- Chuyện này? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, vẻ mặt hơi đổi. Hai tuyệt kỹ này của Vô Địch sư thúc, mỗi một loại đều có cấp bậc rất cao, đều có thể vượt cấp giết chết đối phương. Sư phụ hắn từng đánh giá hai tuyệt kỹ này của VôĐịch sư thúc, hai tuyệt kỹ này là top mười tuyệt kỹ trong số những tuyệt kỹ năm trăm năm tu sĩ tự nghĩ ra. Phải biết rằng, Tu Chân giới có không biết bao nhiêu môn phái, năm trăm năm sáng tạo ra không biết bao nhiêu công pháp, tuyệt kỹ mới, tính ra đến mười vạn cũng không đủ. Thông thường người sáng tạo ra công pháp và tuyệt kỹ không phải người bình thường, ít nhất có tu vi Hóa Thần trở lên, thậm chí là tu sĩ Hợp Đạo kỳ trở lên. Hai tuyệt kỹ này của Vô Địch sư thúc có thể nằm trong top 10, đủ để thấy cao thâm bao nhiêu. Kiếp trước, Vô Địch sư thúc truyền thụ cho không quá năm người, năm người này đều là Vô Địch sư thúc lựa chọn vạn lần. Hiện giờ Vô Địch sư thúc truyền thụ cho hắn, chuyện này nằm ngoài dự kiến của hắn rồi. Tuy Vô Địch sư thúc nói là trả thù lao, nhưng với tính cách của Vô Địch sư thúc, chỉ là viện cớ mà thôi. - Vô Địch sư thúc, thứ này hơi quý rồi? Mạc Phàm do dự một lát, nói. - Cho ngươi thì ngươi cầm lấy, lăn tăn cái gì, nhanh cút vào trong đi, không có năng lực thì khiêm tốn một chút, ngươi định theo Tiểu Dương chịu chết à? Vô Địch tức giận nói, ném ba thứ kia cho Mạc Phàm. Mạc Phàm lắc đầu cười, nhận ba ngọc giản. Có Vô Địch sư thúc truyền công, sau này phân thân quyền đạo này của hắn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Tuy hắn cũng có công pháp của cao thủ quyền đạo, cũng tương đương với cao cấp, ví dụ như Âm Dương Long Quyền hắn truyền cho A Hào, công pháp này là quyền pháp của Quyền Thần Vô Địch, người này cùng tên với Vô Địch sư thúc, nhưng quyền đạo yếu hơn không thể sánh bằng Vô Địch sư thúc. Cùng với Đại Phạm Chân Vũ Kinh hắn truyền cho Tần Kiệt, đều là công pháp nổi tiếng ở Tu Chân giới. Nhưng quyền đạo của Vô Địch sư thúc lấy Diễn Thiên Thần Quyết làm cơ sở, hắn lấy thứ này nhập môn, con đường sau này sẽ thuận lợi hơn nhiều. - Đây là Âm Dương Long Quyền và Đại Phạm Chân Vũ Kinh, nếu Lam Dương sư huynh có hứng thú, có thể lấy tìm hiểu, nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thì đừng sử dụng. Mạc Phàm lấy hai ngọc giản ra nói. Nếu Vô Địch sư thúc hào phóng như vậy, hắn cũng không thể quá keo kiệt. Nhưng đây đều là hai bộ công pháp hắn đạt được từ kiếp trước, hiện giờ hắn còn chưa tiếp xúc với Quyền Thần Vô Địch và Đấu Đế, nếu Lam Dương sử dụng bị hai người này nhìn thấy sẽ xảy ra vấn đề. - Âm Dương Long Quyền và Đại Phạm Chân Vũ Kinh, tiểu tử ngươi chắc chắn là thật sao? Sắc mặt Vô Địch thay đổi, nói. Sao ông có thể không biết hai bộ công pháp này, ông và Quyền Thần Vô Địch cùng tên, hai người gặp không ít lần, ra tay cũng không ít. Ông cũng từng gặp Đấu Đế vài lần, ông từng dùng tuyệt kỹ của mình tới trao đổi, đều bị hai người từ chối, cho nên ông chưa từng đạt được. Thường có người bán hai bộ công pháp này, nhưng không có một cái là thật. Tiểu tử Mạc Phàm này vừa ra tay, là hai bộ công pháp này. - Sư thúc ra tay với Quyền Thần không ít lần, người xem thì biết, thuận tiện che giấu giúp Lam Dương sư huynh một phen. Mạc Phàm ném ngọc giản cho Vô Địch sư thúc. Vô Địch sư thúc là cao thủ quyền đạo, đợi ông lĩnh ngộ hai bộ công pháp, thuận tay cải tạo một phen, Lam Dương sư huynh lại thi triển ra, cho dù là Quyền Thần và Đấu Đế chỉ có thể hoài nghi, không thể chắc chắn có phải công pháp của bọn họ được cải biên hay không. Phải biết rằng, Diễn Thiên Thần Quyết của Thần Nông Tông rất mạnh, là công pháp khó giải trong tu luyện thần thức. Nếu Diễn Thiên Thần Quyết dám xưng thứ hai, không có công pháp nào dám ngồi vào thứ nhất. Vô Địch nhận ngọc giản của Mạc Phàm, một nhánh thần thức phóng vào bên trong, chỉ trong phút chốc, sắc mặt ông thay đổi. - Tiểu tử, không phải ngươi trộm ở phủ đệ của Quyền Thần và Đấu Đế đấy chứ? Tuy ông chưa xem hết toàn bộ, chỉ mới xem lướt qua. Nhưng với hiểu biết của ông về Quyền Thần và Đấu Đế, đây là công pháp của bọn họ không thể nghi ngờ. Ông vẫn luôn không chiếm được, Mạc Phàm là một xú tiểu tử mới vào Thần Nông Tông lại có được sao? - Y tiên có rất nhiều biện pháp đạt được những thứ này, sư thúc cứ việc lấy đi, nếu hai người kia nhận ra, người dẫn con đi gặp hai bọn họ là được. Mạc Phàm hờ hững nói. Nếu thực sự bị bọn họ phát hiện, chỉ cần hắn ra mặt, cũng có thể giải thích rõ ràng. Hai bộ công pháp này đều là hai người đưa cho hắn, chẳng qua thời gian không đúng. - Được rồi. Vô Địch không khách sáo, trái lại trong mắt lóe lên tinh quang, giống như một con sói đói bụng mấy ngày nhìn thấy con mồi. Tiểu tử Mạc Phàm cũng quá thần kỳ rồi, nếu không phải Vô Phong phong ấn Mạc Phàm, ông chắc chắn sẽ tra xét thần hồn của Mạc Phàm, nhìn xem rốt cuộc Mạc Phàm là ai. Ông mới có ý nghĩ này, một nhánh thần thức ký gửi lên người Mạc Phàm, chữ “Trấn” ở giữa trán Mạc Phàm lập tức xuất hiện, giống như ở Tàng Bảo Các, có màu đỏ như máu. - Vô Địch sư huynh, ta đã nói rồi mà, đừng tra xét tiểu tử này, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Giọng Vô Phong vang lên theo. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Vô Địch như nhìn một tên trộm, lắc đầu. - Vô Địch sư thúc, tốt nhất là sư thúc đừng xem thì hơn, có một số việc con không thể nói với sư thúc, bởi vì con cũng không biết vì sao để nói với người, hoặc cho người nhìn sẽ xảy ra chuyện gì, con cũng không biết, lúc trước có người từng xem mệnh của con, mắt bị mù, cũng có người thiếu chút nữa là mất mạng, cho nên người đừng đánh chủ ý này nữa thì hơn. - … Vô Địch bĩu môi, lúng túng thu hồi thần thức. - Dừng, không xem thì thôi, ngươi nghĩ rằng ta muốn nhìn chắc, ta chỉ muốn biết tiểu tử ngươi có nguy hiểm hay không, với có công pháp Bát Hoang Tuyệt, Tứ Cực Đạo Thiên, Lưỡng Thiên Nhất Lưu và Vô Cực Đạo nữa không, nếu có mà nói, thì cho ta xem. Những thứ này đều là thứ ông muốn, nhưng vẫn không chiếm được, nói không chừng Mạc Phàm sẽ có, vậy thì không còn gì tốt hơn. - Vô Cực Đạo, lúc trước có người dùng thứ này đổi với con, nhưng giao dịch không thành công, thì xảy ra vấn đề. Mạc Phàm bình tĩnh nói. - Được rồi, nếu sau này gặp được những công pháp như vậy nhất định không được bỏ qua, yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi, sẽ cải biên giúp ngươi một phen, hai công pháp này ta trở về tham ngộ trước, sau đó sẽ truyền thụ tham ngộ được cho mấy đứa. Vô Địch tiếc nuối nói. Mạc Phàm bĩu môi không nói gì, lập tức đi vào trong Võ Đạo Trì. Sớm biết như vậy hắn không lấy hai công pháp này ra, thân thiết với Vô Địch sư thúc cũng không phải chuyện tốt. Lam Dương không tiếp tục thích ứng hình chiếu võ đạo, đi theo vào trong.