Đám Liễu Mị Nhi vui sướng, sắc mặt Vô Địch thì âm trầm vặn ra nước. Thị nữ trong lòng ông cảm nhận được dị thường, vội vàng quỳ một bên. Sắc mặt Lương Nguyệt Hoa và Mạnh Vô Kỳ cùng thay đổi, vội vàng chạy đến lối vào lôi đài. - Mạc Phàm, ngươi không sao chứ? Lương Nguyệt Hoa ân cần hỏi han. Trên lôi đài, Mạc Phàm nheo mắt lại, đôi mắt lạnh lẽo hiếm thấy, gần như là lợi kiếm hàn băng trong vết nứt vạn năm. - Ta không sao. Lúc này Lương Nguyệt Hoa và Mạnh Vô Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm, Mạc Phàm vẫn nói chuyện được, nói lên cơ thể không bị hủy đi. Ý niệm của hắn vừa động, kiếm ý ngưng tụ thành trường kiếm biến mất. Ngón cái của hắn cứa qua ngón trỏ, máu tươi lập tức chảy ra. Ngón tay hắn khẽ búng, máu tươi hóa thành huyết châu bay vào trong ngực Lam Dương. Trái tim Lam Dương bị cắt thành bảy mảnh, nhưng có thể chữa trị, sẽ không chết, nhưng nhất định phải đúng lúc, nếu không sẽ ảnh hưởng tới võ đạo sau này của Lam Dương. Bên trong máu của hắn có tạo hóa chi lực nồng đậm, là thứ tốt nhất chữa trị trái tim của Lam Dương. Huyết châu vừa tiến vào trong cơ thể Lam Dương, vết thương ở ngực của Lam Dương không khôi phục, nhưng vết thương trên trái tim nhanh chóng được chữa trị, vẻ mặt trắng xanh của Lam Dương khôi phục hơn nhiều, nhưng vẻ thất vọng không mất đi. Mạc Phàm không quan tâm Lam Dương, ánh mắt lạnh như băng nhìn Vô Địch sư thúc trên đài cao. Quan hệ giữa hắn và Lam Dương không phải rất tốt, bảo vệ trái tim của anh ta đã hết lòng rồi. - Vô Địch sư thúc, cửa thứ hai tính là kết thúc rồi đúng không? - Sau này Lam Dương không còn là đệ tử của Vô Địch Cung ta nữa, giữ cho nó một mạng, chuyện khác tùy ngươi xử lý. Vô Địch lạnh lùng nói. Ông vốn rất thất vọng về Lam Phi, nhưng nể mặt Lam Phi vẫn luôn cố gắng, cộng thêm giao tình giữa ông và Lam gia, cũng dốc lòng dạy bảo. Thật không ngờ, Lam Phi không phải dùng quyền đánh thắng Mạc Phàm, mà dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy. Hơn nữa trong thủ đoạn hạ lưu này, còn bao gồm cả huynh trưởng của mình. Nếu không phải Lam Dương luôn bảo hộ Lam Phi, chắc chắn Lam Phi không có biện pháp trổ hết tài năng trong 1000 người, thậm chí không còn sống ra ngoài. Lam Phi thì hay rồi, lại lấy Lam Dương làm vật hi sinh. - Sư phụ, không phải chúng ta thắng sao, con… Lam Phi sửng sốt, rút tay khỏi lưng Mạc Phàm, cảm thấy khó hiểu nói. Rõ ràng là anh ta thắng giúp sư môn, sao lại khiến sư phụ tức giận như vậy, trực tiếp đuổi anh ta khỏi sư môn. Trừng phạt khác còn được, nhưng trừng phạt này quá nghiêm trọng rồi? Vô Địch không để ý tới Lam Phi, một tay vươn về phía lôi đài, Lam Phi được kéo ra khỏi lôi đài, đến bên cạnh ông, trong chớp mắt phong ấn trên người Lam Dương được mở ra. - Đây là Mệnh Tâm Đan do chưởng môn luyện chế ra, nhanh chữa trị đi. Vô Địch lấy một viên thuốc màu đỏ ra, ngón tay khẽ búng, ném cho Lam Dương. Lam Dương không chần chừ, ăn đan dược luôn, ngồi khoanh chân để trị thương. Vô Địch vung tay lên, Lam Dương biến mất trong cung điện, xuất hiện bên trong một căn mật thất ở Vô Địch Cung. Trên lôi đài, Mạc Phàm chậm rãi xoay người lại, lạnh lùng nhìn Lam Phi. - Thắng, có lẽ một quyền của anh trai ngươi có thể hủy cơ thể hiện giờ của ta, nhưng ngươi, kém xa. - Ngươi đã không phục, vậy đánh tới khi phục đi. Hắn vươn một tay ra, tiểu kiếm cỡ một ngón tay xuất hiện trước người hắn, có khoảng chừng trên trăm thanh. Trên lôi đài, vết rạn vừa mới khôi phục. Theo những tiểu kiếm này xuất hiện, lại nhiều hơn trước rất nhiều. - Đúng rồi, ta ghét nhất là lấy mạng của người mình để đạt được mục đích, người như vậy, nếu ta gặp được sẽ giết chết, ngươi, nể mặt Lam gia ngươi cống hiến không ít cho Thần Nông Tông chúng ta, cho ngươi gần chết vậy. Hắn vung tay lên, toàn bộ tiểu kiếm bay về phía Lam Phi. Trên mặt Lam Phi lập tức không còn chút máu, một thanh kiếm như vậy có thể khiến Lam Dương chịu thua, nhiều kiếm ý ngưng tụ thành kiếm như thế, giết anh ta một trăm lần đều đủ. - Ta chịu thua, ta chịu thua. Lam Phi không do dự nói. - Muộn rồi, trăm kiếm xuyên tim! Mạc Phàm bình tĩnh nói. “Phập, phập…” Những tiểu kiếm đó bay về phía ngực Lam Phi. Một thanh. Hai thanh. … T ất cả phi kiếm không đâm về nơi khác của Lam Phi, đều đâm xuyên qua tim Lam Phi, gần trăm kiếm xuyên qua toàn bộ lúc này mới dừng lại. Trăm kiếm kết thúc, đôi mắt của Lam Phi mở to, nhưng không có một chút thần thái, nhìn chằm chằm Mạc Phàm, ngã lên trên đất. Trên đài cao, Liễu Mị Nhi nuốt nước bọt, đôi mắt đảo không ngừng, đi xuống không phải, đứng ở đó cũng không phải, chưa từng xấu hổ như bây giờ. Bọn họ thua, còn thua hoàn toàn rồi. Dưới đài cao, sắc mặt đám nam tử họ Phùng không tốt hơn chỗ nào. Vô Địch không thèm nhìn Lam Phi một cái, bàn tay vung lên, Lam Phi biến mất khỏi Vô Địch Cung. Không giống như Lam Dương, khi Lam Phi xuất hiện lần nữa là ở một sơn phong của Lam gia. - Liễu Mị Nhi, ta trừng phạt tiểu tử này thay các ngươi rồi, nhưng tiểu tử này thắng, các ngươi còn gì muốn nói? Vô Địch trầm giọng hỏi. - Chuyện này… Sắc mặt Liễu Mị Nhi và nam tử họ Phùng xám như tro tàn. Tất nhiên là bọn họ không cam lòng, nhưng Lam Phi bị Mạc Phàm thương tổn thành như vậy, còn bị Vô Địch sư thúc trục xuất khỏi sư môn, bọn họ còn có thể nói gì? - Ta cho các ngươi hai lựa chọn, dựa theo quy củ của ta lúc trước, tiểu tử này thắng, chuyện này xóa bỏ, sau này các ngươi không thể gây sự với Mạc Phàm, cũng không thể tìm người xung quanh Mạc Phàm gây phiền phức, nhưng nếu các ngươi còn cảm thấy bất mãn, ta có thể tìm tiểu tử Vô Phong kia ra, để các ngươi nói với tiểu tử Vô Phong, cũng có thể tìm sư phụ các ngươi tới, hoặc để tiểu tử Vô Phong nói chuyện với sư phụ các ngươi, các ngươi lựa chọn một cái đi. Vô Địch lại hỏi tiếp. - Đây vốn là chuyện nhỏ, cứ dựa theo quy củ của Vô Địch sư thúc đi, cho dù thế nào, chúng con đều phục tùng, không cần làm phiền Vô Phong sư thúc. Liễu Mị Nhi vội vàng ăn nói khép nép nói, không còn hung hãn ương ngạnh như khi rót rượu cho Vô Địch. Bọn họ đã tìm Vô Địch sư thúc tới giải quyết, lại tìm người khác sẽ khiến Vô Địch sư thúc bất mãn. Nhất là tìm Vô Phong sư thúc nói chuyện với sư phụ bọn họ, cho dù Vô Phong sư thúc là người nhã nhặn, nhưng đệ tử của Thần Nông Tông không ai không nhún nhường ba phần với Vô Phong sư thúc. Trong cung điện, chỉ còn lại Vô Địch và đám Mạc Phàm. - Mọi chuyện đã giải quyết xong, Mạc Phàm cũng cáo từ, đa tạ sư thúc ra mặt hòa giải. Mạc Phàm đi xuống lôi đài, ôm quyền với Vô Địch nói. - Nguyệt Hoa và tên tiểu tử kia có thể rời đi, ở cửa có linh khí, mỗi người lấy một kiện, đừng lấy nhiều, Mạc Phàm và tiểu nha đầu này ở lại cho ta.