Khách sạn nơi Thời Tiến ở cách điểm hẹn của Liêm Quân hơi xa, đến khi phía Liêm Quân chuẩn bị cúp máy, cho thấy đã đến giờ ăn, phía Thời Tiến phải còn khoảng hai mươi phút nữa mới đến nơi. Thời Tiến sốt ruột rục rịch mông cả buổi. Hướng Ngạo Đình liếc sang, thấy hắn vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ như nôn nóng lắm, cuối cùng nhịn không được, bèn hỏi: - Việc ăn uống với Liêm Quân... quan trọng lắm à? Thời Tiến hoàn hồn, ngoảnh đầu nhìn gã, đoạn nghiêm túc gật đầu, đáp: - Đúng, quan trọng lắm. - Đây chính là việc hệ trọng chết người đấy. Dứt lời, hắn tiếp tục nhìn đường xá ngoài cửa sổ, vừa khẩn vái quãng đường còn lại đừng kẹt xe đừng đèn đỏ, vừa chú ý quan sát tình hình của thanh tiến độ trong đầu. Khi Liêm Quân từ từ đến gần điểm hẹn, trị số thanh tiến độ của anh tăng vèo vèo, đến khi Liêm Quân cúp điện thoại, thanh tiến độ đã vượt mốc 900, ngừng ở con số 910 bảo nguy hiểm thì không đến mức nguy hiểm, bảo an toàn lại tuyệt không đủ an toàn. Nhóc Chết quýnh quáng đến độ đứng máy, trong lòng Thời Tiến cũng rất hoảng loạn, muốn gọi điện dặn dò Quái Nhị chú ý đến sự an toàn của Liêm Quân hơn, lại sợ cuộc gọi của mình sẽ khiến Quái Nhị phân tâm, thế là đành cắn răng nhẫn nại. - Sao tự dưng lại nhảy đâu ra một người bạn cũ mời Liêm Quân ăn cơm thế? Chuyện Liêm Quân ở thành phố B có nhiều người biết lắm sao? - Thời Tiến không cầm lòng nổi, bèn hỏi nhóc Chết trong đầu. Nhóc Chết đáp: - Chắc không có mấy người biết đâu. Lần này cục cưng đến thành phố B vốn là vì đổi ý nhất thời, quyết định ở lại đến năm sau lại càng sau khi chính phủ giao nhiệm vụ cần viện trợ mới đưa ra, người biết được không nhiều. - Vậy thì lạ thật. Ban nãy nghe Liêm Quân bảo, bữa ăn này không phải được hẹn từ trước, mà là mới mời gần đây. Sao lại trùng hợp thế? Người bạn cũ chọn đúng lúc Liêm Quân ở thành phố B mới gửi lời mời. - Thời Tiến cau mày, chắp vá những thông tin vừa hỏi thăm được từ Liêm Quân, muốn dùng nó để dời sự chú ý đi, xoa dịu phần nào cảm xúc nôn nóng. Nhóc Chết chỉ có thể an ủi: - Tiến Tiến, cậu đừng hoảng. Những điều cậu có thể nghĩ đến, chắc chắn cục cưng cũng có thể nghĩ đến, anh ấy tự khắc rõ mà. - Nếu anh ta nắm chắc đã không dẫn mỗi Quái Nhị đến chỗ hẹn, dù gì cũng phải dẫn cả Quái Nhất, Nhị, Tam, Ngũ, Cửu đến! - Thời Tiến nói đến đây lại phát cáu. Hắn càng nghĩ càng càng cảm thấy chuyến đi lần này của Liêm Quân quả rất qua loa. Hắn không nhịn nổi mà mở kính xe ra, hận không thể bay ngay đến bên Liêm Quân. Hướng Ngạo Đình chứng kiến mọi biểu cảm của Thời Tiến sau khi trả lời câu hỏi của mình, càng khẳng định phỏng đoán trong lòng, thế rồi lại sa sầm mặt tăng tốc độ. Hai phút sau, thanh tiến độ của Liêm Quân lại tăng lên đến 940. Thời Tiến đoán hẳn là Liêm Quân đã gặp mặt người bạn cũ kia. Cũng may đến đó thanh tiến độ không tăng nữa, Thời Tiến thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ô tô lao băng băng như tên bắn. Hơn mười phút sau, Hướng Ngạo Đình đậu xe trước cửa một tiệm ăn lâu đời trăm năm. Thời Tiến không chờ gã dừng hẳn đã cởi dây an toàn, vọt xuống xe, lao đầu chạy vào trong tiệm ăn, hoàn toàn không thấy Hướng Ngạo Đình đứng đằng sau gọi í ới. Tiệm ăn không lớn, Thời Tiến vừa chạy vào liền kéo một nhân viên phục vụ đang đi ngang qua lại. Sau khi hỏi rõ phòng riêng của Liêm Quân ở lầu ba, hắn liền lao thẳng lên lầu, mỗi lần bước vượt hai bậc. Nhóc Chết vẫn đang an ủi hắn: - Tiến Tiến đừng vội, thanh tiến độ của cục cưng vẫn là 940, chưa tăng thêm. Cậu chạy chậm chút thôi kẻo ngã. - Ngã sao được. - Thời Tiến đáp một câu, đoạn dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến lầu ba. Hắn ngúc ngắc đầu xem mấy con số phòng trước cầu thang, thế rồi quyết đoán chạy về phía hành lang bên trái. Vừa đi vừa quan sát, cuối cùng, Thời Tiến dừng ở căn phòng thứ hai đếm ngược từ cuối lên ở hành lang bên trái, trên cửa gắn dãy số 308. Hắn không trực tiếp đi vào mà âm thầm quan sát hai gian phòng không người đáng ngờ bên cạnh trước. Rồi hắn nhớ đến sự náo nhiệt nơi sảnh lớn lầu một của tiệm ăn, khẽ cau mày, lúc này mới giơ tay gõ cửa. Người mở cửa là Quái Nhị. Trông thấy Thời Tiến, anh ta cũng chẳng có vẻ gì là bất ngờ, có khác chăng là biểu cảm hơi kì lạ, như muốn nói gì đó lại thôi. - Cái bộ mặt gì đấy, anh Quân đâu? - Thời Tiến vừa hỏi vừa lách vào trong phòng. Vừa vào thì thấy trên chiếc bàn tròn chẳng có bóng người nào. Lòng hắn xoắn cả lại, sau đó nghe thấy Quái Nhị giải thích – Cậu Quân đang ở buồng trong. Ngài Trần, bạn của cậu Quân cũng ở trong đó, anh... Thời Tiến đã xộc thẳng vào buồng trong ngay khi anh ta thốt ra câu đầu tiên. Hắn chẳng màng đến phép lịch sự, cứ thế giơ tay đẩy cửa ra. Ngay sau đó, khi trông thấy Thời Vĩ Sùng đang ngồi trong đó giương mắt nhìn ra, động tác của hắn liền cứng đờ. Quái Nhị đi đến sau lưng hắn, thì thào nói hết câu: - ... Anh cả của cậu, Thời Vĩ Sùng, cũng ở đây. Thời Tiến: "... ... " Thế rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này? Sao Thời Vĩ Sùng lại ở đây? - Ê thằng út. – Đằng sau vang lên tiếng của Hướng Ngạo Đình. Con người bị Thời Tiến vứt bỏ trước cửa tiệm ăn cũng chạy đến rồi. Liêm Quân nghe thấy tiếng mở cửa thì quay đầu nhìn sang. Đầu tiên, anh hướng mắt về phía Thời Tiến, quét từ đầu đến chân, sau khi xác định hắn không hề gì, mới nhìn về phía Hướng Ngạo Đình xuất hiện phía sau Thời Tiến, gật gật với gã xem như chào hỏi. Người đàn ông gầy gò có diện mạo xa lạ duy nhất trong phòng cũng nhìn về phía cửa, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Thời Tiến và Hướng Ngạo Đình, cuối cùng dừng trước Hướng Ngạo Đình với khí chất khác biệt rõ rệt. Hắn ta lặng thinh, ngón tay nhỏ gầy siết chặt tách trà, hai hàng lông mày nhíu nhíu, ánh mắt thấp thoáng sự bất an. Bầu không khí đông cứng một cách quái lạ. Thời Tiến, Hướng Ngạo Đình và Quái Nhị đứng chắn trước cửa, Thời Vĩ Sùng, Liêm Quân và người đàn ông gầy gò ngồi trong phòng. Sáu người mắt to trừng mắt nhỏ. Nhất thời, không ai tiên phong mở miệng nói chuyện. Nhóc Chết vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhắc nhở: - Thanh tiến độ của cục cưng giảm rồi! Giảm về mức 900, ngay sau khi Hướng Ngạo Đình đến. Thời Tiến sững sốt, quay phắt lại nhìn Hướng Ngạo Đình. Ánh mắt hắn quét qua cái áo lông vũ màu đen giản dị, trang nhã được may riêng với biểu tượng quân đội trên tay và ngực áo của gã, trong óc liền lóe lên một suy nghĩ. Hắn bất thình lình xoay người giữ vai Hướng Ngạo Đình, đưa tay kéo khóa áo xuống, vừa cởi áo vừa cố ý lớn giọng nói: - Anh tư, cái áo lông vũ được may riêng chuyên dùng để mặc khi lái máy bay chiến đấu này của anh ấm áp lắm đúng không? Cho em mượn mặc chút nhé. - Mày nói cái gì vậy? Đây chỉ là cái áo lông vũ bình thường thôi mà. - Hướng Ngạo Đình cau mày, song không ngăn cản động tác của hắn, phối hợp cởi áo, còn không quên quở mắng hắn - Trước khi ra ngoài đã bảo mày thay đồ khác thì không chịu. Giờ biết lạnh rồi chứ gì, sau này đừng bộp chộp thế nữa. Nhóc Chết lại vui vẻ nhắc nhở: - Lại giảm rồi, thanh tiến độ của cục cưng giảm xuống 890 rồi. Tiến Tiến đỉnh quá! Quả là hữu dụng! Thời Tiến thầm vui vẻ, trái tim thấp thỏm thả lỏng đi nửa phần. Theo hắn quan sát, nhất định có kẻ xấu đang mai phục trong tiệm ăn này. Trước đó, thanh tiến độ của Liêm Quân cứ mắc kẹt mãi ở mức 940 không tăng thêm, bây giờ nghĩ lại, hẳn là kẻ mai phục không ngờ Thời Vĩ Sùng cũng ở đây, lại còn quen biết, còn ngồi chung một phòng với Liêm Quân, bởi vậy nên tạm thời không dám hành động. Hiện ở đây lại có thêm một người của chính phủ - Hướng Ngạo Đình, kẻ mai phục xem chừng càng mất sĩ khí rồi! Lần đầu tiên Thời Tiến cảm thấy mấy ông anh nhà họ Thời đáng yêu đến thế. Hắn không ngại nóng, lột áo lông vũ của Hướng Ngạo Đình xuống rồi choàng vào người mình, chạy lạch bạch đến bên cạnh Liêm Quân như một quả bóng, đặt mông xuống ngồi bên anh, còn dịch cái ghế sát vào Liêm Quân. Hắn nhe hàm răng trắng tinh cười với người đàn ông gầy gò đối diện, thân thiết bắt chuyện: - Xin chào, tôi là Thời Tiến, người của anh... Ờ, hiện tại là người được anh Quân chăm sóc. Nghe nói anh là bạn của anh Quân? Chào anh! Chào anh nhá! Lần đầu gặp mặt, rất vui được làm quen với anh. Ngay khi lời giới thiệu vừa thốt ra, Thời Vĩ Sùng lập tức sầm mặt đánh đổ ly nước lên bàn, Hướng Ngạo Đình cũng nghiêm mặt, hiển nhiên rất không vừa lòng với câu nói này. Chỉ có Liêm Quân vẫn điềm nhiên, ngoảnh đầu nhìn Thời Tiến đang kề sát rạt mình. Người đàn ông gầy gò cũng sững người trước lời giới thiệu của Thời Tiến. Hắn ta tinh ý nhận ra bầu không khí trong phòng hơi sai sai, bèn nhìn về phía Liêm Quân. Thấy anh không hề phản bác Thời Tiến, hắn ta lúng túng cựa quậy, nở một nụ cười cứng nhắc với Thời Tiến, đáp: - Xin chào, tôi là Trần Thanh... Người quen cũ của Liêm Quân. Người quen cũ? Liêm Quân nói tên Trần Thanh này là bạn cũ, Trần Thanh lại chọn từ "người quen cũ" có vẻ hơi xa cách như thế này... Thời Tiến âm thầm tính toán trong lòng, ngoài mặt vẫn giữ vẻ thân thiết, tiếp tục giới thiệu với Trần Thanh: - Bên cạnh anh chính là anh cả của tôi, tân chủ tịch của Thụy Hành, Thời Vĩ Sùng. Hẳn anh biết Thụy Hành nhỉ? Thụy Hành siêu cấp quyền lực ở nước ngoài ấy. Anh cả tôi đỉnh quá trời, kiếm tiền siêu giỏi đó. Vừa thốt ra, bão táp ầm ầm trên đầu Thời Vĩ Sùng ngừng ngay. Y nhìn về phía Thời Tiến, mắt rưng rưng, nét mặt lộ vẻ xúc động. Trần Thanh lại không chống đỡ nổi sự "nhiệt tình" của Thời Tiến, chỉ ậm ừ đáp lời, vẻ mặt càng thêm bất an. - Và cả người này nữa. Đây là anh tư của tôi, Hướng Ngạo Đình. Hê hê, cũng siêu đỉnh luôn nha. Người của quân đội, biết lái máy bay chiến đấu đó hê hê hê. - Thời Tiến lại đưa tay kéo Hướng Ngạo Đình về phía mình, tự hào giới thiệu. Vẻ mặt Hướng Ngạo Đình đã nhu hòa hơn một chút. Gã ngồi xuống bên Thời Tiến theo lực kéo của hắn, chủ động gật đầu với Trần Thanh. Bầu không khí lại dịu xuống một cách quái lạ. Xem như cả bàn đã quen mặt nhau, Quái Nhị biết điều chuẩn bị đóng cửa lui ra. Anh ta không được như Thời Tiến, có anh trai làm chỗ dựa, cứ mặc kệ tất cả ngồi bên cạnh Liêm Quân. - Chờ chút, khoan hãy đóng cửa. - Hướng Ngạo Đình thấy thế ngăn cản động tác của anh ta, nói tiếp – Anh ba của tôi đến ngay đấy, chốc nữa thôi. Thời Tiến sửng sốt, sau đó cười đến ngu người. Dung Châu Trung cũng sắp đến á? Đây đúng là... đúng là quá tốt rồi! Với độ phổ biến của Dung Châu Trung, không cần biết kẻ mai phục trong tiệm ăn hôm nay là ai, e rằng trước khi hành động phải cân nhắc kỹ càng lại rồi. - Vui lắm à? - Liêm Quân bỗng cất tiếng, thốt ra câu đầu tiên kể từ khi Thời Tiến bước vào cửa đến giờ. - Vui chứ. - Thời Tiến thẳng thắn gật đầu, nhìn Trần Thanh cười hớn hở, cố ý nói thật lớn – Anh Trần này, anh ba của tôi sắp đến rồi đấy. Anh biết anh ba của tôi là ai không? Anh biết Dung Châu Trung chứ? Chính là Dung Châu Trung giỏi toàn diện cả hát lẫn diễn, nhận giải thưởng đến mỏi cả tay, đẹp trai vô địch, fan nhiều vô kể! Phim của anh ấy cực kì hay, anh từng xem bao giờ chưa? Chắc chắn anh xem rồi đúng không? - Xem... xem rồi. Những người anh của cậu... rất tuyệt vời. – Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán Trần Thanh, hắn ta cười gượng hai tiếng rồi bất ngờ đứng phắt dậy, cười áy náy với Liêm Quân - Liêm Quân, xin phép vắng mặt một lúc, tôi đi vệ sinh tí. Liêm Quân tựa như hoàn toàn không nhận ra hắn ta có vấn đề, gật đầu để hắn ta đi. Thời Tiến nhìn chằm chằm theo bước chân rời đi của hắn ta bằng ánh mắt đầy cảnh giác, không buông lơi dù chỉ một khắc, mãi đến khi không thấy bóng dáng hắn ta nữa mới thu mắt lại. - Thời Tiến. - Liêm Quân gọi Thời Tiến một tiếng. Thời Tiến hoàn hồn, ngoảnh đầu nhìn Liêm Quân, ra vẻ "Anh gọi tôi làm gì, tôi rất bình thường, tôi không có âm mưu gì hết, con người tôi chỉ hơi nhiệt tình, khá thích khoe khoang anh trai thôi". Liêm Quân chẳng nói gì thêm nhìn hắn đăm đăm mấy giây, rồi dời mắt đi, rót cho hắn chén trà, hỏi: - Nhiệm vụ thế nào? Có gặp nguy hiểm gì không? - Có! - Thời Tiến dõng dạc trả lời, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng. Thời Vĩ Sùng cau mày hỏi: - Nhiệm vụ gì? Tiểu Tiến, em cũng đi làm nhiệm vụ lần này? – Y vừa hỏi vừa hướng mắt về phía Hướng Ngạo Đình, ý dò xét. Hướng Ngạo Đình gật đầu, giải thích: - Mấy ngày nay Tiểu Tiến cùng em đi làm một nhiệm vụ, của chính phủ, là nhiệm vụ bí mật, thế nên không nói cho anh biết. Gương mặt Thời Vĩ Sùng lập tức sa sầm, y lạnh lùng liếc nhiền Liêm Quân, hỏi: - Tiểu Tiến, em gặp nguy hiểm gì? - Gặp phải một tên biến thái! - Thời Tiến không mấy tập trung vào cuộc trò chuyện, nâng tách trà lên tu ừng ực, rồi bất thình lình đứng phắt dậy, nói - Các anh cứ nói chuyện, em đi đón anh ba. Cái bản mặt của anh ấy dễ dụ người ta phạm tội lắm, mấy tay paparazi có mặt ở khắp mọi nơi trong thành phố B, em đi yểm trợ cho anh ấy. – Dứt lời, hắn liền co giò chạy mất dạng, hoàn toàn không cho mọi người cơ hội phản ứng. Thời Vĩ Sùng đang đợi đoạn sau của câu chuyện: "... " Liêm Quân ra hiệu bảo Quái Nhị đuổi theo Thời Tiến, đến khi xác định Thời Tiến đã đi xa, y mới đặt tách trà xuống, hỏi: - Hôm nay các anh đặc biệt đến đây là muốn nói chuyện gì? Anh đâu có ngốc, cái kiểu trùng hợp vừa bước ra ngoài ăn bữa cơm lại tình cờ gặp người quen không tồn tại trong tự điển của anh. Thời Vĩ Sùng dời mắt về phía anh, quan sát thật kĩ diện mạo. Nhớ đến những gì Hướng Ngạo Đình nói trong điện thoại và hành động bám dính lấy Liêm Quân, ra oai phủ đầu với Trần Thanh, trông rõ ràng cực kì đề phòng hắn ta của Thời Tiến ban nãy, y nén cảm xúc, lựa chọn câu từ, cố nói một cách hết sức ôn hòa: - Tôi mong anh hãy để Tiểu Tiến đi. Thằng bé mới mười tám tuổi, không thể bỏ bê việc học. - Không thể. - Liêm Quân từ chối thẳng thừng, hoàn toàn không cho phép thương lượng - Trừ phi Thời Tiến chủ động yêu cầu rời đi, nếu không tôi sẽ không ép cậu ấy làm bất cứ chuyện gì cậu ấy không muốn. - Anh làm thế là làm lỡ đời con trẻ(1) đấy. - Thời Vĩ Sùng khiển trách. (1)Nguyên văn "误人子弟": làm lỡ đời đệ tử, ý chỉ giáo viên không có tài năng, hay không có trách nhiệm, bỏ bê học sinh khiến học sinh không phát triển được. Liêm Quân không mảy may nhân nhượng: - Tôi lại cảm thấy sau khi giữ Thời Tiến ở bên mình, cậu ấy càng ngày trở nên ưu tú hơn đấy. Đây đúng là sự thật, Thời Vĩ Sùng không tài nào phản bác được, vẻ mặt trở nên khó coi hơn. - Vậy anh có biết Tiểu Tiến nảy sinh tâm tư khác với anh không? - Hướng Ngạo Đình bỗng nhiên cất lời, mắt nhìn chòng chọc Liêm Quân. Thời Vĩ Sùng không ngờ Hướng Ngạo Đình lại thẳng thừng nói ra sự hoài nghi của bọn họ với người trong cuộc. Y cau mày, hơi do dự, nhưng không ngăn cản Hướng Ngạo Đình, thế rồi giữ im lặng giao quyền phát biểu cho gã. Liêm Quân thừ mặt ra, rồi nhanh chóng dằn lòng xuống, hỏi ngược lại: - Biết thì làm sao, không biết thì làm sao? Chưa kể cái gọi là "tâm tư khác" có phải sự hiểu lầm của anh hay không, chỉ nói về tình huống khách quan, Thời Tiến đã đủ tuổi, cậu ấy là một cá thể độc lập. Các anh yêu cầu tôi thả cậu ấy đi, nhưng tôi chưa từng có bắt ép cậu ấy ở bên cạnh mình. - Nó mới mười tám tuổi, tư tưởng còn non nớt, rất dễ bị ảnh hưởng bởi người khác và suy nghĩ. -Hướng Ngạo Đình nhấn mạnh. Liêm Quân không đồng ý với ý kiến của gã: - Thời Tiến đã đủ tuổi rồi, tôi cảm thấy cậu ấy tự biết rõ bản thân đang làm gì. - Vậy anh có biết anh đang làm gì không? Anh đây là đang lợi dụng tình cảm của một thằng nhóc ngu ngơ mù mờ, hòng trói chặt nó bên cạnh anh hả? - Thời Vĩ Sùng không cầm lòng nổi chất vấn, lời lẽ không hề nể nang, mất ráo sự bình tĩnh và quyết đoán trên thương trường, vẻ như cuống quýt lên vì thương em. Nghe vậy, thái độ Liêm Quân thoắt cái lạnh lùng đi, anh nói: - Anh Thời, tôi vẫn giữ nguyên câu nói đó, chỉ cần Thời Tiến không muốn đi, không một ai có thể bắt cậu ấy rời khỏi tôi. Cả hai phe đều không chịu nhân nhượng. Bầu không khí ngưng đọng, không ai nói chuyện, dường như có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi trong phòng. - Liêm Quân, Thời Tiến có cơ hội sống cuộc sống của người bình thường. Nó có thể học tập, trưởng thành, yêu đương, lập gia đình trong một môi trường tốt nhất, chứ không phải lăn lộn dưới mưa bom bão đạn. Tôi biết anh muốn dẫn dắt "Diệt" hướng đến một tương lai huy hoàng, anh muốn đưa những người thuộc hạ của mình trải nghiệm cuộc sống của người bình thường, nhưng cớ gì anh lại muốn lôi kéo một người lẽ ra có thể sống một cuộc sống tự do tự tại vào thế giới của riêng anh ngay trong giai đoạn đen tối nhất trước khi "Diệt" nghênh đón sự huy hoàng? - Một lúc lâu sau, Hướng Ngạo Đình mới mở lời lần nữa, giọng nghiêm túc - Thời Tiến mới mười tám tuổi, nhiệm vụ lần này nó chỉ bị một tên biến thái lợi dụng đôi chút, bị mảnh thủy tinh làm sây sát. Nhưng lần sau thì sao? Tôi không muốn em trai tôi ra đi trong lúc tôi không hề hay biết, tại một nơi tôi không hề hay biết. Liêm Quân, Thời Tiến rất quan tâm đến anh, anh có thể quan tâm nó một chút không? Ngón tay đặt trên tay vịn xe lăn của Liêm Quân run run, sau đó chậm rãi nắm chặt. Gương mặt anh không mảy may biến đổi, mi mắt khẽ rủ, ngăn chặn cảm xúc trong mắt, đồng thời ngăn chặn mọi áp lực và cảm xúc từ thế giới bên ngoài vồ vập đến. "Diệt" là thế giới của tôi. - Anh cất giọng, giọng hoàn toàn nghiêm túc - Thời Tiến đã bước vào được, vậy thì trừ cậu ấy ra, đừng ai hòng kéo cậu ấy ra. Trước khi chạm đến thời kỳ huy hoàng ấy, cậu ấy sẽ sống, nhất định. ... Thời Tiến nhìn chằm chằm Trần Thanh đi vào phòng vệ sinh, sau đó hắn cố ý đi đi lại lại từ hành lang đến cầu thang, vừa vờ như đang chờ ai đó, vừa bảo nhóc Chết rà soát tình hình của các phòng riêng xung quanh. Nhóc Chết âm thầm làm việc, cuối cùng đưa ra kết luận: tất cả những phòng không khách xung quanh phòng 308 đều có kẻ ẩn nấp, đã thế còn không ít người. Thời Tiến cau mày, âm thầm tính toán thật nhanh. Người mai phục xung quanh quá nhiều, bọn họ có kiên cường đến mấy cũng địch không lại, bây giờ gọi người từ câu lạc bộ đến chắc chắn không kịp, chỉ có thể nghĩ vài cách dọa cho những kẻ này khiếp vía lên mới không dám tùy ý ra tay. Đang miên man suy nghĩ, một bóng người bỗng dưng xuất hiện ở khúc quanh cầu thang. Thấy Thời Tiến chặn đứng ở đầu cầu thang, người nọ dừng bước nhìn, giọng nói lùng bùng trong khẩu trang: - Đứng ngơ ngác ở đấy làm gì vậy? Ăn mặc trông cứ như con gấu, có ngớ ngẩn không chứ? Thời Tiến dừng bước chân, ngoảnh đầu nhìn người nọ. Thoáng thấy Trần Thanh quay về phòng, hắn liền quay sang nở nụ một nụ cười xán lạn đến mức khủng bố với người đến, sải bước ùa về phía cầu thang, gân cổ gào to: - Anh ba, anh đến rồi! Nghe nó bộ phim vừa trình chiếu của anh đã phá kỉ lục phòng vé, chúc mừng anh nhé. Em đi trên đường còn nghe có người khen anh đấy. Họ nói kỹ năng diễn xuất của Dung Châu Trung lần này có đột phá lớn, sắm vai nhân vật Viêm đế hay đến mức... hu hu hu! Vẻ mặt Dung Châu Trung thay đổi hẳn, hắn ta bước nhanh về phía trước bịt kín miệng Thời Tiến, đưa mắt nhìn xuống dưới lầu như thể nghe được tiếng xôn xao nơi đại sảnh. Hắn ta bước vội lôi Thời Tiến lên lầu, rồi kéo khẩu trang tức giận nói: - Thằng ranh con mày cố ý phải không! Rêu rao cái quái gì, khéo chốc nữa làm người ta chú ý, hôm nay mọi người đừng hòng ăn ngon miệng! Thời Tiến vùng vẫy hết sức mình, kéo tay hắn ta xuống, tiếp tục hú hét: - Sợ gì chứ. Việc kinh doanh của tiệm ăn lâu đời này hôm nay không được tốt lắm, phòng riêng của tầng hai, ba đều trống không, em cứ kêu to thì làm sao nào? Anh diễn tốt mà em không được khen ư? Anh diễn tốt đấy, diễn rất tốt, Dung Châu Trung là diễn viên giỏi nhất, em yêu quá á á á!" - Cái thằng mất nết này... Mày ngậm mồm ngay cho tao! - Dung Châu Trung cảnh giác liếc nhìn các phòng xung quanh, thấy không có ai nghe tiếng chạy đến, liền khe khẽ thở phào. Được Thời Tiến ríu rít khen ngợi, lòng hắn ta vừa có chút phức tạp, vừa có chút lâng lâng, lại hơi ngứa tay muốn đánh người, thế là hắn ta dứt khoát duỗi tay ấn vai Thời Tiến. Một tay giữ người, một tay che miệng, hắn ta cứ thế lôi Thời Tiến đi, hung hăng chửi bới: - Mày bớt nói hộ tao đi! Mấy người anh cả ở phòng nào, chỉ xem! Thời Tiến chỉ chỉ căn phòng Liêm Quân đang ở, cánh tay không bị khống chế bất thình lình vặn lại, từ một góc độ xảo quyệt nào đó giật phắt mũ và khăn choàng cổ của Dung Châu Trung đi, để lộ toàn bộ gương mặt của hắn ta. Nhân lúc Dung Châu Trung đang sững sờ, Thời Tiến tránh thoát khỏi vòng kiềm tỏa của hắn ta, nhét khăn choàng và mũ hướng vào trong áo, ba hoa chích chòe: - Anh ba, anh có biết những món đồ anh mặc trên người rất đáng giá không? Hai món này cho em đi, em đã đồng ý đưa cho hai fan cuồng của anh làm "vật kỷ niệm" rồi, bọn họ ra giá cao mấy chục ngàn luôn đó. Dung Châu Trung nghe thế liền nổi giận đùng đùng, vươn tay tóm hắn lại, đe dọa: - Mày dám bán thử xem, tao đánh gãy chân mày! - Ứ chịu đấy! - Thời Tiến chạy về phòng, vừa chạy vừa khích tướng hắn ta – Em cứ muốn bán, dù sao đi nữa anh cũng không đánh lại em. - Thằng ranh con chết giẫm này! Đừng chạy, trả đồ lại cho tao! - Dung Châu Trung tức đến nổ phổi đuổi theo, mặt mày méo mó, hoàn toàn mất hết hình tượng lạnh lùng cao ngạo được xây dựng hoàn hảo với người ngoài. Thời Tiến không thèm quan tâm đến hắn ta, ngoảnh đầu đã thấy cửa phòng, hỏi nhóc Chết: - Thanh tiến độ giảm chưa? - Giảm rồi! Giảm rồi! Dung Châu Trung vừa ló mặt đã giảm hẳn 600, cục cưng chắc đã an toàn rồi! - Nhóc Chết hưng phấn trả lời. Lực sát thương của Dung Châu Trung quả nhiên rất lớn! Thời Tiến siết chặt nấm đấm, la lên một tiếng "YES". Hắn như một cơn gió lướt qua Quái Nhị đứng canh ngoài cửa, đẩy cửa phòng ra, ùa thẳng đến chỗ Liêm Quân ngồi xuống. Sau đó, hắn ngoảnh đầu dúi khăn và mũ vào ngực Dung Châu Trung, thì thào một câu "Hẹp hòi!" rồi kéo cánh tay Dung Châu Trung lại, nhìn về phía Trần Thanh đối diện đã quay lại, ra vẻ kiêu ngạo giới thiệu: - Anh Trần, đây là anh ba của tôi, Dung Châu Trung. Anh xem có phải người thật đẹp hơn hẳn trên ti vi không? Tôi nói cho anh biết nhá, kỹ năng diễn xuất của anh ấy siêu đỉnh, tuyệt đối không phải bình hoa di động như bọn anti-fan nói đâu. Anh muốn chữ kí của anh ấy không? Đây chính là chữ kí của ông hoàng điện ảnh thắng "Grand Slam"(2) lừng danh quốc tế trong tương lai, bảo đảm sau này sẽ tăng giá, tôi bảo anh tôi kí cho anh một chữ nhé! (2)Grand Slam (大满贯): được dùng trong nhiều lĩnh vực, trong giới điện ảnh chỉ diễn viên đạt được 3 giải thưởng lớn của quốc gia. Dung Châu Trung vừa định tung mười tám chiêu thức mắng em trai: "... " Hiển nhiên Trần Thanh nhận ra Dung Châu Trung. Nghĩ đến sức ảnh hưởng của Dung Châu Trung, hắn ta chẳng khác gì như đang ngồi trên chông, miễn cưỡng nở nụ cười, gật đầu với Dung Châu Trung ý chào hỏi rồi nói: - Chào... chào anh. Ngưỡng mộ đã lâu, tôi rất thích bộ phim "Vây khốn" do anh diễn. - Khụ, thế à? - Dung Châu Trung tức khắc thu tay về, điều chỉnh lại biểu cảm, rồi quay qua vứt khăn choàng và mũ trong ngực mình vào ngực Hướng Ngạo Đình, sửa sang lại quần áo bị Thời Tiến kéo xộc xệch. Đoạn, hắn ta đưa tay về phía Trần Thanh, trông ra dáng con người lắm, thận trọng nói - Cảm ơn sự yêu thích của anh. Nếu anh thật sự muốn chữ kí, nể mặt em trai, tôi có thể phá lệ cho nhiều anh thêm mấy chữ. Trần Thanh: "... " Không, tôi chỉ khách sáo mấy câu thôi. Nhóc Chết kinh ngạc khẽ kêu: - Tiến Tiến, thanh tiến độ của cậu giảm rồi, 790 rồi! Thời Tiến ngẩn người, tâm trạng trở nên hết sức phức tạp. Hắn nhìn Dung Châu Trung bên cạnh sau khi về hình người thì đẹp đến mức phát sáng, nghĩ ngợi một chốc, rồi khen thử một câu: - Anh ba, anh cũng kí tên cho em đi. Em thấy chữ anh viết đẹp quá chừng. Dung Châu Trung thu tay về, đoạn ngoảnh đầu lại nhìn hắn đầy u ám, cười ruồi: - Kí cho mày để bán lấy tiền ấy hả? Đừng có mơ, cả đời này tao cũng không kí cho mày đâu. Thời Tiến: "... "