Thần Y Trọng Sinh

Chương 1711: Ta chỉ lấy một muôi ẩm sao?

24-10-2024


Trước sau

Nơi sâu nhất trong Vô Địch Cung, Vô Địch dẫn đám Mạc Phàm đi qua từng tầng cấm chế, đứng phía trước một sơn động.
              Cửa đá sơn động không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, phía trên đầy vết rạn, nhưng những vết rạn này không làm phai mờ phù văn kỳ lạ trên cửa đá.
              - Sư thúc, đây là cửa vào Võ Đạo Trì đúng không?               Mạc Phàm nhìn phù văn trên cửa đá, nhướn mày nói.
              - Không sai, sao thế, tiểu tử ngươi biết phù văn ở phía trên à?               Vô Địch cười lạnh lùng, hỏi.
              Nơi này là cửa vào Võ Đạo Trì, mỗi một phù văn ở phía trên đều là một phần của võ đạo.
              Tuy Mạc Phàm là y đạo đại thành, cũng chưa chắc đã biết.
              Dù sao khác nghề như cách núi, y đạo và võ đạo kém rất nhiều.
              - Vô Địch sư thúc có rảnh, có thể đến chỗ này nhìn xem, nói không chừng lại có thu hoạch.
              Mạc Phàm nhướn mày, lấy một ngọc giản ra, khắc một số tin tức ném cho Vô Địch.
              Hắn không biết phù văn ở bên trên, chỉ biết là liên quan tới võ đạo.
              Kiếp trước hắn từng thấy một nơi tương tự cửa đá này.
              Bởi vì võ đạo của hắn và Phượng Vũ không tới tình trạng của Vô Địch, cuối cùng vẫn không thể mở cánh cửa kia, chỉ ghi nhớ lại nơi đó rồi rời đi.
Nếu nơi này là Võ Đạo Trì, cửa đá hắn gặp được chắc chắn cũng liên quan tới võ đạo.
              Hắn không mở được, hẳn là Vô Địch sư thúc không thành vấn đề.
              - Nơi nào thế, tiểu tử, không phải ngươi viện cớ ép lão phu làm chân chạy giúp ngươi đấy chứ?               Vô Địch nhíu mày nói.
              - Sư thúc đi sẽ biết, có khả năng là một Võ Đạo Trì khác, cũng có thể là thứ khác, con không biết.
              Mạc Phàm không giấu diếm, nói thẳng.
              - Hửm?               Vô Địch nhướn mày, không do dự cầm lấy ngọc giản, nhớ toàn bộ thông tin.
              Nếu người khác nói có Võ Đạo Trì khác, ông sẽ không do dự tát một cái, nhưng tiểu tử Mạc Phàm nói, vẫn đáng tin hơn một chút.
              Tuy nơi đó hơi xa, nhưng không là vấn đề gì đối với ông.
              Nhưng ông vẫn cảnh cáo Mạc Phàm một câu.
              - Tiểu tử, nếu để ta phát hiện là giả, ngươi sẽ biết tay ta, hiện giờ Phùng gia đang hận ngươi thấu xương đó.
              Mạc Phàm lắc đầu cười, vươn một tay về phía Vô Địch.
              - Vậy sư thúc trả lại cho con đi.
              - Nghĩ hay quá nhỉ, đến tay ta rồi, ngươi còn muốn lấy lại.
              Vô Địch cất ngọc giản, hừ lạnh một tiếng nói.
              Đến tình trạng này của ông, thứ khác không có lực hấp dẫn lớn với ông, nhưng Võ Đạo Trì xem như là một thứ.
              Thứ trong Võ Đạo Trì này đã được ông lĩnh ngộ hoàn toàn, thậm chí ông còn thêm vào bên trong, đã không còn ích lợi gì với ông.
              Nhưng Võ Đạo Trì mới, vậy thì khác rồi.
              Nếu những lời Mạc Phàm nói là thật, võ đạo của ông sẽ tiến thêm một bước, vượt qua Vô Cực sư huynh và Vô Phong sư đệ cũng không phải không có khả năng.
              - Tiểu tử, các ngươi chuẩn bị một phen tiến vào Võ Đạo Trì đi, trước đó, tốt nhất là các ngươi nên biết một số chuyện liên quan tới Võ Đạo Trì, tránh xảy ra ngoài ý muốn ở bên trong.
              Vô Địch thu hồi tâm tư khác, nói.
              Mạc Phàm không lơ là, ánh mắt dời khỏi cửa đá nhìn về phía Vô Địch sư thúc.
              Võ đạo của hắn bình thường, đối với Võ Đạo Trì có thể nói là hoàn toàn không biết gì, vẫn nên tìm hiểu một phen thì hơn.
              - Thứ chảy trong Võ Đạo Trì là võ đạo chi lưu, là bản nguyên của võ đạo biến thành, tuy là thứ tốt khó có được, nhưng nếu thực lực không đủ, sẽ là trí mạng.
              - Sau khi hai đứa đi vào, khoan hẵng cảm ngộ võ đạo, dùng võ đạo chi lưu đề thăng cơ thể trước, sau khi tới mức độ nhất định, lại đi lĩnh ngộ, nếu không có khả năng hai đứa chưa lĩnh ngộ được nhiều võ đạo, cơ thể sẽ không chịu nỗi, ta không phải nói đùa, từng có người chết trong Võ Đạo Trì rồi, ta còn sống là hơn người bình thường.
              Vô Địch thận trọng nói.
              Ông không phải là đệ tử đầu tiên tiến vào Võ Đạo Trì, lúc ấy có mấy người cùng đi vào với ông.
              Nhưng chỉ có ông lĩnh ngộ hoàn toàn tất cả võ đạo trong Võ Đạo Trì, những người khác không phải cơ thể tan vỡ, thì mất đi bản thân trong Võ Đạo Trì, hiện giờ còn chưa tỉnh lại.
              Ông nói với đám Mạc Phàm những lời này, cũng là sau khi nhiều đệ tử tiến vào Võ Đạo Trì tổng kết ra quy luật.
              - Sư phụ, đồ mà người bảo bọn con chuẩn bị là dùng lực túy thể sao?               Lam Dương nhíu mày, hỏi.
              Ba thứ này đều dùng để hạ thấp lực cảm ứng, nói cách khác tránh cho đi vào lĩnh ngộ võ đạo.
              Nếu như vậy, thì là chuẩn bị vì túy thể.
              - Không sai, sau khi hai người đi vào, nếu cảm thấy cơ thể không chịu nổi võ đạo khiên dẫn, thì bắt đầu phục dùng từ Cửu Thức Thạch, sau đó là Tam Mệnh Quả, cuối cùng là Vô Thần Hoa, nếu ba thứ này đều phục dùng xong, vậy bắt đầu tham ngộ võ đạo.
              Vô Địch gật đầu nói tiếp.
              - Ngoài ra lúc tham ngộ võ đạo, đừng quá si mê, hơn nữa không thể bị võ đạo mê hoặc, nếu ta phát hiện hai đứa bị võ đạo mê hoặc, ta sẽ cưỡng ép mang hai đứa ra, nhưng nếu là như vậy, hai đứa sẽ bỏ lỡ cơ hội tiến vào Võ Đạo Trì.
              Vô Địch lại nói tiếp.
              Võ đạo là thứ vô cùng cao cấp, không ít người tận cùng một đời đều đang truy đuổi chuyện này.
              Trong Võ Đạo Trì, đều là thứ này.
              Có một số người đang mài giũa tiến lên, lập tức đến võ đạo đầy khắp núi đồi, sẽ sa vào bên trong.
              Như vậy không thể lĩnh ngộ võ đạo, còn thành nô lệ của võ đạo.
              - Làm thế nào mới không bị võ đạo mê hoặc ạ?               Lam Dương hỏi.
              Muốn một lòng hướng đạo, mà lại không thể sa vào, hình như chuyện này rất khó.
              - Chuyện này, ngươi có tâm đắc gì?               Vô Địch không trả lời, hỏi Mạc Phàm.
              Vạn đạo đều như nhau, Mạc Phàm y đạo đại thành, chắc chắn cũng từng bị đại đạo mê hoặc, nếu không không đi xa như vậy.
              - Lam Dương sư huynh, ngươi chỉ cần nhớ rõ, nhược thủy tam thiên, ta chỉ lấy một muôi ẩm.
              Mạc Phàm thản nhiên nói.
              - Ta chỉ lấy một muôi ẩm sao?               Lam Dương nhíu mày, càng thêm mơ màng.
              - Không sai, cho dù ngươi thiên diệu vạn hảo, ta không thích thì không uống, không uống thứ vô dụng với ta, không hợp với ta thì không uống, ta là ta, đạo chỉ là con đường dưới chân ta, nghịch thiên chi đồ mà thôi, không phải không có nó ngươi không đi được, nói một cách ngắn gọn là ngã hành tức đạo.
              Mạc Phàm giải thích.
               - Đa tạ sư đệ nhắc nhở, ta nhớ kỹ rồi.
               Lam Dương suy nghĩ một lát, thản nhiên nói.
               - Được rồi, hai đứa vào đi, cố gắng kiên trì lâu một chút, ta ở trong đó bốn tháng, xem hai đứa có trình độ gì.
               Vô Địch nói xong, đi về phía cửa đá.

Trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!