Thần Y Trọng Sinh

Chương 1701: Đa tạ sư thúc.

24-10-2024


Trước Sau

Đôi mắt Phượng Vũ bình tĩnh như tiểu hồ, nhìn Mạc Phàm, lại nhìn Vô Địch.
              - Quả thật võ đạo của ngươi rất mạnh, đi cũng rất xa, quả thật ngươi có thể dạy ta võ đạo, nếu ta theo ngươi học võ đạo, có phải ngươi sẽ tặng ta thứ này đúng không?               Phượng Vũ cầm thủ ngọc được Mạc Phàm đeo trên cổ cô.
              Vô Địch được Phượng Vũ khen ngợi vài câu, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều.
              - Đây là đương nhiên.
              Nếu Tiểu Phượng Vũ đồng ý học võ đạo với hắn, chỉ cần thời gian đủ lâu, ở trong bảng mười đại cao thủ ở Tu Chân giới cũng không phải không có khả năng.
              Chính ông không thắng được Vô Phong và chưởng môn, dựa vào đồ đệ cũng có thể.
              - Vậy người này trúng một quyền của ngươi không phải chịu uổng phí sao?Phượng Vũ nghĩ một lát nói.
              Tuy cô không nói gì, nhưng đều nhìn ở trong mắt.
              Khối ngọc này, là Mạc Phàm mạo hiểm nguy hiểm lớn mới lấy được.
              Vô Địch nhíu mày, ông còn tưởng Phượng Vũ nghĩ cái gì, thật không ngờ là đến báo thù.
              - Chuyện này, tiểu nha đầu, con muốn thế nào, nếu không thì ta để tiểu tử này đánh ta một quyền, nhưng có lẽ tiểu tử này không có can đảm đó đâu.
              Vô Địch liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, nhíu mày nói.
              Ông nhận Tiểu Phượng Vũ làm đồ đệ là có hi vọng, nhưng luôn có cảm giác sắp dưỡng ra một con bạch nhãn lang.
              Mạc Phàm cười bất đắc dĩ, không nói gì thêm.
              Hắn đã trúng một quyền rồi, tất nhiên không có khả năng đánh trả.
              - Vậy ngươi đưa cho người này một khối ngọc như vậy, nếu sau này người này gặp nguy hiểm, ngươi giúp một lần, nếu ngươi đồng ý chuyện này, ta có thể mỗi ngày tới đây học võ đạo với ngươi một lát.
              Đôi mắt của Tiểu Phượng Vũ khẽ đảo, nói.
              - Chuyện này không thành vấn đề, tiểu tử, cho ngươi.
              Vô Địch khẽ nâng mí mắt, lấy một khối thủ ngọc khác ra, ném cho Mạc Phàm.
              Ông vì nhận Tiểu Phượng Vũ làm đồ đệ, bán tiên khí đều có thể đưa ra, càng không nói tới thủ ngọc của ông.
              Huống chi chỉ giúp Mạc Phàm một lần, vậy càng không thành vấn đề.
              Còn Phượng Vũ ở bao lâu, hiện giờ hoàn toàn không cần suy xét nhiều như vậy, nhận đồ đệ trước rồi nói sau.
              - Như vậy được rồi chứ, nếu con có điều kiện khác cũng có thể nói ra, ta sẽ cố gắng thỏa mãn con.
              Vô Địch cười nói.
              - Phượng Vũ, bái sư đi.
              Mạc Phàm cười khẽ, sờ đầu Tiểu Phượng Vũ nói.
              Phượng Vũ nhận Vô Địch sư thúc làm vi sư, hắn có thể yên tâm không ít.
              Phượng Vũ gật đầu, quỳ gối trước người Vô Địch, hai tay chồng lên nhau để ở trán, dập đầu lạy ba cái với Vô Địch.
              - Phượng Vũ bái kiến sư phụ.
              - Đứng dậy đi, đây là nhẫn trữ vật và lệnh bài của Vô Địch Cung chúng ta, trong nhẫn có toàn bộ thứ con cần, con cầm trước đi, nếu có cần thứ gì, cứ việc nói với ta.
              Vô Địch lấy một chiếc nhẫn trữ vật kiểu nữ có khảm kim cương và một lệnh bài ra, đưa cho Tiểu Phượng Vũ.
              Hôm nay thua hai trận, mặt mũi đều mất sạch, nhưng nhặt được đồ đệ bảo bối, cũng coi như không tệ.
              - Đa tạ sư phụ.
              Trên mặt Phượng Vũ không có một chút gợn sóng chậm rãi đứng dậy, đeo nhẫn trữ vật lên trên ngón tay, đeo lệnh bài bên hông.
              - Ừm, con về với tiểu tử này trước đi, đợi tiểu tử này tiến vào Võ Đạo Trì bế quan, ta dạy con võ đạo cũng không muộn.
              Vô Địch cười hài lòng nói.
              Hiện giờ ông giữ Phượng Vũ lại, sẽ lưu lại ấn tượng xấu với Tiểu Phượng Vũ.
              Mạc Phàm phải ở Võ Đạo Trì một thời gian, không có Mạc Phàm ở đây, ông sẽ dạy Tiểu Phượng Vũ võ đạo lúc này.
              Trong thời gian này, ông sẽ chuẩn bị dạy Tiểu Phượng Vũ võ đạo gì.
              Tiểu Phượng Vũ khẽ gật đầu, quay lại bên cạnh Mạc Phàm.
              - Tiểu tử, cho ngươi một ngày, khôi phục thương thế trên người một phen, trạng thái điều chỉnh tới tốt nhất, sau đó tới nơi này, ta mang ngươi và Tiểu Dương vào Võ Đạo Trì.
              Vô Địch nhìn về phía Mạc Phàm nói.
              Trước khi tiến vào Võ Đạo Trì, cơ thể nên ở trạng thái tốt nhất, nếu không sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả của Võ Đạo Trì.
              Khi nói chuyện, ông giơ tay nắm lấy Mạc Phàm.
              Trên vết rạn chỗ ngực Mạc Phàm do bị ông đánh một quyền, một số đường vân bay ra.
              Những vết rạn này vừa bay ra, miệng vết thương lập tức khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
              Mạc Phàm có sức khôi phục rất mạnh, sở dĩ vẫn không khỏi hẳn là vì quyền đạo của Vô Địch nhập thể, nếu không lấy ra, Mạc Phàm rất khó khôi phục.
              - Đa tạ sư thúc.
              Mạc Phàm hơi nhếch miệng, ôm quyền nói.
              - Làm trò, tiến vào Võ Đạo Trì cần gì hẳn là ngươi đã biết, không cầnta nói nữa đúng không?               Vô Địch tức giận liếc Mạc Phàm một cái.
              Không biết vì sao, lúc ông nhìn Mạc Phàm luôn có cảm giác như đang nhìn thấy chưởng môn sư huynh, chuyện gì cũng không thoát khỏi mắt hắn.
              Loại cảm giác bị nhìn thấu này có lẽ không tồi với những người khác, nhưng đối với cường giả như ông, đặc biệt chán ghét.
              Chuyện này giống như hôm nay mình mặc quần lót màu gì, tối hôm qua ngủ với nữ nhân nhà ai, liếc mắt một cái đều bị nhìn thấu, rất không thoải mái.
              - Chuyện này, con thật sự không biết, vẫn mong sư thúc cho biết.
              Mạc Phàm lắc đầu, nói thẳng.
              Kiếp trước, hắn tiếp xúc không nhiều với Vô Địch sư thúc, tu vi Kim Đan không cần phải tiến vào Võ Đạo Trì, cho nên hắn không nghiên cứu về chuyện này.
              Ngoài ra Võ Đạo Trì luôn do Vô Địch sư thúc thủ hộ, hắn không có cơ hội nghiên cứu.
              - Cuối cùng cũng có chuyện tiểu tử ngươi không biết, bên trong có thứ cần, đợi cơ thể ngươi khôi phục đến trạng thái tốt nhất, tự mình đến khố phòng lĩnh, lĩnh xong thì mang theo đồ đệ của ta đến nơi này.
              Vô Địch lấy một ngọc giản ra, ném cho Mạc Phàm, cười đắc ý nói.
              Tuy võ đạo chi lưu trong Võ Đạo Trì có thể rèn luyện cơ thể, nhưng chỉ dựa vào cơ thể để chống lại võ đạo chi lưu thì kiên trì không được bao lâu.
              Nếu chỉ ở bên trong thời gian ngắn, lĩnh ngộ được võ đạo sẽ đặc biệt có hạn.
              Mấy thứ bên trong ngọc giản, có thể khiến tu sĩ kiên trì càng lâu hơn trong Võ Đạo Trì.
              Mạc Phàm bĩu môi cười, nhận lấy ngọc giản, hỏi:               - Sư thúc, hình như chỗ sư thúc có rất nhiều thị nữ, phủ đệ của con mới được chữa trị, tạm thời chỉ có ba người, nếu sư thúc nhận Phượng Vũ làm đồ đệ, không thuận tiện đưa mấy thị nữ chiếu cố Phượng Vũ sao?               Hiện giờ phủ đệ của hắn chỉ có ba bọn họ, phủ đệ to như vậy cần không ít người tới xử lý.
              Hắn vốn chuẩn bị để Mạnh Vô Kỳ đi tuyển mấy đệ tử ngoại môn, nhưng nếu chỗ Vô Địch sư thúc có nhiều như vậy, lấy mấy người cũng được.
              - Xú tiểu tử, ngươi đây là đang lừa đảo à?               Vô Địch hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nói.
               - Cút đi, lát nữa ta sẽ để một đội thị nữ tới đến phủ đệ của ta, sau này không có Phượng Vũ đi theo, thì đừng tới chỗ ta.
               Vô Địch lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái, hạ lệnh đuổi khách với Mạc Phàm.
               Mạc Phàm cười bất đắc dĩ, bái lạy Vô Địch sư thúc, mang theo Phượng Vũ rời đi.
               Phượng Vũ là một trong những người quan trọng nhất của hắn ở Tu Chân giới, hiện giờ không chỉ tìm về, còn ngoài ý muốn nhận Vô Địch sư thúc làm vi sư, cuối cùng hắn cũng có thể buông lỏng một hơi.
Kế tiếp, chính là Tiểu Tuyết đã lâu rồi hắn không gặp.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!