Hàn Ly Động, ở cửa động sau địa cung thông tới Ngũ Hành Sơn. “Rầm!” Một tiếng thật lớn, cửa động vốn có thể chưa ba người, lập tức to hơn gấp ba, cuồng phong cuốn tảng đá và huyền băng bay ra. Cùng bay ra, còn có không ít yêu binh, yêu tướng. Ở lối đi ra cửa động, trên mặt Hàn Ly, Ma Ngưu và yêu lang lộ vẻ nghiêm trọng, nhìn cửa động bụi bặm nổi lên bốn phía. Trước người ba bọn họ, có không ít yêu binh yêu tướng, toàn bộ đều nơm nớp lo sợ. Bên trong cửa động. “Cộp cộp cộp…” Tiếng bước chân như người khổng lồ đi vang lên, càng ngày càng gần, một giọng nói trầm thấp truyền từ bên trong ra. - Hàn Tuyết, con trâu chết tiệt, hai người dùng những yêu binh yêu tướng này đối phó ta, cũng quá không tôn trọng yêu vương Hợp Đạo kỳ rồi? Giọng nói vừa vang lên, Vô Thiên thân hình cao lớn đi từ trong cửa động ra, trên mặt đều là khinh thường. Những người này dám để ông ta quỳ xuống, hiện giờ đã tới ba ngày, xem đám Hàn Ly còn di ngôn gì muốn nói. Vô Thiên nhìn thoáng qua Hàn Ly, khẽ cau mày. - Hàn Tuyết, không phải ngươi tới địa bàn của Thần Nông Tông sao, sao không mang tiểu tử kia về, cho dù không mang tiểu tử kia về, cũng nên mang vài đệ tử của Thần Nông Tông tới cho ta nếm thử chứ, đã lâu rồi ta không nếm hương vị của đệ tử Thần Nông Tông, không phải ngươi bị đệ tử của Thần Nông Tông quăng đấy chứ. Vô Thiên cười hỏi. Ông ta đi từ trong bí cảnh ra, không chỉ không thấy Vô Sương tới đón ông ta, ngay cả Hàn Ly cũng không ở trong Hàn Ly Động. Ông ta hỏi thăm, mới biết Hàn Ly đến Thương Ngô Sơn. Ông ta tuyên bố muốn diệt Hàn Ly Động, Hàn Ly và Ma Ngưu mới trở về, nhưng không thấy Mạc Phàm nữa. Mạc Phàm mới là mấu chốt khiến ông ta chịu nhục, nếu ông ta ra ngoài, báo thù có thể thiếu Mạc Phàm được sao? - Vô Thiên, ngươi đừng nói linh tinh, ngươi đừng quên, bây giờ còn chưa tới một tháng, ngươi vẫn không thể ra tay với bọn ta. Hàn Ly nhíu mày nói. Dựa theo ước định lúc trước, Vô Thiên và Vô Sương không thể ra tay với bọn họ trong vòng một tháng. - Ta không thể ra tay với các ngươi, nhưng ta giết những yêu binh yêu tướng này, hẳn là không có vấn đề gì chứ? Vô Thiên cười tàn nhẫn, bàn tay vung lên. Vài đạo phong nhận như nguyệt nha lập tức xuất hiện, chém về phía đám yêu binh yêu tướng cách đó không xa. “Phốc!” Mấy chục yêu binh yêu tướng vốn không phản ứng kịp, bị chém thành mảnh nhỏ. - Vô Thiên, ngươi đủ rồi đó, một yêu vương Hợp Đạo kỳ, vậy mà ra tay với đám yêu binh yêu tướng, ngươi còn tôn nghiêm của yêu vương không? Hàn Ly nhíu mày, quát lớn. Thông thường, yêu vương sẽ không tàn sát yêu tộc cấp thấp. Vô Thiên không chỉ dùng yêu tộc của Hàn Ly Động bà ta uy hiếp bà ta, còn ra tay tàn sát những yêu tộc này. - Tôn nghiêm, không phải tôn nghiêm của ta bị các ngươi giẫm dưới chân sao, vậy mà các ngươi không biết? Vô Thiên cười lạnh lùng, hờ hững nói. Hàn Ly bảo ông ta quỳ xuống, vậy mà dám nói chuyện tôn nghiêm với ông ta. Từ trước đến nay đều là yêu tộc cấp thấp quỳ với yêu tộc cấp cao như ông ta, đâu có yêu tộc cấp cao quỳ với yêu tộc cấp thấp? Khi ông ta nói chuyện, vài đạo phong nhận lại xuất hiện. - A a a, cung chủ cứu mạng. Tiếng kêu thảm thiết và tiếng cầu cứu truyền đến. - Vô Thiên, ta liều mạng với ngươi. Hàn Ly nắm chặt tay, chiến giáp bán tiên khí và Uyên Ương Đao Mạc Phàm cho bà ta xuất hiện, bà ta muốn giết Vô Thiên. Vô Thiên không thể ra tay với bà ta, nhưng bà ta không có hạn chế này. Tóm lại, bà ta không thể nhìn thuộc hạ của mình bị giết chết. Không đợi Hàn Ly ra tay, đã bị Ma Ngưu giữ chặt. - Ma Ngưu, ngươi muốn chết à, dám ngăn cản ta? Đôi mắt Hàn Ly lộ ra dữ dằn, quay đầu hỏi. - Ngươi không đánh lại được ông ta, sẽ chỉ khiến ông ta càng giết càng nhiều. Ma Ngưu cười nhạt nói. Hàn Ly không phải Mạc Phàm, cho dù có hai thanh bán tiên khí cũng không thương tổn tới Vô Thiên, trái lại sẽ bị đạo quang hộ thể của Vô Thiên làm bị thương, thậm chí giết chết. Nếu Hàn Ly bị đạo quang hộ thể của Vô Thiên phản chấn mà chết, sẽ không chịu trừng phạt, như vậy không đáng. - Chuyện này… Hàn Ly nheo mắt, do dự. - Vô Thiên, ngươi muốn thế nào, nói thẳng ra đi, đừng ở đây lạm sát kẻ vô tội kích thích bọn ta. Ma Ngưu thấy Hàn Ly không ra tay, thì cười đê tiện với Vô Thiên. Vô Thiên sẽ không vô duyên vô cớ dẫn bọn họ đến đây, cũng không có hứng thú với việc giết yêu tộc cấp thấp. Ông ta làm như vậy, chắc chắn là có mục đích của ông ta. - Ma Ngưu, tuy thực lực của ngươi hơi kém, nhưng đầu óc có chút thông minh đó. Vô Thiên cười hài lòng, nói. - Nếu ngươi nói thực lực của lão Ngưu ta không bằng ngươi ta tin, nhưng nói đầu óc của lão Ngưu ta không bằng ngươi, ta thực sự không phục, nói chuyện chính đi. Ma Ngưu cười nói. - Muốn biết chuyện chính, vậy quỳ xuống trước, nếu không ta lại giết 100 yêu binh. Trong mắt Vô Thiên lóe lên ánh sáng lạnh, nói. Đám người này để ông ta quỳ ba ngày, nói chuyện với ông ta, dù thế nào cũng phải quỳ. - Quỳ xuống, chuyện này đơn giản. Ma Ngưu nói với vẻ hờ hững, quỳ xuống luôn. Đại trượng phu co được dãn được, chỉ quỳ mà thôi, chẳng có gì to tát. Vô Thiên hơi nhếch miệng, khóe miệng hiện lên tươi cười vì báo được thù. - Được rồi, yêu tộc Hóa Thần kỳ thấy yêu vương Hợp Đạo kỳ phải có bộ dạng của Hóa Thần kỳ, tư thế quỳ rất tốt. - Ngươi thì sao, Hàn Ly, con trâu này có giá trị 10 yêu binh, còn 90 yêu binh nữa, nếu ngươi không quỳ, ta sẽ giết 90 yêu binh này. Vô Thiên quay đầu nổi giận với Hàn Ly, cười nói. - Vô Thiên, ngươi. Hàn Ly nhíu chặt mày, vẻ mặt lạnh lùng như băng sương. - Ngươi không quỳ cũng được, để Tiểu Hàn Ly quỳ với ta là được rồi. Vô Thiên nhìn về phía Tiểu Hàn Ly trên vai Hàn Ly, cười nói. Tiểu Hàn Ly bị Vô Thiên nhìn chăm chú không có ý tốt, lập tức trốn sau lưng Hàn Ly. - Ngươi đừng mơ. Hàn Ly nghiến chặt răng, nói. - Xem ra ngươi không coi trọng những yêu binh yêu tướng này, đây là 90 yêu mệnh, ngay cả quỳ mà ngươi cũng không chịu, vậy ta chỉ có thể giết những yêu binh yêu tướng này của ngươi rồi. Vô Thiên hơi nhếch miệng, giơ tay muốn ra tay. - Vô Thiên, ngươi đủ rồi đó, ta quỳ, nhưng sau khi ta quỳ, hi vọng ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc là ngươi muốn làm gì. Hàn Ly do dự một lát, vẫn quỳ xuống. Những yêu binh yêu tướng này đều là bà ta hao phí tâm huyết bồi dưỡng, tất nhiên không thể ngồi nhìn bọn họ bị Vô Thiên giết chết. - Hô hô, được thôi, nếu ngươi ngoan ngoãn sớm một chút, sao có thể đến như bây giờ. Vô Thiên cười đắc ý nói. - Chuyện này sao? Vô Thiên cười khẽ, lấy một lồng sắt do cọc gỗ màu xanh tạo ra. - Hiện giờ nhân loại kia ở đâu, ta muốn giết cậu ta thay Sương Nhi, nếu các ngươi không nói cho ta biết, ta chỉ có thể để nó giết hai ngươi trước rồi. Hiện giờ nếu có nhân loại Vô Sương hận nhất, vậy chắc chắn là Mạc Phàm. Một khi đã như vậy, dù thế nào ông ta cũng phải giết Mạc Phàm giúp Vô Sương.