Thần Y Trọng Sinh

Chương 322:

24-10-2024


Trước Sau

- Cảm ơn.
Nhận lấy hương và tiền giấy người trung niên xa lạ kia đưa cho, Giang Khương dùng sức gật đầu.
Sau đó hắn lại mượn bật lửa của người đó, châm hương rồi cắm hương vào phía trước người bác và thím, đốt một xấp tiền giấy rồi mới quỳ ở phía trước.
- Bác, thím, cả chị dâu nữa, mặc dù Bảo Cường không có mặt nhưng vẫn còn có cháu, cháu thay mặt Bảo Cường đến đưa tiễn mọi người.
Mọi người yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Bảo, coi thằng bé như con trai mình, tuyệt đối sẽ không để nó phải chịu chút ấm ức nào.
Giang Khương quỳ dưới đất, dùng sức dập đầu lạy ba cái rồi mới đứng dậy, sau đó lại đi vào trong đống đổ nát.
Khi bọn họ đang đào thì đã thấy hình như trong đống đổ nát có hai quan tài, chắc là quan tài hai người già chuẩn bị cho mình.
Nếu đã có sẵn quan tài thì đương nhiên Giang Khương không thể để hai người già cứ thế nằm đắp một cái chăn ở đây được.
Nhìn Giang Khương lại đi về phía hướng đống đổ nát, người trung niên nọ lúc này cũng có chút nghi hoặc.
Có điều, y nhìn thấy Giang Khương đi vào bên trong, sau đó nhanh chóng dọn sạch một đống gạch ngói, một đống khối xi măng nặng gần chục cân bị Giang Khương tiện tay ném ra, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi.
Y nhìn đống đổ nát bị ném ra ngoài, thầm chậc lưỡi, chẳng trách vị thầy thuốc Giang này có thể một mình dọn sạch nhanh như vậy, sức lực và tốc độ quả thật đáng sợ.
Rất nhanh y liền nhìn thấy dưới sự dọn dẹp của Giang Khương, bên trong đống đổ nát lộ ra một cỗ quan tài.
Lúc này người trung niên cũng vội tiến lên trước, giúp Giang Khương lôi cỗ quan tài này ra, cẩn thận nâng lên đặt sang một bên, sau đó lại giúp Giang Khương vào moi cỗ quan tài thứ hai.
Lúc này, tiếng vang thật lớn ở bên này cũng thu hút một số người đến.
Một ông lão giơ quải trượng đứng ở bên ngoài nhìn, lại nhìn nhìn ba người đang đắp chăn ở bên kia, khẽ thở dài rồi hỏi một người phụ nữ trung niên ở bên cạnh: - Người đang ở bên trong moi quan tài chính là vị thầy thuốc Giang nhân nghĩa đó sao? - Đúng vậy thúc công, người bên trong chính là thầy thuốc Giang.
Ông lão nhìn Giang Khương nâng cỗ quan tài thứ hai ra, bên trên đôi tay nâng quan tài đang chậm rãi chảy máu vì tay không đào bới, khẽ gật đầu thở dài nói: - Đúng là một người nhân nghĩa.
Dứt lời, ông lão lại nhìn hai cỗ quan tài, sau đó lại nhìn nhìn ba người dưới chiếc chăn bên kia, gật đầu nói: - Lão Dương, tiểu tử nhà ông thật đúng là bất hiếu nhưng cũng vẫn có chút tác dụng, có một người bạn tốt như vậy, ông cũng nên nhắm mắt rồi.
Nói xong, ông lão liền nói với người phụ nữ trung niên ở bên cạnh: - Mỹ Quyên, đến nhà bọn ta một chuyến, nói với chú Hổ của cháu bảo chú ấy mang cỗ quan tài kia của ta đến đây, dù sao thì cái mạng già này của ta cũng vẫn còn chống đỡ được hai năm.
- Dạ thưa thúc công, cháu đi ngay đây ạ.
Người phụ nữ trung niên gật gật đầu, vội chạy về phía tòa nhà nhỏ chưa bị sập ở cách đó không xa.
Thấy Mỹ Quyên đi rồi, trên mặt ông lão mới lộ ra vẻ bi ai, lẩm bẩm: - Chẳng trách vị sư phụ làm quan tài mời hồi trước nói tôi chuẩn bị gỗ tốt nhưng là một quan tài cho nữ, không phải cho nam.
Khi đó tôi còn không tin, bây giờ cuối cùng cũng tin rồi, cỗ quan tài này của tôi đã định là phải chứa một người phụ nữ.
- Ôi sao ông trời lại bất công vậy? Ông già tôi bảy tám mươi tuổi rồi còn không đưa tôi đi, tại sao lại ra tay với những người trẻ tuổi này chứ.
Nhìn nơi hoang tàn này, ông lão hung hăng đập quải trượng mấy cái, tức giận cảm thán nói: - Ông để tôi thay cho nha đầu Lệ Bình mà, để lại một mầm non duy nhất cho người ta, haiz.
Động tác của con trai ông lão rất nhanh, dẫn mấy ngày trẻ tuổi, không lâu sau liền nâng một cỗ quan tài mới tinh đến.
Đợi khi Giang Khương đào được chăn, thảm và mấy bộ quần áo ở bên kia ra, mấy người đã nâng cỗ quan tài đó đến bên cạnh hai cỗ quan tài.
Nhìn cỗ quan tài bỗng nhiên có thêm này, Giang Khương đang ôm chăn và thảm ngẩn người, sau đó lại nhìn mấy người già đang vây quanh ở bên cạnh.
Hắn đặt chăn và thảm trong tay xuống, bước qua, “phịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt ông lão, định dập đầu.
Thấy Giang Khương quỳ xuống, ông lão vội giơ tay ra đỡ Giang Khương, cả kinh nói: - Ta không nhận nổi, không nhận nổi đâu.
Thầy thuốc Giang mau đứng dậy đi.
Giang Khương kiên trì khấu đầu với ông lão một cái, sau đó mới đứng dậy cung kính tạ ơn nói: - Đây là cháu thay Bảo Cường lạy ông một lạy, ông có thể nhận được ạ.
- Ôi tiểu tử Bảo Cường có người bạn như cậu cũng là phúc khí của nó.
Ông lão khẽ thở dài, nhìn về phía Giang Khương, nói: - Tiểu tử Bảo Cường đó đã mấy năm không có tin tức gì rồi.
Nghe nói mấy năm trước còn mỗi tháng nhận được ít tiền, nửa năm nay không có tin tức gì nữa, chẳng lẽ thật sự… Giang Khương trầm mặc một lát, sau đó gật gật đầu nhưng không nói gì.
Nhìn dáng vẻ của Giang Khương, ông lão chậm rãi gật đầu, sau đó khẽ thở dài, phất tay với người bên cạnh: - Còn đợi gì nữa, đi đưa Dương thúc công của mấy đứa vào quan tài đi.
Nghe thấy ông lão nói vậy, nhóm hậu bối này vội người thì bưng nước, người thì cầm khăn bước đến cẩn thận rửa mặt cho người đã khuất, cầm quần áo Giang Khương tìm ra mặc cho người đã khuất.
Sau đó mọi người cẩn thận đệm chăn vào trong quan tài rồi mới đưa người vào trong, tìm nơi đất âm lạnh đặt ba cỗ quan tài xuống.
Giang Khương ở bên cạnh nhìn mọi người linh hoạt làm giúp mọi việc, hắn đành ở bên cạnh khẽ vái một vái, tạ ơn những người hàng xóm này.
- Hết cách rồi, bây giờ không phải lúc nên chỉ có thể đơn sơ một chút, đợi bảy ngày sau thì ta sẽ chọn đất cho bọn họ, đưa bọn họ lên núi, thầy thuốc Giang cứ yên tâm! Ông lão ở bên vui mừng nhìn, gật đầu nói.
Nhìn ông lão hiền từ đôn hậu trước mặt giúp mình làm những chuyện mình không quen, sắp xếp thỏa đáng, Giang Khương đành lại lần nữa cảm ơn nói: - Cháu cảm ơn ông ạ, mấy ngày nữa cháu sẽ đưa Tiểu Bảo đến dập đầu với ông.
- Nói gì vậy, đều là người nhà mà.
Cậu là bạn tốt, anh em tốt của Bảo Cường, người hàng xóm láng giềng như chúng tôi chẳng lẽ là người ngoài sao? Ông lão khẽ đập đập quải trượng, đang định nói tiếp thì lúc này phía Viện y tế lại có một người chạy đến, từ xa đã lớn tiếng kêu lên: - Thầy thuốc Giang, bên này có người cần cấp cứu, xin anh mau qua đây một lát.
Nghe thấy lời này, ông lão lập tức nói với Giang Khương: - Thầy thuốc Giang, tôi biết cậu bận, bây giờ còn rất nhiều người đang chờ cậu cứu, cậu đi trước đi, tôi sẽ giúp cậu sắp xếp ổn thỏa bên này, cậu cứ yên tâm! - Được, vậy phiền ông vậy! Giang Khương thấy chuyện cũng đã được sắp xếp gần xong, nghe thấy lời này cũng yên tâm, vội chạy về phía Viện y tế.
Giang Khương chạy về phía Viện y tế, lúc này bên đó đã có người nhìn quanh bên ngoài, thấy Giang Khương quay về, vội nói: - Thầy thuốc Giang, mau mau mau, thầy thuốc Đào không xử lý được.
Nhìn dáng vẻ kinh hoàng của người nọ, Giang Khương nhíu mày, vội vọt vào trong lều vải có một đám người đang vây quanh bên ngoài.
Hắn vừa mới vào lều đã ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc truyền đến.
Thầy thuốc Đào đang đứng ở đối diện luống cuống tay chân đè bắp đùi một người, trên người toàn vết máu đỏ sẫm.
- Thầy thuốc Giang mau lên, tôi không cầm được máu.
Thấy Giang Khương đi vào, thầy thuốc Đào như gặp được cứu tinh, vội kêu lên.
Giang Khương nhanh chóng đeo một đôi găng tay vô khuẩn từ trên bàn ở bên cạnh, đi lên phía trước liền thấy vị trí bắp đùi gần đầu gối bên trái của một người có vết thương cực lớn, hơn nữa còn đang chảy rất nhiều máu.
Lúc này thầy thuốc Đào đang dùng một chiếc khăn quấn chặt bên trên đầu gối, nhưng hình như hiệu quả không lớn, máu vẫn không ngừng chảy.
Giang Khương bước lên trước, sau khi nhìn nhìn, lập tức giơ tay bóp chỗ đầu gối của người này.
Cùng với hành động này của Giang Khương, máu trên chân người bị thương rất nhanh liền chảy chậm hơn hẳn bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Bảy tám giây sau, tình hình tốt hơn, dần dần chỉ còn mấy giọt máu chậm rãi chảy.
Thấy tình hình này, thầy thuốc Đào mới thở phào nhẹ nhõm, buông khăn lông trong tay ra.
- Thầy thuốc Đào, cầm giúp tôi hộp châm bạc ở trong hòm cấp cứu của tôi ra đây với.
Thấy Giang Khương nói vậy, thầy thuốc Đào vội đi qua một góc lấy hòm cấp cứu ra, sau đó đưa hộp châm bạc ở bên trong cho Giang Khương.
Giang Khương giơ tay rút ba cây châm bạc ở bên trong ra, lưu loát cắm lên đầu gối rồi mới buông tay.
Thấy Giang Khương buông tay, thầy thuốc Đào này còn có chút căng thẳng, sợ lại bắt đầu chảy máu.
Có điều sau khi thầy thuốc Giang buông tay, nơi vết thương vẫn chỉ thỉnh thoảng nhỏ một hai giọt máu, hoàn toàn không xuất hiện tình trạng tiếp tục chảy máu.
Giang Khương vừa nhìn người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch nằm trên bàn, rõ ràng đã bị hôn mê, vừa tiến sát lại gần nhìn vết thương.
Lúc này hắn đột nhiên nhíu mày, trầm giọng hỏi: - Chuyện gì vậy? - Thầy thuốc Giang, bọn tôi vừa đưa được anh ta ra ngoài.
Khi ra ngoài, chân trái của anh ta bị một ống thép xuyên qua, không ra được, chúng tôi đành kéo chân anh ta ra.
Có điều khi chúng tôi kéo ra thì chân anh ta đã chảy máu, hơn nữa còn càng ngày càng nhiều.
Một người trung niên ở bên cạnh vẻ mặt căng thẳng cầu khẩn nói: - Thầy thuốc Giang, ngài nhất định phải cứu người em trai mới có hơn ba mươi tuổi này của tôi với, cháu tôi mới tám tuổi, vừa mất mẹ, nếu giờ… Giang Khương cau mày, cầm ống nghe nghe nhịp tim, sau đó nói với thầy thuốc Đào đang ở bên cạnh chờ quyết định của hắn: - Mất máu quá nhiều, mau bổ sung dịch, treo hai ống tĩnh mạch, chúng ta cố hết sức.
- Được.
Nghe thấy lệnh của Giang Khương, thầy thuốc Đào vội luống cuống tay chân đi phối thuốc.
Anh ta biết rõ người trẻ tuổi này đã bị sốc do lượng máu thấp, ở đây không có máu truyền nên đành bổ sung dịch.
Thấy thầy thuốc Đào đi chuẩn bị rồi, Giang Khương nhìn tình hình là biết không cần đo huyết áp nữa.
Nếu lượng máu không bổ sung được thì người này nên chết thì vẫn chết.
Điều bây giờ hắn cần giải quyết là làm thế nào để xử lý vấn đề vết thương này, nhìn có vẻ tương đối nghiêm trọng.
Nếu không giải quyết vấn đề vết thương chảy máu này thì bệnh nhân cũng sẽ chết, châm bạc của hắn chỉ khống chế được nhiều nhất nửa tiếng.
Nói cách khác, hắn phải xử lý xong vết thương nhìn có vẻ rất phiền phức này trong vòng nửa giờ.
Hơn nữa hắn còn phải nghĩ cách đảm bảo lượng máu mất đi được bổ sung, loại tỷ lệ thực hiện được này thật khiến Giang Khương khẽ thở dài.
Giang Khương cau mày nhìn nhìn đứa trẻ không lớn hơn Tiểu Bảo là bao mà người trung niên đang dắt tay, còn cả sự bất đắc dĩ lờ mờ thoáng qua trong mắt của đứa trẻ đó.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!