Thần Y Trọng Sinh

Chương 1636: Sư thúc quen sư phụ ta sao?

24-10-2024


Trước Sau

Bên ngoài Thương Ngô Sơn, Mạc Phàm ngồi tu luyện mất chín ngày, những đệ tử của Thần Nông Tông cũng đợi ở bên ngoài chín ngày.
              - Vị sư thúc này đã hấp thu linh khí xong rồi, sao còn chưa ra?               Có người bất mãn nói.
              Tuy Mạc Phàm là trưởng bối, nhưng một mình chiếm Thương Ngô Sơn 9 ngày, ít nhiều gì cũng khiến người ta bất mãn.
              Thông thường linh khí trở về, tối đa mấy canh giờ là có thể hoàn thành đột phá, cho dù sắp độ lôi kiếp, cũng không cần nhiều thời gian như vậy.
              - Không phải là tỉ lệ Nguyên Anh không tốt, không dám ra đấy chứ?               Một nam tử hai tay bắt chéo sau lưng, miệng ngậm cây cỏ cười nói.
              Thân là một trưởng bối, nếu tỉ lệ Nguyên Anh còn không bằng bọn họ, đi ra sẽ vô cùng xấu hổ.
              Hơn nữa Mạc Phàm vì đột phá ra tỉ lệ Nguyên Anh không tốt, chậm trễ anh ta đột phá Hóa Thần trung kỳ, anh ta càng chắc chắn Mạc Phàm xấu hổ rồi.
              - Không Hổ, câm miệng, không thể bất kính với sư thúc.
              Đệ tử đeo băng nhíu mày, quát lớn.
              - Không Vân, ta chỉ đoán vậy thôi, không bất kính với sư thúc mà, đúng rồi, Không Vân, ta là Nguyên Anh thất sắc, ngươi là tỉ lệ Nguyên Anh gì?               Không Hổ hơi nhếch miệng, cười hỏi.
              Tu hành chi lộ, tư chất là một phương diện, nhưng không phải tư chất tốt sẽ đi đến cuối.
              Không ít người tư chất tốt, nhưng trên đường tu hành xảy ra rất nhiều vấn đề.
              Lúc trước lúc Mạc Phàm hấp thu linh khí, quang mang trên Nguyên Anh biến mất một thời gian, cho dù sau đó lại xuất hiện lần nữa, khả năng có vấn đề là rất cao.
              - Ta là tỉ lệ Nguyên Anh gì không liên quan tới ngươi, nhớ kỹ, những lời vừa rồi của ngươi đừng có nói ra khỏi miệng, nếu không, sau này ngươi đừng nghĩ tiến vào Thương Ngô Sơn nữa.
              Không Vân nhíu mày, nói.
              - Đúng là không thú vị, không nói thì không nói.
              Không Hổ bĩu môi, đi vào trong đám người, trong mắt tràn đầy bất mãn.
Sư thúc thì thế nào, nếu tỉ lệ Nguyên Anh không đủ cao, ở trong mắt anh ta cũng chỉ là đồ bỏ đi, đừng nghĩ được anh ta tôn sùng.
              Không Hổ mới tiến vào trong đám người, không biết người nào kêu lên.
              - Sư thúc đi ra rồi.
              Không ít người nghe thấy thế thì quay đầu nhìn, thấy trên Thương Ngô Sơn vân khai sương tán, Mạc Phàm mặc đồ trắng đi từ trên núi xuống.
              Chỉ trong phút chốc, đã tới dưới chân núi.
              - Chúng ta đi thôi, đi nghênh đón sư thúc.
              Không Vân thấy Mạc Phàm xuất quan, nói với mấy đệ tử.
              Có Không Vân dẫn đầu, không ít người đi theo, cùng đi về phía Mạc Phàm.
              - Chúc mừng sư thúc đột phá tới Nguyên Anh kỳ.
              Mọi người cùng bái lạy Mạc Phàm nói.
              - Đứng dậy đi, lần này quấy rầy mọi người tu hành, thật sự xin lỗi, chỗ của ta…               Mạc Phàm hơi nhếch miệng, muốn lấy vài thứ ra bồi thường cho những đệ tử này.
              Hắn ở Thương Ngô Sơn 9 ngày, cũng chậm trễ những đệ tử này 9 ngày, có một số đệ tử bị hắn cắt ngang ngay thời khắc quan trọng, tất nhiên hắn sẽ không để những đệ tử này bị hao tổn vô duyên vô cớ.
              Hắn còn chưa lấy đồ ra, Không Hổ đi ra nói.
              - Sư thúc, lúc ta đột phá Nguyên Anh kỳ, chỉ dùng một canh giờ là hoàn thành, sư thúc ở đỉnh núi lâu như vậy, là Nguyên Anh gì thế, có thể để bọn ta nhìn xem không, ta dám cược năm khối linh thạch hạ phẩm, Nguyên Anh của sư thúc nhất định là Nguyên Anh rất hiếm thấy.
              Trọng giọng nói nhìn như nâng Mạc Phàm, thực ra là tràn đầy châm chọc.
              Không Hổ mới mở miệng, sắc mặt Không Vân và một nam tử đeo đai buộc đầu thay đổi, vội vàng quát lớn:               - Không Hổ, ngươi thật to gan, vậy mà dám nói chuyện với sư thúc như vậy, nhanh xin lỗi sư thúc đi.
              Không Hổ cũng không tức giận, dáng vẻ lưu manh ôm quyền với Mạc Phàm.
              - Sư thúc, ta chỉ tò mò tiến độ tu vi của người, không có ý gì khác, mong sư thúc thông cảm.
              Rõ ràng là xin lỗi, nhưng vẫn không có một chút áy náy, hoàn toàn là qua loa cho xong.
              - Không Hổ, ngươi…               Không Vân nhíu mày, muốn mở miệng lần nữa, nhưng bị Mạc Phàm ngăn cản.
              Mạc Phàm nhìn lướt qua Không Hổ, khóe miệng hơi nhếch lên.
              - Ngươi là đệ tử của Vô Khí Phong đúng không?               - Nhãn lực của sư thúc tốt thật, quả thật ta là đệ tử của Vô Khí Phong.
              Không Hổ trả lời với vẻ hờ hững.
              Vô Khí Phong là luyện khí nhất mạch của Thần Nông Tông, không ít pháp bảo, linh khí của đệ tử ở Thần Nông Tông đều xuất từ Vô Khí Phong, đệ tử của Vô Khí Phong luyện khí quanh năm, cũng không khó phân biệt, Mạc Phàm đoán được cũng không có gì.
              - Sư phụ ngươi Bất Linh sư tỷ gần đây thế nào?               Mạc Phàm cũng không tức giận, hơi nhếch miệng hỏi.
              Lần này, sắc mặt Không Hổ lập tức thay đổi.
              - Sư thúc quen sư phụ ta sao?               - Ngươi còn có thể trốn ở đây tu luyện, không bị sư phụ ngươi bắt trở về, xem ra gần đây tâm tình của sư phụ ngươi không tệ, không cần ngươi giúp luyện khí.
              Mạc Phàm không giải thích, nói tiếp.
              Phần lớn Luyện Khí Sư là nam, Vô Khí Phong cũng như vậy, cơ bản đều là nam đệ tử, phần lớn nữ đệ tử của Thần Nông Tông tập trung ở Vô Hỏa Phong và Vô Ngự Phong.
              Nhưng Bất Linh sư tỷ là ngoại tộc, lúc trước lúc tiến vào Thần Nông Tông, cô được mấy phong chủ coi trọng.
              Phải biết rằng Thần Nông Tông là môn phái y tiên, trình độ cao nhất là y đạo, sau đó là đan đạo, luyện khí không phải sở trường của Thần Nông Tông.
              Phần lớn đệ tử giống Bất Linh sư tỷ, đa số sẽ tiến vào Vô Cực Phong, Vô Hỏa Phong, Vô Đan Phong hoặc Vô Thiên Phong, cô lại quyết tâm lựa chọn Vô Khí Phong, ai khuyên cũng không có tác dụng.
              Chỉ là Bất Linh sư tỷ là kỳ tài luyện khí, ở Vô Khí Phong chưa tới 10 năm không có sư huynh đệ nào có trình độ luyện khí hơn cô.
              Đương nhiên Bất Linh sư tỷ có yêu cầu rất nghiêm khắc đối với đệ tử, còn thường xuyên đưa ra một số yêu cầu kỳ lạ.
              Thế cho nên không ít đệ tử cố ý phạm sai lầm, bị phạt tới mỗi nơi, trốn tránh Bất Linh sư tỷ.
              Trái lại hắn không biết Không Hổ này, nhưng hắn nhận ra lạc ấn chuyên thuộc về Bất Linh sư tỷ.
              Trừ chuyện đó ra, Không Hổ tới Vạn Yêu Quật phần lớn là trốn Bất Linh sư tỷ.
              - Chuyện này…               Không Hổ bị Mạc Phàm vạch trần như vậy, giống như lão hổ bị đụng vào cúc hoa, cuối cùng không hung hãn nổi.
              Quả thật anh ta trốn sư phụ, mới cố ý phạm sai lầm tới Vạn Yêu Quật.
              Nhưng chuyện này chỉ có mình anh ta biết.
              Mạc Phàm không nói thẳng ra, lấy mấy chục chiếc hộp trong nhẫn đặt lên trên đất.
              Mấy thứ này ngay cả Hợp Đạo kỳ đều để mắt, tất nhiên là có tác dụng với những đệ tử Hóa Thần.
              - Những thứ này là một phần bảo vật ta đạt được trong mật động ở Ngũ Yêu Sơn, ngươi và Không Vân, Không Chí chia cho mọi người giúp ta, xem như là bồi thường ta làm chậm trễ thời gian tu hành của mọi người.
              - Sư thúc, chuyện này thì không cần đâu, người là sư thúc, mọi người ra khỏi Thương Ngô Sơn là chuyện cần phải làm.
              Không Hổ nhíu mày, vô cùng xấu hổ nói.
              Mạc Phàm lắc đầu cười, Không Hổ này không khác gì Bất Linh sư tỷ, chưa tới Hoàng Hà chết cũng không từ bỏ, nhưng một khi bị vạch trần điểm yếu thì thành thật hơn ai khác.
              Lúc này đã biết kính già rồi, vừa rồi thì sao.
              - Không phải ngươi muốn biết ta thành Nguyên Anh gì sao?                - Không sao, chỉ là nhìn màu sắc của Nguyên Anh mà thôi, không phải chuyện gì đáng ngại.
               Mạc Phàm nói xong ý niệm vừa động, Nguyên Anh ly thể mà ra.
               Trên Nguyên Anh không chỉ tỏa ra ánh sáng ngân tử sắc quỷ dị, còn có chín quang luân xuất hiện sau Nguyên Anh.
Ở đây không chỉ Không                Hổ, tất cả mọi người đều sửng sốt.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!