- Có thể, chỉ là hai người phải thề thế này, Hàn Ly chỉ mở đại môn Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh cho hai người, có thể đi vào đạt được cơ duyên hay không, đều do bản thân các ngươi, một khi thề, từ lúc thề đến khi ra khỏi Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh là một tháng, không được ra tay với bọn ta. Trong miệng Mạc Phàm truyền ra đoạn chú ngữ cổ xưa, Trớ Chú Chi Môn thanh đồng đã lâu không xuất hiện hiện ra. Những lời mà hắn vừa nói, phiêu nhập vào trong Trớ Chú Chi Môn. Yêu Thần là thủ hộ chi thần của yêu tộc, bình thường yêu tộc đều thề với Yêu Thần, nhưng cho dù làm trái lời thề, chưa chắc Yêu Thần sẽ trừng phạt. Lúc trước một vị sư huynh của hắn từng thề rồi, nếu không nguy hại đến sinh tử của yêu tộc đều không chịu trừng phạt, nhất là bên trong có đủ loại người, lại càng không có một chút tác dụng, bởi vì yêu thú sẽ không vì ích lợi của nhân loại mà trừng phạt yêu tộc của mình. Cho nên thay vì tin tưởng Yêu Thần sẽ trừng phạt, hắn càng tin Trớ Chú Chi Môn. - Tiểu tử, thề với lão phu phải trả không ít đại giá, lần này cho lão phu thứ gì? Trên Trớ Chú Chi Môn, một giọng nói già nua truyền đến. - Thứ này hẳn là đủ rồi chứ? Mạc Phàm lấy một đám tạo hóa chi lực ra, ném về phía Trớ Chú Chi Môn. - Tiểu tử, ngươi đang phát cho ăn mày à? Trớ Chú Chi Môn nuốt tạo hóa chi lực của Mạc Phàm, bất mãn nói. Chỉ là đôi mắt trên hai đầu thú vẫn nhìn về phía Vô Sương và Vô Thiên. - Bây giờ hai người có thể thề rồi. Vô Sương nhìn thấy Trớ Chú Chi Môn, sắc mặt lập tức thay đổi. - Đây là Trớ Chú Chi Môn? Bà ta là Băng Phượng Nhất Tộc, trong trí nhớ truyền thừa có thứ này. Trớ Chú Chi Môn còn tồn tại lâu hơn yêu tộc bọn họ, nghe nói là thần khí của Nguyền Rủa Chi Thần, cũng có người nói là đại môn của Thần Cung thời viễn cổ, đủ loại truyền thuyết. Nwhng có một chuyện là thật, nguyền rủa đối với đại môn này khó giải, thề với thứ này cũng vậy, một khi vi phạm, tuyệt đối không được tha thứ. - Tiểu nha đầu của Băng Phượng Nhất Tộc, ngươi còn có chút nhãn lực, chỉ là nhanh thề đi. Trớ Chú Chi Môn không kiên nhẫn nói. - Tiểu tử, ngươi nhất định phải như vậy à? Vô Sương nhíu chặt mày, nghiến chặt răng hỏi. - Chỉ có thể như vậy, nếu không thì chúng ta ai cũng đừng nghĩ tiến vào Hàn LyHuyền Thiên Cảnh. Mạc Phàm gật đầu, không nhượng bộ nói. - Được, bọn ta sẽ thề với Trớ Chú Chi Môn, hi vọng ngươi có thể khuyên giải được tiểu tiện nhân Hàn Tuyết kia, nếu ngươi không làm được, đừng trách bọn ta không khách sáo. Vô Sương do dự một lát, trong mắt hiện lên lạnh lẽo, nói. - Vô Sương, chúng ta có nên suy nghĩ lại hay không? Vô Thiên thấy Vô Sương đồng ý với điều kiện của Mạc Phàm, vội vàng nhắc nhở. Ông ta không biết Trớ Chú Chi Môn, nhưng nhìn biểu cảm của Vô Sương, hẳn là rất kiêng kị cánh cửa này. Bởi vì một tên tiểu tử Nguyên Anh thề phiền phức như vậy, giống như người lớn bị một đứa con nít đánh quỳ xuống đất hát chinh phục. - Thề theo ta. Vô Sương nheo mắt, liếc mắt nhìn Vô Thiên một cái, ra lệnh. Vô Thiên nhíu mày, vẫn thề với Trớ Chú Chi Môn giống Vô Sương. - Yêu vương Vô Sương, Vô Thiên ta thề với Trớ Chú Chi Môn, chỉ cần Hàn Ly mở đại môn của Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh cho ta, bọn ta sẽ không ra tay với đám Hàn Ly trong thời gian tới, nếu làm trái lời thề, Thiên Lôi sẽ đánh xuống. Hai người mỗi người bay ra một chữ, chữ này hóa thành một ký hiệu, bay về phía Trớ Chú Chi Môn. Thề xong, ký hiệu huyết sắc như hai tia chớp bay từ trong Trớ Chú Chi Môn ra rơi vào mi tâm của hai yêu vương, biến mất trong mi tâm. - Như vậy được chưa? Vô Sương lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, nói. Nếu không phải Mạc Phàm đột nhiên nhúng tay, cho dù Hàn Tuyết không muốn cũng phải dẫn bọn họ vào Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh, vì Hàn Ly không có lựa chọn. Hơn nữa bọn họ có thể khống chế được Hàn Tuyết và Tiểu Linh, khiến Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh thành bảo khố đột phá của bọn họ, muốn tiến vào bất cứ lúc nào cũng được. Những chuyện này, đều bị tiểu tử nhân loại phá hủy. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe lam quang, đám Hàn Ly được hắn di hình hoán vị lập tức trở về chỗ ban đầu. - Trớ Chú Chi Môn, Mạc Phàm, ngươi không sao chứ? Hàn Ly nhíu mày nhìn Trớ Chú Chi Môn, lo lắng hỏi. Bà ta không rõ nguyên do được Mạc Phàm truyền tống đi lại truyền tống trở về, mình Mạc Phàm ở đây. Vô Sương và Vô Thiên giết Mạc Phàm, không khác gì giết một con gà, đơn giản là chuyện sống bao lâu. Hơn nữa ở đây còn có Trớ Chú Chi Môn. Trớ Chú Chi Môn, Vô Sương biết, tất nhiên bà ta cũng biết, thứ tồn tại trong truyền thuyết, phàm là yêu tộc viễn cổ đều có truyền thừa ký ức về Trớ Chú Chi Môn. - Ta không sao, mở Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh đi, để bọn họ tiến vào, bọn họ đã thề với Trớ Chú Chi Môn sẽ không ra tay với chúng ta. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lạnh nhạt nói. - Những lời này là thật sao? Hàn Ly nhướn mày hỏi. Bên trong Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh không phải có bảo vật đầy đất, cũng phải xem cơ duyên, không phải ai đi vào đều tìm được bảo vật. Bao gồm cả bà ta trong đó, không thể nắm chắc 100%, để Vô Sương và Vô Thiên đi vào cũng không sao. Chỉ cần hai người đó không ra tay với bọn họ là được, một khi bà ta tìm được cơ duyên tới Hợp Đạo kỳ, sẽ không sợ Vô Sương và Vô Thiên nữa. - Nếu ngươi không tin, có thể hỏi Trớ Chú Chi Môn được tiểu tử này triệu hồi ra, chỉ là có khả năng phải trả giá vài thứ. Vô Sương lạnh lùng nói. - Ngươi triệu hồi Trớ Chú Chi Môn à? Hàn Ly nhướn mày nhìn Mạc Phàm, trong mắt hiện lên chút dị sắc. Trong ký ức truyền thừa của bà ta, chỉ biết tới sự tồn tại của Trớ Chú Chi Môn, không có phương pháp triệu hoán Trớ Chú Chi Môn. Dựa theo ký ức truyền thừa của bà ta, phương pháp triệu hoán Trớ Chú Chi Môn hẳn là đã thất truyền, vậy mà Mạc Phàm còn có thể triệu hoán ra Trớ Chu Chi Môn. Nếu thực sự là như vậy, vậy không có gì phải lo lắng. - Ngoại trừ ta, bọn họ hẳn là không có bản lĩnh triệu hoán Trớ Chú Chi Môn tới đâu. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. - Tiểu tử, ngươi đừng kiêu ngạo, lần này cho ngươi may mắn thực hiện được, lần sau, ngươi không có vận khí tốt như vậy đâu. Bàn Long Thương của Vô Thiên gõ xuống đất, tức giận nói. - Mở bí cảnh đi. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, nói với Hàn Ly. Lần này là hắn không cẩn thận, để Vô Thiên và Vô Sương mai phục, khiến hắn phải bố trí kế hoạch như vậy một phen, cho dù hai người chiếm được cơ duyên, đến Hợp Đạo đỉnh phong cũng không có trái cây ngon để ăn. Hàn Ly gật đầu, tháo vòng tay do thủy tinh tạo ra trên cổ tay xuống, cứa qua ngón tay, một giọt tinh huyết nhỏ lên trên. Vòng tay thủy tinh lập tức đại phóng bạch quang, bay về phía thác nước. Trong chớp mắt, vòng tay nhập vào bên trong thác nước. Thác nước vốn có nhược thủy chảy thẳng xuống, bỗng nhiên xuất hiện một khu vực hình tròn. Khu vực hình tròn này nhanh chóng biến to, rất nhanh liền có đường kính hơn ba mét, lộ ra Truyền Tống Môn ở bên trong. Theo Truyền Tống Môn này xuất hiện, nhược thủy xung quanh Truyền Tống Môn đông cứng lại. Phải biết rằng, nhược thủy gặp hỏa không bốc hơi, gặp lạnh không kết. Không chỉ nhược thủy bị đông lại, băng hàn chi khí khiến người ta không rét mà run lập tức tùy ý mà ra, Ma Ngưu không tự chủ được run rẩy. - Đây là cửa vào Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh, các ngươi tiến vào trước hay là bọn ta đây? Hàn Ly lạnh lùng nói với Vô Sương. - Bọn ta vào trước. Vô Sương nhìn Truyền Tống Môn, trong mắt hiện lên dị sắc nói. Có hạn chế của lời thề, cửa vào Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh này không có khả năng là giả, tất nhiên phải đi vào trước. Sắc mặt Hàn Ly thay đổi, cảm nhận được mơ hồ dự cảm xấu. - Thôn Thiên Thú kia không biết đi đâu, chúng ta nhanh vào thôi. Hàn Ly thúc giục. Lúc trước bà ta tới, sẽ gặp được Thôn Thiên Thú, khiến bà ta không thể không rút lui, lần này lâu như vậy mà không thấy, vẫn nên nhanh vào thì hơn. Bà ta vừa nói xong, âm thanh chấn động rất mạnh vang lên trên thác nước.