa, em sẽ không trốn chạy nữa. ”Nụ hôn trượt dần xuống, rơi trên đỉnh anh đào đã sớm dựng đứng. Một cảm giác tê dại trượt qua thân thể Trịnh An An, như một luồng điện kích thích toàn bộ tế bào trên cơ thể cô. Ngực lớn một bên xoa nắn, một bên cắn mút, Trịnh An An khẽ nhắm mắt, tay nắm lấy đầu anh mà phối hợp. “Bé con, anh thật sự rất nhớ em... ” Từng dấu hôn xanh tím rơi xuống cơ thể xinh đẹp như tạc tượng. Nương theo ánh trăng tỏ, Lục Ngạn Lâm nheo mắt nhìn cơ thể xinh đẹp dường như cũng đang tỏa sáng. “Ưm... ” Trịnh An An khẽ nhắm mắt, cảm nhận cơ thể mình như đang lơ lửng trên không trung. Nụ hôn trượt qua vùng bụng bằng phẳng, tiến thẳng đến nơi tư mật ấm áp kia. Quần nhỏ màu trắng đã sớm ướt đẫm, lưỡi dài liền cách một lớp vải mà chạm vào viên trân châu cương cứng kia. Quần nhỏ ướt sũng, rõ ràng là cô gái nhỏ kia đã chìm đắm trong dục vọng rồi. Độn thịt mềm mại ẩn sau lớp quần mỏng, để lộ đường móng ngựa xinh đẹp tuyệt hảo. Nương theo ánh trăng sáng, Lục Ngạn Lâm cười khẽ, cô gái này thật sự là một đóa hoa anh túc mà. Tay dài có lực đưa lên cởi đi vật vướng víu cuối cùng ra, để lộ nơi tư mật thiếu nữ tuyệt mĩ trước mặt. “Cô bé, có nhớ anh không nào?” Lục Ngạn Lâm hỏi khẽ, lưỡi dài linh hoạt chạm đến cửa huyệt ướt đẫm. “A... Ưm... ” Trịnh An An hai tay ôm lấy đầu anh, chân dài mở rộng thành hình chữ M nghênh đón. Cơ thể kiều mị lắc lư theo động tác chạm lưỡi của anh. “Nhớ... Nhớ a... ”Lưỡi dài quấn lấy nơi non mềm đầy đặn. Bàn tay dài của anh khẽ nắm lấy bắp đùi trắng noãn. Hơi thở trầm đục phả từng đợt lên da thịt cô, như đốt cháy từng tế bào trong cơ thể Trịnh An An. Thân hình kiều mị duyên dáng khẽ run lên, bắn thẳng một luồng dâm dịch lớn lên mặt anh. “Bé con, tại sao em lại nhạy cảm như vậy hửm?” Lục Ngạn Lâm đưa lưỡi dài vào bên trong hoa huyệt kiều mị, dường như cảm nhận được tầng tầng lớp lớp mị thịt bên trong đang mời chào anh. Xuân thủy tuôn ra từ khe hẹp non mịn, tưới vào trong khoang miệng anh. Anh bật cười, ngồi thẳng người nhìn cô gái nhỏ đang thở dốc sau một đợt kích tình. “Cô bé dâm đãng, phải phạt thôi!”“Không phải mà... ” Trịnh An An khẽ mở mắt, mái tóc đen dài dính chặt lên da thịt. Cơ thể trần trụi như không xương nhẹ nhàng dán lên cơ thể săn chắc của người đàn ông. Mười ngón tay thon dài đặt lên bả vai săn chắc, trượt nhẹ nhàng lên cơ ngực màu đồng kia. Cô bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng như tiếng suối ban mai. “Chỉ là người ta... quá nhớ thầy thôi... ”“Nhớ à? Nhớ đến mức nào?” Lục Ngạn Lâm bắt lấy bàn tay kia, đôi mắt đen sâu thẳm như bầu trời đêm nhìn sâu vào trong cô. “Bạn học Trịnh, là nhớ thầy Lục hay nhớ... cái gì khác?”“Là nhớ thầy thật mà, nhớ thầy đến mức em sút tận 5 cân đấy!” Trịnh An An lắc đầu nũng nịu. “Ừm, đúng là gầy đi thật, nhưng mà, chỗ nào cần đầy, thì nó vẫn đầy... ” Lục Ngạn Lâm đẩy cô gái nhỏ xuống nệm, giả vờ quét tầm mắt một lượt rồi gật đầu phụ họa. “Nhưng mà, phải để cho thầy Lục kiểm tra xem, bạn học Trịnh “trốn học” bao lâu nay còn nhớ bài không nào?”Thân hình cao lớn đổ ập xuống, trong chớp mắt lại càn quét môi mềm của Trịnh An An. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn sâu kia. Chân dài trắng mịn vòng qua hông lớn, nghênh đón côn thịt đã sớm cứng rắn kia. Lục Ngạn Lâm một tay giữ lấy đầu cô, một tay nắm chắc hông nhỏ. Cự vật thô và dài màu hồng sẫm chạm đến cửa huyệt nhỏ hẹp, nhẹ nhàng thấm ướt một chút nơi quy đầu rồi tiến vào, đâm xuyên tầng tầng lớp lớp mị thịt mà tiến thẳng đến hoa tâm. “A... ” Cú chạm bất ngờ đến thẳng điểm nhạy cảm khiến Trịnh An An không khỏi giật mình mà cong người tưới lên đỉnh quy đầu một cỗ dâm dịch nóng ấm. “A... ”Hoa huyệt phấn nộn chật hẹp, nhạy cảm mà co bóp theo từng động tác ra vào của anh. Lục Ngạn Lâm dường như cảm thấy có hàng ngàn đôi môi nhỏ đang mút lấy vật lớn của mình, khiến anh suýt chút nữa phải đầu hàng. “Em đúng là yêu tinh mà!”Lục Ngạn Lâm thở dốc, đưa tay nắm lấy cánh mông đào trắng mịn như trứng gà bóc mà vỗ. Ngực sữa hiên ngang đứng thẳng, hai đỉnh anh đào nảy theo từng nhịp ra vào của anh. “A... Ưm... ” Trịnh An An bám chặt lấy bả vai anh, hơi thở đứt quãng hỗn loạn. “Nhẹ... Nhẹ chút... A... ”Từng đợt sóng triều dâng lên, Trịnh An An dường như cảm thấy cơ thể mình đang trôi lơ lửng giữa biển khơi. Cơ thể kiều mị lắc lư, từng đợt lại từng đợt cao trào mà tưới lên quy đầu lớn. Cự vật đâm xuyên đến hoa tâm phấn nộn rồi lại nhanh chóng đi ra một chút, chỉ còn phần quy đầu xoắn xuýt bên trong. Miệng thịt phấn nộn o ép mút lấy vật lớn kia như tham lam mà lưu luyến cảm giác đầy ắp đó. Lục Ngạn Lâm híp mắt nhìn biểu cảm thỏa mãn của cô gái nhỏ, lòng dâng lên một cảm giác không rõ lời. Anh mỉm cười, hai tay giữ lấy hông cô mà xoay một cái. “A... ” Cơ thể bất ngờ bị mất thăng bằng, Trịnh An An khẽ giật mình mà mút chặt lấy vật ở bên trong. Âm môi chật hẹp xoắn lấy vật gồ ghề, cảm nhận rõ ràng sự xóc nảy của vật kia. Anh đặt cô nằm sấp xuống, mái tóc dài xõa ra trên gối. Lưng cánh bướm uốn cong lên cao, hoàn mĩ như một bức tượng nữ thần. Mông tròn đầy đã đã sớm ửng đỏ dưới bàn tay anh, bây giờ đang cong vút lên trước mắt Lục Ngạn Lâm. “Cô bé dâm đãng, nói cho thầy biết, em lúc nào cũng như vậy đúng không?” Lục Ngạn Lâm nắm chặt lấy cánh mông, từ phía sau tiến vào. Hoa huyệt vốn đã nhỏ, nay tư thế này lại càng khiến cho cự vật tiến vào khó khăn hơn. “A... Không... Bạn học Trịnh... A... ” Trịnh An An hai tay run rẩy chống lên, mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi dính chặt lấy tấm lưng trần trắng mịn, vài lọn tóc rũ xuống ôm chặt lấy bầu ngực sữa, cảnh tượng tuyệt mĩ rơi trọn vào trong tầm mắt Lục Ngạn Lâm, khiến anh liên tưởng đến hình ảnh nàng tiên cá. Trịnh An An khẽ lắc đầu, giọng nói ngắt quãng hỗn loạn. “Bạn học Trịnh chỉ... chỉ thích thầy Lục thôi... Bạn học Trịnh chỉ như vậy... Như vậy với thầy Lục thôi... ”“Nhưng mà, bạn học Trịnh xinh đẹp quá, thầy Lục thật muốn... muốn làm bạn học Trịnh như thế này... ”“A... Thầy... Thầy... Bạn học Trịnh, cũng muốn... được thầy làm như thế này... A... ”“Bé ngoan, anh yêu em... ” Lục Ngạn Lâm mỉm cười thỏa mãn, luật động càng tăng tốc hơn. Sau bao ngày nhớ mong, hai cơ thể với hai trái tim đã sớm hòa chung một nhịp đập kia cũng đã trở về bên nhau. Tình cảm mãnh liệt hòa trong dục vọng nguyên thủy nhất, hai cơ thể, một mềm mại như nước, một rắn chắc như tượng, dường như đã hòa vào nhau. Ánh trăng hắt lên hai bóng hình đan chặt vào nhau, tạo nên một cảnh tượng dâm mĩ tuyệt đẹp. Trịnh An An cũng không nhớ đã qua bao lâu, cũng không nhớ anh đã kéo cô thử bao nhiêu tư thế, cô chỉ biết đến khi tiếng rên rỉ đã khàn, dường như cô cũng đã nhìn thấy những tia nắng đầu tiên trong ngày thắp sáng bầu trời đêm, thì lúc ấy người đàn ông kia mới kết thúc mà ôm cô vào lòng. “Bé con, anh yêu em, bằng cả sinh mệnh của mình... ” Giọng nói êm dịu của anh đã đưa cô vào trong giấc mộng như thế. Bao lâu rồi, cô mới có được một giấc ngủ ngon như vậy. Thật tốt, sau nhiều chuyện xảy ra, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau. “Ngạn Lâm, em cũng yêu anh... ”Góc lảm nhảm: Huhuhuhu xin lỗi các bác, dạo này toi bận chạy deadline quá T. T Từ đây đến cuối tháng 10 có khi 1 tuần toi chỉ được 1 chương thôi nha. Sau đó thì chắc ổn hơn T. T Các bác đừng quên toi nhá.