Hắn ngồi khoanh chân trên đỉnh núi, ý niệm vừa động, trên vòng tay ở cánh tay Nguyên Anh do tiên linh chi khí tạo thành, phù văn màu xanh chậm rãi lui đi, tiên linh chi khí màu đen tuyền thoát thân mà ra. Tuy chỉ là một đạo tiên linh chi khí, nhưng trên kiếp vân trong bầu trời một vòng xoáy to hơn vòng xoáy trước lập tức xuất hiện, chỉ trong chớp mắt đã nuốt sống ba tiểu vòng xoáy ở trung tâm. Không chỉ như vậy, vòng xoáy này còn khiên dẫn năm vòng xoáy ở xung quanh tụ tập về phía hắn, kiếp vân biến thành màu đỏ tím, sắc trời cũng âm u hơn. Khônglâu sau, kiếp vân trên bầu trời chỉ còn lại một vòng xoáy, kiếp vân từ hình tròn biến thành mặt cự nhân với đôi mắt khổng lồ, nhìn Mạc Phàm ở phía dưới. Ở chỗ thụ nhãn là vòng xoáy cuối cùng, lôi điểm tử sắc như nước tiếp tục ngưng tụ. Khí tức khiến trái tim người ta phát lạnh, linh hồn sợ run xuất hiện, theo gương mặt kiếp vân này, Lôi Điểu vốn lượn vòng quanh Vạn Lôi Sơn bay đi. Bên ngoài kiếp vân, Bạch Hổ và hai yêu vương nhìn gương mặt khổng lồ, sắc mặt khó coi tới cực hạn. Thiên kiếp thường là Thiên Đạo trừng phạt người tội ác tày trời, thỉnh thoảng cũng xuất hiện trong độ kiếp, nhưng xác suất rất nhỏ. Đương nhiên, lực lượng khủng bố chỉ nghe thôi đã dọa người. Dưới thiên kiếp không còn sinh linh, tuyệt đối không quá. Trong kiếp vân, ba yêu vương không hẹn mà cùng dừng lại, nhao nhao nuốt nước bọt. - Thiên kiếp? Không thấy thiên kiếp thì chưa tính, nhưng thấy thiên kiếp rồi, cho dù là Bạch Hổ vương tới đây, chỉ sợ Bạch Hổ vương cũng không dám tiến vào trong phạm vi có lôi kiếp. Như vậy, ba bọn họ thành vật hi sinh rồi. Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt ba yêu vương xám như tro tàn. Nhất là yêu vương mặt xanh, ông ta là người vào cuối cùng, còn tự mình đi vào. Hiện giờ tương đương với việc ông ta đi lên đường chết. Ba yêu vương không tiếp tục tấn công Mạc Phàm, trái lại vội vàng lấy các bảo cụ độ kiếp ra. Thiên kiếp đã thành, bọn họ làm gì cũng khó có tác dụng, chỉ có liều một phen, có thể sống sót hay không là dựa vào ý trời rồi. Mạc Phàm không có một chút lo lắng, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Tiên linh chi khí của Khổn Thần đúng là không giống bình thường, một đạo tiên linh chi khí mà biến lôi kiếp thành thiên kiếp. - Xem ra, mấy người không cần mấy thứ này nữa rồi. Mạc Phàm nhìn hai yêu vương và Bạch Hổ ở bên ngoài một cái, thu hồi ngũ hành yêu đan và Phong Linh Châu bay xung quanh hắn. - Tiểu tử, ngươi đừng cao hứng quá sớm, đợi ngươi sống sót khỏi thiên kiếp hãy nói. ổBạch Hổ lạnh lùng nói. Dưới thiên kiếp, đám yêu vương mặt xanh cũng không sống nổi, càng không nói tới một tu sĩ nhân loại Nguyên Anh đỉnh phong như Mạc Phàm. - Cho dù ngươi độ qua lôi kiếp, bọn ta lại giết ngươi cũng không muộn, đồ của bọn ta vẫn là của bọn ta. Yêu vương mặt trắng thản nhiên nói. - Vậy các ngươi chậm rãi đợi đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn lấy mấy thứ ra ném lên không trung, muốn bắt đầu bố trí. Thiên kiếp đã thành hình, nhưng cách thiên kiếp chân chính đánh xuống còn một đoạn thời gian, hắn phải chuẩn bị thật kỹ một phen. Thiên kiếp không phải là nhỏ, hắn cũng không thể lơ là. Hắn đang định khắc họa trận pháp, bỗng nhiên lông mày nhíu lại, nhìn về một phía. Ánh mắt hắn tới chỗ nào, không gian vỡ ra thành một đường nhỏ, hai cái tay vươn từ trong khe hở ra, xé mở khe hở này, một nam tử toàn thân đầy Ma Văn giữa trán là chữ “Vương” đi từ trong ra. Trong đôi mắt lạnh lùng của nam tử lóe lên sắc bén, nhìn về phía Mạc Phàm. - Tiểu tử, không cần đợi, bây giờ ngươi có thể chết đi. Giọng nói của nam tử này mới vang lên, một cơn gió thổi khắp Vạn Lôi Sơn. Bạch Hổ và ngũ yêu vương nghe thấy giọng nói này, sắc mặt lập tức thay đổi. Trong đó ba yêu vương lộ ra vẻ vui mừng, hiện giờ thiên kiếp còn chưa bắt đầu, có lẽ Bạch Hổ vương có biện pháp cứu bọn họ. - Vương! Bạch Hổ phủ phục trên đất, yêu vương mặt trắng và mặt đỏ cũng quỳ một gối. - Bạch Hổ vương, nhanh cứu bọn ta ra ngoài. Yêu vương mặt xanh vội vàng nói. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, trong mắt lộ ra chút dị sắc, vậy mà tiên khí Khổn Thần gọi Bạch Hổ vương tới, còn tới nhanh như vậy. Nam tử không để ý tới ngũ yêu vương và Bạch Hổ, ánh mắt đều nhìn về phía Mạc Phàm trong thiên kiếp. - Nhân loại, Vạn Yêu Quật không thể có sự tồn tại của ngươi, cho nên ngươi chỉ có thể chết. Mạc Phàm cười lạnh lùng, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. - Bạch Hổ, ngươi biết vì sao ngươi không thể tiến thêm một bước không? - Hửm? Nam tử lạnh lùng nhíu mày. - Ngươi như vậy, cho dù tu luyện một vạn năm, cũng không có biện pháp tiến thêm một bước nữa. Mạc Phàm thản nhiên nói. Rõ ràng Bạch Hổ này là Hợp Đạo kỳ, muốn giết hắn còn tìm lý do cho mình. Chỉ là giết người mà thôi, đâu cần phải lấy cớ làm gì, giết thì giết, ta muốn giết ngươi đó là lý do, không cần phải giải thích làm gì. Bạch Hổ như vậy, ngay cả đạo của mình đều sẽ nghi ngờ, sao có thể tiến thêm một bước. - Nhân loại, hi vọng lát nữa ngươi còn cười được. Bạch Hổ nhíu mày, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Đúng lúc này, phía sau và trái phải của Mạc Phàm, khe hở như lúc Bạch Hổ tới cùng xuất hiện, hai nữ một nam đi từ trong ra. Trên ba người này, nam tỏa ra khí tức trầm ổn. Trong hai nữ tử kia, nữ tử tóc đỏ nhướn mày, nhiệt độ khủng bố tỏa từ người bà ta ra, không gian xung quanh bà ta đều đã vặn vẹo. Một nữ tử khác thì rất bình tĩnh, đôi mắt khiến người ta có cảm giác sâu không thấy đáy. Ba người này vừa xuất hiện, trong chớp mắt Bạch Hổ và yêu tộc kinh ngạc tới ngây người. Bạch Hổ vương xuất hiện còn chưa tính, chỉ vì tiểu tử nhân loại này, ba yêu vương khác của tứ cực chi địa cũng xuất hiện rồi. - Chuyện này… - Rốt cuộc tiểu tử này có thân phận gì? Bốn yêu vương của tứ cực chi địa đứng đầu vạn yêu ở Vạn Yêu Quật, trừ phi Vạn Yêu Quật xảy ra tai họa ngập đầu, hay Vạn Yêu Quật xảy ra bạo loạn diện tích rộng, nếu không bốn yêu vương ít khi cùng xuất hiện. Mạc Phàm là một tu sĩ nhân loại Nguyên Anh đỉnh phong, tuy là đệ tử của Thần Nông Tông, nhưng lại đưa tới tứ đại yêu vương, tuyệt đối không đơn giản như bọn họ nghĩ. - Nhân loại, ngươi còn gì muốn nói? Nam tử thản nhiên hỏi. - Các ngươi ra tay đi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lấy ngọc phù truyền tống Mạnh Bất Đồng sư huynh cho hắn ra, nói. - Bạch Hổ, đừng nhiều lời với tiểu tử này, ra tay đi. Tuy Bạch Hổ và ngũ yêu vương cách bốn người rất xa, nhưng cơ thể không tự chủ được run rẩy. Bốn người cầm trường thương trong tay, một chữ cùng truyền từ miệng bọn họ ra. - Đi! Bốn thanh trường thương như đạn bắn ra, đâm phá không khí, lưu lại từng đạo dấu vết màu trắng trong không trung, bay về phía Mạc Phàm trong thiên kiếp. Chỉ trong phút chốc, đã tới nơi cách Mạc Phàm chưa tới mười mét.