Thần Y Trọng Sinh

Chương 1692: Là xú tiểu tử Vô Phong kia?

24-10-2024


Trước Sau

Vẻ mặt đám Liễu Mị Nhi ngây ngốc, trên mặt hiện lên mờ mịt.
              Vô Địch sư thúc đã đồng ý phân xử giúp, nhưng câu sau là có ý gì.
              - Sư phụ, người đây là?               Lam Phi cảm thấy khó hiểu hỏi.
              - Thần Nông Tông chúng ta dưỡng không ít phế vật, ta cũng dưỡng một phế vật.
              Vô Địch bất mãn hừ một tiếng, một tay vươn về phía đám Lam Phi.
              Sắc mặt đám Lam Phi thay đổi, chỉ cảm thấy trong ngực như có thứ gì muốn chui ra.
              Năm ngón tay của Vô Địch nắm chặt, vài đạo thái âm chi khí ngưng tụ thành phù tiễn màu đen lập tức bay từ trong cơ thể đám Lam Phi ra, trôi nổi trên tay ông ta.
              - Dựa vào những phù tiễn này, Mạc Phàm có thể giết các ngươi bất cứ lúc nào, Lam Dương cũng không ngăn cản được.
              Vô Địch lạnh lùng nói.
              Đám Lam Phi hơi ngẩn ra, sắc mặt lập tức khó coi.
              Sắc mặt Lam Dương cũng thay đổi, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi hơn nhiều.
              Anh ta chỉ hủy những trường thương và tỏa liên, không phát hiện phù tiễn trong cơ thể đám Lam Phi.
              - Đa tạ ơn cứu mạng của sư thúc.
              Nam tử họ Phùng nuốt nước bọt, vội vàng nói.
              Nếu không phải Vô Địch nhắc nhở, mạng nhỏ của ông ta chết trong tay Mạc Phàm lúc nào cũng không biết.
              Vô Địch không để ý những người này, đánh giá những phù tiễn này một lát, theo tay ông vung lên, mấy phù tiễn bắn về phía Mạc Phàm.
              - Thái âm chi khí, linh khí tu vi yếu một chút, nhưng phương pháp vận dụng rất kỳ lạ, uy lực mười phần, trả lại ngươi này, tiểu tử.
              Chỉ là những phù tiễn này đến trước người Mạc Phàm.
              Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, những phù tiễn này liền hóa thành thái âm chi khí, được hắn thu vào trong cơ thể.
              - Đa tạ sư thúc khích lệ.
              - Trên người ngươi hẳn là còn có thái dương chi khí đúng không, còn vận dụng pháp môn tương tự.
              Vô Địch khẽ búng tay, một đạo kình khí bắn vào tay cụt của Lam Phi.
              Trong tay cụt, từng đạo phù văn màu vàng bay ra.
              Lúc này tay cụt của Lam Phi không dài ra mới nhanh chóng khôi phục, nhanh chóng dài đủ một tay.
              Nếu không có thái dương chi khí, tay của Lam Phi đã sớm khôi phục rồi.
              - Chuyện gì cũng không thể gạt Võ Đạo Chân Nhãn của sư thúc.
              Mạc Phàm không giấu diếm, nói thẳng.
              Vô Địch sư thúc thành võ đạo, cộng thêm Diễn Thiên Thần Quyết cũng có thành tựu, cho nên tu thành một đôi Võ Đạo Chân Nhãn, phương diện võ đạo gần như đều trốn không thoát khỏi mắt Vô Địch sư thúc.
              Không chỉ nhìn thấu phương pháp hắn sử dụng, cũng có thể nhìn thấu lỗ hổng và sơ hở của hắn.
              ế ể ố- Vậy mà ngươi còn biết Võ Đạo Chân Nhãn của ta, để ta xem rốt cuộc ngươi là ai.
              Vô Địch nhướn mày, trong mắt hiện lên vẻ bất ngờ.
              Không có mấy người biết Võ Đạo Chân Nhãn, Mạc Phàm là người không có bối phận.
Ông vốn rất tò mò thân phận của Mạc Phàm, một tiểu tử từ Hạ giới tới, lại đan thành cửu pháp, không chỉ có khí tức của Tạo Hóa Môn, còn có được pháp môn sử dụng thái dương thái âm, tuy còn chưa thuần thục, nhưng không phải cơ duyên người bình thường có thể có.
              Tu sĩ thông thường, có thể tu hành một cái trong thái âm thái dương đã không tệ rồi.
              Cho dù tu thành, cũng ít người tìm được pháp môn xứng đôi để sử dụng, Mạc Phàm đều có toàn bộ, hơn nữa uy lực cũng không tệ lắm.
              Nếu không đã không phá được tuyệt kỹ thành danh của ông.
              Hiện giờ Mạc Phàm còn biết cả Võ Đạo Chân Nhãn của ông, vậy thì càng phải điều tra về Mạc Phàm.
              Ông vươn một tay ra, hai ngón tay khẽ lướt qua, một đạo quang mang bắn nhanh mà ra, chiếu vào mi tâm Mạc Phàm.
              Chỉ trong chớp mắt, đã tới mi tâm của Mạc Phàm.
              Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, cũng không phản kháng.
              - Nếu sư thúc muốn nhìn, vậy thì xem đi.
              Chùm tia sáng kia không có bất luận thứ gì ngăn cản, tiến vào trong mi tâm của Mạc Phàm.
              Nhưng mà…               Không đợi Vô Địch thấy gì, chỗ mi tâm Mạc Phàm, một chữ “phong” màu bạc xuất hiện, đẩy chùm tia sáng của Vô Địch ra ngoài.
              - Là xú tiểu tử Vô Phong kia?               Vô Địch nhíu mày, nhưng lông mày lập tức giãn ra, hỏi.
              Trong chữ “phong”, giọng Vô Phong vang lên.
              - Vô Địch sư huynh đúng không, thân thế của Mạc Phàm huynh đừng tra xét nữa, sẽ không thành công đâu.
              Giọng nói bình tĩnh, mang theo bá đạo và tự tin, cũng khiến sắc mặt đám Lam Phi khó coi.
              Sao bọn họ có thể không biết Vô Phong sư thúc, người lĩnh ngộ Diễn Thiên Thần Quyết nhiều nhất ở Thần Nông Tông.
              Nếu không phải vợ Vô Phong sư thúc trúng Thất Sinh Thất Thế Chú, vị trí chưởng môn đã của Vô Phong sư thúc, vậy mà Mạc Phàm có quan hệ với Vô Phong sư thúc, còn khiến Vô Phong sư thúc ra mặt.
              Trong chớp mắt, tâm tình của Liễu Mị Nhi, nam tử họ Phùng chìm vào đáy cốc.
              Sắc mặt Lam Phi cũng không tốt hơn chỗ nào, tuy thế lực Lam gia lớn, nhưng kém so với Vô Phong sư thúc.
              Thậm chí chưởng môn Vô Cực đạo nhân, cũng không hạn chế được Vô Phong sư thúc.
              Lúc sắc mặt đám Liễu Mị Nhi khó coi, Vô Địch hừ một tiếng.
              - Vô Phong, tính tình của tiểu tử đệ lại tăng không ít đâu.
              - Vậy huynh có thể thử xem, phá giải phong ấn của ta, không chỉ có thể nhìn thấy trí nhớ của Mạc Phàm, sau này huynh cũng có thể vô câu vô thúc như ta.
              Vô Phong lạnh nhạt nói.
              Diễn Thiên Thần Quyết là công pháp cao nhất của Thần Nông Tông, tham ngộ càng nhiều tự do cũng càng cao.
              Có thể phá giải phong ấn của ông, nói lên mức độ tham ngộ Diễn Thiên Thần Quyết cao hơn ông.
              - Đệ nghĩ rằng ta ngốc như đệ, sẽ chơi thứ mình không am hiểu gì à, tham ngộ Diễn Thiên Thần Quyết của ta không bằng đệ, nhưng nếu đánh nhau, đệ cộng thêm Vô Cực sư huynh cũng không phải đối thủ của ta.
              Vô Địch rất không phục nói.
              Vô Phong định ra phong ấn, ông cứ cố chấp phá giải, trăm phần trăm là lãng phí thời gian.
              - Vậy cần tham ngộ Diễn Thiên Thần Quyết của huynh đủ cao mới được, hơn nữa phải có tiên khí, nếu không một mình ta dư dả.
              Vô Phong nói với vẻ khinh thường.
              - Xú tiểu tử, ta thấy đệ ngứa da rồi, ta nghe nói đệ có phương pháp hiệu quả, đợi đệ chữa trị cho vợ mình xong, xem ta thu thập đệ trước mặt vợ đệ thế nào.
              Vô Địch hừ lạnh một tiếng, nói.
              - Lúc đó, ta cảm thấy huynh càng không có cơ hội, cứ thế nhé, bây giờ ta còn có việc cần hoàn thành, huynh dừng tay là được, nếu không tự gánh lấy hậu quả.
              Vô Phong không nói nhiều lời vô nghĩa với Vô Địch, trên chữ “phong” đại phóng hào quang màu bạc.
              Đạo quang trên đầu ngón tay Vô Địch, trực tiếp tắt đi dưới quang mang chữ “phong”.
              Chữ “phong” chớp lóe, lại biến mất trong mi tâm Mạc Phàm.
              Vô Địch bĩu môi, rất khó chịu.
              Cả Thần Nông Tông không có mấy người khiến ông kiêng kị, cơ bản sư thầy của ông đều đã mọc cánh thành tiên phi tiên rồi, những người khác ít khi xuất hiện.
               Ông chỉ bĩu môi, vẻ mặt khôi phục như thường.
               Ông bị hai người áp chế không phải ngày một ngày hai, sớm đã quen rồi.
               - Tiểu tử ngươi được lắm, đồ đệ của Vô Cực sư huynh, Vô Phong sư đệ cũng thành chỗ dựa của ngươi, nhưng cho dù như vậy, cũng không thể bắt nạt đồ đệ của ta.
               Ánh mắt Vô Địch phát lạnh, nói.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!