Trên mặt Trương Thiên Bảo lập tức hiện lên vẻ cảnh giác, lập tức khôi phục như thường. Thứ này là anh ta tình cờ nhặt được trong tổ trạch nhà mình, ngay cả sư phụ anh ta cũng không biết, bởi vì sau khi anh ta nhặt được thứ này, liền tiến vào Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh. Cho dù Mạc Phàm đều quen sư phụ và sư huynh anh ta, cũng không thể biết, anh ta rất hoài nghi rốt cuộc Mạc Phàm là ai? - Vị sư thúc này, người đang nói gì thế, trên người ta không có thứ này mà. Trương Thiên Bảo mặt không đổi sắc hỏi. Thiên Bảo Thông Bàn thật sự là thứ quan trọng trên người anh ta, nếu bị Mạc Phàm đoạt đi, đừng nói là cơ duyên, con đường sau này của anh ta sẽ bị cắt đứt, sau này anh ta còn phải dựa vào thứ này làm vinh dự cho dòng họ đó. Mặc kệ sao Mạc Phàm biết được, anh ta đều không thừa nhận, nếu thứ này bị người ta biết, có khả năng sư phụ anh ta cũng không bảo vệ anh ta được, trước khi anh ta có thực lực bảo hộ mình, anh ta sẽ không nói cho những người khác biết về thứ này. Chỉ là sớm biết Mạc Phàm khủng bố như vậy, anh ta đã không có ý đồ với Mạc Phàm, đợi anh ta luyện hóa giọt Hàn Tủy vạn năm rồi nói sau. - Đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa ta, sư phụ sư nương của ngươi không biết, nhưng ta biết. Mạc Phàm lắc đầu cười, nói. Nhiều năm sau Trương Thiên Bảo mới thành danh, hiện giờ anh ta để lộ Thiên Bảo Thông Bàn thật sự không khác gì muốn chết, chỉ là bây giờ hắn rất cần Thiên Bảo Thông Bàn. - Yên tâm đi, đó là vật tổ tiên ngươi tích lũy, ta sẽ không đoạt đồ của ngươi, cho ta mượn một thời gian, ta còn ở trong này 10 ngày, đồ ta đạt được, sẽ phân cho ngươi một nửa, như vậy, tốt hơn là ngươi mang Thiên Bảo Thông Bàn ra ngoài đạt đồ. Mạc Phàm lại nói tiếp. Kiếp trước lúc hắn nói chuyện với Trương Đạo Thiên, thì Trương Đạo Thiên từng nói khí vận của Trương Thiên Bảo từ đâu mà đến. 18 đời của tổ tiên Trương Thiên Bảo đều là người của Quân Đình, hơn nữa đều lập chiến công hiển hách chết trận trên sa trường. Ngày trước coi như là thế gia quân ngũ tiếng tăm lừng lẫy, nhưng sau cuộc đại chiến Thần Ma trước đó, trưởng bối của Trương Thiên Bảo gần như chết trận hết. Cha của Trương Thiên Bảo vì tránh để Trương Thiên Bảo chết trận trên sa trường, mới đưa anh ta tới Đạo Môn, sau đó cha Trương Thiên Bảo chết trận. ầ ể ế ắNhững thứ này tích lũy dần, mới có thể khiến Trương Thiên Bảo gặp dữ hóa lành, may mắn tìm được Thiên Bảo Thông Bàn. Đây là thứ tộc nhân của Trương Thiên Bảo tích lũy, hắn sẽ không vô duyên vô cớ cướp lấy, dùng xong sẽ trả. - Vị sư thúc này, quả thật ta không có thứ người nói, có phải người nhận sai người rồi không? Trong mắt Trương Thiên Bảo hiện lên dị sắc, vẫn nói. Những lời Mạc Phàm nói thật sự khiến anh ta động tâm, chỉ là so với việc Mạc Phàm chia nửa đồ cho anh ta, anh ta càng muốn cái mạng nhỏ hơn. Tin tức về Thiên Bảo Thông Bàn truyền ra, anh ta thật sự khó giữ được mạng nhỏ này. Mạc Phàm thấy Trương Thiên Bảo còn không chịu nói thật, ánh mắt phát lạnh. - Ngươi cảm thấy nếu ta muốn cướp Thiên Bảo Thông Bàn của ngươi, ngươi có thể chạy thoát à? Sắc mặt Trương Thiên Bảo khó coi, lập tức lắc đầu. Nếu anh ta thoát đi được, anh ta đã không tốn thời gian ở đây với Mạc Phàm. Anh ta mới lắc đầu, lập tức biết được mình bại lộ rồi. - Vị sư thúc này, ta thật sự không có thứ người nói, nếu ta có, với quan hệ giữa người và sư phụ sư nương của ta, ta chắc chắn sẽ dâng hai tay, mặc người sử dụng. - Nếu là như vậy, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ngươi có thể rời đi, chỉ là có chuyện phải nói với ngươi, sau khi đi ra ngoài, không được nói một chút chuyện gì về Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh, nhất định phải quản tốt cái miệng của mình, tốt nhất là tìm người hạ Phong Khẩu Chú với ngươi, nếu không cho dù ngươi bổ sung đủ 36 kiện bán tiên khí vào Hồn Thiên Thứ, cũng sẽ trả đại giá rất nặng. Mạc Phàm thản nhiên nói. Dưa hái xanh không ngọt, nếu Trương Thiên Bảo không cho mượn, hắn cố chấp đoạt lấy, Thiên Bảo Thông Bàn này chưa chắc có tác dụng, trái lại có khả năng mang theo hắn rơi vào hiểm cảnh. Còn cơ duyên, tự hắn đi tìm là được. Hắn có thể tiến vào bí cảnh kia trước Trương Thiên Bảo, nói lên khí vận của hắn không tính là quá kém, tự mình đi tìm là được, chỉ tốn chút thời gian mà thôi. - Sư thúc yên tâm đi, cho dù là sư phụ của ta, ta nhất định không nói về Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh chút nào. Trương Thiên Bảo thấy cuối cùng Mạc Phàm cũng nhả ra, vừa nghi ngờ vừa thề nói. Kẻ ngốc mới nói chuyện ở Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh, anh ta còn chuẩn bị ba năm sau quay lại quét một đợt nữa. Lúc này anh ta mới tiến vào, đợi anh ta phát hiện tác dụng của Thiên Bảo Thông Bàn đã hơn nửa thời gian, hơn nửa thời gian này anh ta bỏ lỡ không ít thứ tốt, hiện giờ nghĩ lại liền đau lòng. Nếu anh ta truyền ra tin tu sĩ nhân loại có thể đi vào Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh, lần sau trở lại chắc chắn không có cơ duyên như vậy để anh ta đi nhặt. - Vậy tự giải quyết cho tốt đi. Mạc Phàm hờ hững nói. Bởi vì Trương Thiên Bảo là nhân loại đầu tiên tiến vào nơi này, cũng chính anh ta truyền tin nơi này có thể đi vào ra, dẫn tới Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh bị lượng lớn nhân loại tiến vào, cuối cùng bị phong bế tất cả bí cảnh. Đương nhiên có hai người chịu trừng phạt của Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh, một là Trương Thiên Bảo, một người khác là người phát hiện Thôn Thiên Thú chính là thông đạo thông tới Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh. Hai người kia bị người sáng tạo ra Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh phong vào trong cơ thể Thôn Thiên Thú, Thiên Bảo Thông Bàn của Trương Thiên Bảo bị hủy, bán tiên khí trên người anh ta bị lấy đi, cuối cùng là sư phụ sư nương anh ta ra mặt, mới xem như giữ được mạng của Trương Thiên Bảo. Chỉ là không còn Thiên Bảo Thông Bàn, Trương Thiên Bảo không còn là khí vận chi tử. Trương Thiên Bảo luôn miệng nói anh ta sẽ không tiết lộ, chỉ sợ cuối cùng người tiết lộ là anh ta. - Thôi, nếu gặp được, ta che phần ký ức này giúp ngươi. Mạc Phàm nghĩ một lát hai tay vũ động, chỉ trong phút chốc một phù lục màu xanh cổ xưa, tang thương ngưng tụ mà thành. Nếu anh ta gặp thì phải đưa Phật đến Tây Thiên, tránh để Bất Diễm sư tỷ và Trương Đạo Thiên lại ra mặt tới Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh cứu tiểu tử này. - Đi! Hắn khẽ quát một tiếng, phù lục bay về phía mi tâm của Trương Thiên Bảo, biến mất vào trong mi tâm. - Sư thúc, có phải là người lầm rồi không, hình như ta vẫn nhớ rõ chuyện ở Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh, còn giống như có thể nói được. Trương Thiên Bảo sửng sốt, cảm thấy kỳ lạ nói. - Phù lục này đợi ngươi rời khỏi Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh mới có hiệu lực, khiến ngươi quên tên Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh, không có biện pháp nói chuyện liên quan tới Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh ra, trừ chuyện đó ra không có ảnh hưởng gì khác. Mạc Phàm giải thích. Miệng hắn nói như vậy, nhưng thực ra không phải vậy. Phù lục này không chỉ che lại ký ức của Trương Thiên Bảo về Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh, sau này Trương Thiên Bảo vào bí cảnh khác cũng như vậy. Hắn biết, nhưng không thể nói nên lời. Như vậy, tránh cho Trương Thiên Bảo không chết trong Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh, trái lại chết ở nơi khác. - Đa tạ ý tốt của sư thúc. Trương Thiên Bảo cười nói. Anh ta hiểu rất rõ về mình, nếu không có Mạc Phàm che lại giúp, khả năng anh ta nói ra là rất cao. - Ta đi trước. Mạc Phàm cười nhạt, chọn một phương hướng muốn rời đi. Trương Thiên Bảo thấy Mạc Phàm đi thật, thì hơi sửng sốt, vẻ mặt mờ mịt. Anh ta không biết sao Mạc Phàm biết nhiều như vậy, muốn mượn Thiên Bảo Thông Bàn của anh ta, bây giờ lại thả anh ta đi. Không chỉ như vậy, còn hạ chú với anh ta, phòng ngừa anh ta tiết lộ tin tức nơi này. Như vậy xem ra, quả thật Mạc Phàm không giống người cướp đoạt đồ của anh ta. Nếu muốn cướp, Mạc Phàm cướp đoạt luôn là được, vốn không cần phiền phức như vậy. Mạc Phàm đối xử với anh ta như thế, anh ta vẫn mở miệng nói dối. - Đợi một chút, vị sư thúc này, vừa rồi ngươi nói Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh có một tai họa sao? Trương Thiên Bảo mỉm cười hỏi. Anh ta là đệ tử của Đạo Môn, nên biết một chút về Thiên Mệnh Huyền Thuật. Nếu Mạc Phàm cảnh cáo anh ta, chắc chắn là có một tai họa. - Ngươi đoán xem? Mạc Phàm dừng bước, không đáp hỏi ngược lại. - Nhìn bộ dạng của sư thúc hẳn là thật, đa tạ sư thúc nhắc nhở, quả thật Thiên Bảo có một thứ như la bàn, là ta tình cờ nhặt được từ tổ trạch nhà bọn ta, ta không biết có phải là thứ sư thúc nói hay không, sư thúc có muốn nhìn thử một cái không, nếu đúng là nó, chỉ cần sư thúc đưa ra đảm bảo, ta hoàn toàn có thể cho sư thúc mượn. Trương Thiên Bảo mở miệng, cười lấy Thiên Bảo Thông Bàn ra. Mạc Phàm tức giận trừng Trương Thiên Bảo một cái, nhận lấy Thiên Bảo Thông Bàn. Vừa rồi hắn cưỡng ép mà tiểu tử này không lấy ra, hắn rời đi thì tự mình đưa tới. - Không phải ngươi nói không có thứ như vậy à, sao bây giờ lại có? - Sau khi ta nhặt được cái đĩa này, vẫn luôn đặt trong nhẫn trữ vật, chưa từng dùng nó, chỉ là thấy sư thúc chắc chắn như vậy, lúc này ta mới nhớ tới, oa, Thiên Mệnh Huyền Thuật của sư thúc lợi hại thật, trên cái đĩa này thật sự viết Thiên Bảo Thông Bàn, trước đây ta không chú ý tới. Trương Thiên Bảo lật phía sau chiếc đĩa này, khiếp sợ nói. Mạc Phàm lắc đầu, tin Trương Thiên Bảo mới là lạ, tiểu tử này đúng là hư hỏng. Sớm biết như vậy, hắn đã đoạt lấy luôn, đỡ phải phí nhiều võ mồm như thế. Hắn lấy một ngọc thạch không có tạo hình ra, ngón tay như đao khắc, chỉ trong phút chốc, một ngọc bài giống như lệnh bài thân phận khắc hai chữ “Bất Tử” xuất hiện trong tay hắn. Hắn đánh một chút linh khí của mình vào trong, ném cho Trương Thiên Bảo. - Ta không có chứng từ, cho ngươi thứ này, xem như là bằng chứng ta mượn Thiên Bảo Thông Bàn của ngươi, nếu ta không trả ngươi, cầm thứ này tìm sư nương của ngươi, sư nương ngươi sẽ giúp ngươi lấy lại Thiên Bảo Thông Bàn, đúng rồi, ta tên là Mạc Phàm, tự là Bất Tử. Tuy đây không phải là lệnh bài thân phận, nhưng bên trong có khí tức và đường vân chuyên thuộc trên lệnh bài thân phận của hắn, cũng có hiệu lực. Trương Thiên Bảo nhận lấy ngọc bài, không nghi ngờ gì, cẩn thận cất vào. Lệnh bài thân phận của mỗi người đều là thứ rất mẫn cảm, bình thường sẽ không dễ dàng đưa cho người ta, trừ phi là nợ nhân tình hoặc đồ của đối phương mới đưa ra ngoài, coi là tín vật. Tuy sư nương anh ta là đệ tử của Thần Nông Tông, nhưng nếu anh ta cầm thứ này đưa cho sư nương, quả thật sư nương anh ta sẽ giống như lời Mạc Phàm nói, đòi giúp anh ta. Anh ta thật sự không cần lo lắng, chuyện Mạc Phàm sẽ chiếm Thiên Bảo Thông Bàn. - Mạc sư thúc, người muốn dùng đồ của ta bao lâu? - Ngươi trở về bế quan luyện hóa Hàn Tủy vạn năm ngươi đạt được trước, đề thăng tu vi lên cao, đợi ngươi ra ngoài hẳn là đến Đại Bỉ tông môn, lúc Đại Bỉ tông môn ngươi đi tìm ta, ta sẽ đưa Thiên Bảo Thông Bàn và đồ chia cho ngươi một nửa. Mạc Phàm nghĩ một lát nói. Nơi tổ chức Đại Bỉ tông môn lần này, đúng là ở Đạo Môn. Trương Thiên Bảo phải luyện hóa Hàn Tủy vạn năm, chưa được mấy tháng sẽ không có khả năng, đúng lúc có thể trả đồ cho Trương Thiên Bảo vào Đại Bỉ. Mạc Phàm lạnh lùng liếc Trương Thiên Bảo một cái, nói. - Dạ, Thiên Bảo cáo từ, đúng rồi, vậy sư thúc giữ đồ cẩn thận một chút, đừng phá hủy nó. Trương Thiên Bảo ôm quyền với Mạc Phàm, nói. Mạc Phàm vẫy tay với Trương Thiên Bảo, hơi thở phào nhẹ nhõm. Thiên Bảo Thông Bàn tới tay, lần này hắn có thể tìm cẩn thận cơ duyên bên trong rồi.