- Hả?Mạc Phàm hơi nhướn mày, lập tức khôi phục như thường. - Mạnh sư huynh, ta vô ý nhúng tay vào chuyện của Mạnh gia huynh, ta chỉ là cầm một thứ của Mạnh Hữu Vi, đồng ý ông ta một điều kiện mà thôi, nếu Mạnh sư huynh cảm thấy ta quyết tâm muốn là địch với Mạnh gia, vậy cứ cho là thế đi. Mạc Phàm cười nhạt, nói. Vẻ mặt Mạnh Bất Đồng như thường, đặt chén trà xuống. - Mạc sư đệ, ở chỗ ta có một chuyện xưa, đệ có hứng thú nghe hay không. - Mạnh sư huynh mời nói. - 40 năm trước, ta cứu một Thiên Mệnh Thuật Sĩ trên một tinh kỳ, Thiên Mệnh Thuật Sĩ này tính giúp ta một quẻ, nói cho ta biết, 50 năm sau, đối thủ của ngươi sẽ xuất hiện ở Thần Nông Tông, còn nói cho ta kết cục của đối thủ này. Mạnh Bất Đồng nói. - Sau đó thì sao? Mạc Phàm nhướn mày, hỏi. Kiếp trước, 40 năm sau là hắn mới tới Tu Chân giới. Chỉ là lúc trước hắn rất tò mò vì sao ngay từ đầu bị Mạnh sư huynh nhằm vào, xem bộ dạng hẳn là Thiên Mệnh Thuật Sĩ nhắc nhở. - Nhưng 40 ngày trước, ta gặp lại Thiên Mệnh Thuật Sĩ này, ta hỏi ông ta chuyện 40 năm trước, ông ấy nói cho ta biết 40 ngày sau, ta sẽ gặp đối thủ này ở Thần Nông Tông, nhưng không nói cho ta biết kết cục của đối thủ này, ta cũng không biết vì sao, chỉ là ta có thể nói cho Mạc sư đệ kết cục của người 40 năm trước, người đó sống không quá 500 tuổi, toàn bộ những chuyện liên quan tới người đó đều được xóa sạch. Mạnh Bất Đồng ngẩng đầu nhìn Mạc Phàm, nói tiếp. - Vậy sao, chuyện xưa đúng là kỳ lạ, thông thường thiên mệnh sẽ không thay đổi. Mạc Phàm gật đầu, trong mắt hiện lên hiểu ra. Quả thật lúc trước hắn không rõ ý đồ Mạnh Bất Đồng tới, bây giờ hắn hiểu đại khái rồi. Hai vấn đề của Mạnh Bất Đồng tiên lễ hậu binh, không phải tới giải quyết xung đột giữa hắn và Mạnh gia, là tới xác định ngờ vực vô căn cứ trong lòng, xem hắn có phải là người mà Thiên Mệnh Thuật Sĩ nói hay không. - Không sai, thiên mệnh được định ra từ khi sinh, có khả năng đã tính toán ra được, trừ phi nhìn không thấu, nhưng sẽ không thay đổi, nhất là thay đổi lớn như vậy. Mạnh Bất Đồng thản nhiên nói, từ đầu tới cuối trên mặt không có chút dao động. - Bây giờ Mạnh sư huynh xác định được người này chưa? Mạc Phàm cười nhạt, hỏi. - Lúc trước ta không chắc chắn có phải hay không, nhưng bây giờ có thể chắc chắn. Mạnh Bất Đồng không nói tên đối phương, một tay lướt qua bàn trà, một bộ dụng cụ rượu phỉ thúy xuất hiện trên bàn trà. Lúc tên Mạc Phàm truyền vào trong tai ông ta, ông ta hoài nghi là Mạc Phàm, chẳng qua chưa chắc chắn. Mạc Phàm là một tu sĩ Kim Đan, còn từ Hạ giới tới, không đủ tư chất trở thành đối thủ của ông ta. Nhưng Mạc Phàm khiến ông ta bất ngờ một lần lại một lần, khiến ông ta không thể không hoài nghi Mạc Phàm. Nhất là bây giờ, hôm nay là đủ 40 ngày, ông ta ngoại trừ nhìn thấy Khổn Thần ra, thì là Mạc Phàm. Ông ta vốn không tính tới, Y Đạo Trận của Mạc Phàm vẫn ép ông ta tới, chỉ có thể là Mạc Phàm. - Mạc sư đệ uống trà xong rồi, nếm thử rượu của ta đi. Mạnh Bất Đồng cầm lấy chén rượu, rót một chén, ngón tay khẽ gẩy, chén rượu chứa rượu màu đỏ bay về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm không lo lắng bên trong có lừa gạt, nhận lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch. - Mạnh sư huynh chuẩn bị làm sao bây giờ? - Chuyện này ta từng hỏi sư phụ, sư phụ cho ta sáu chữ, Mạc sư đệ muốn biết không? - Xin rửa tai lắng nghe. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, nói. Sư phụ vô cùng thần bí của hắn chưa từng xen vào chuyện giữa hắn và Mạnh Bất Đồng sư huynh, nhưng không phải không biết. Không chỉ Mạnh Bất Đồng sư huynh từng hỏi sư phụ, chính hắn cũng từng hỏi biện pháp giải quyết. - Ức nhân bất như dương kỷ. Mạc Phàm hơi nhướn mày, trong mắt hiện lên dị sắc. Quả thật sáu chữ này hợp với Mạnh Bất Đồng sư huynh, phàm là người có khả năng uy hiếp đến địa vị hoặc ảnh hưởng tới địa vị Mạnh gia của Mạnh Bất Đồng sư huynh, Mạnh Bất Đồng sư huynh đều đi chèn ép. Có một số việc quả thật không phải Mạnh Bất Đồng sư huynh làm, nhưng loại chuyện này vô cùng nghiêm trọng ở Thần Nông Tông và phía nam Thần Nông Tông. Chỉ là những lời này không có quá nhiều tác dụng đối với Mạnh Bất Đồng sư huynh. Mạnh Bất Đồng có thể không đi đè xuống, nhưng lên cao cũng rất khó. Quản lý phía nam của Thần Nông Tông, đã là chức vị rất cao, lên trên là tông chủ của Thần Nông Tông. Trên tu vi, Mạnh Bất Đồng sư huynh đã là cao thủ Đại Thừa cầm tiên khí. Rất có có biện pháp lên cao, Mạnh Bất Đồng sư huynh chỉ có thể đè xuống. - Trước khi ta tới Tu Chân giới, một sư phụ của ta cũng từng tặng ta bốn chữ. Mạc Phàm cười nói. - A… Khéo như vậy à, bốn chữ đó là? Mạnh Bất Đồng nhướn mày, đầy hứng thú hỏi. - Chích vấn bản tâm. Mạc Phàm chơi chữ nói. Bốn chữ này là lúc hắn nghi ngờ xử lý chuyện giữa hắn và Mạnh Bất Đồng sư huynh thế nào, sư phụ hắn cho hắn bốn chữ. Hắn nhớ kỹ bốn chữ này, giống như Mạnh Bất Đồng sư huynh hắn không nghe theo, hắn chỉ lựa chọn rời xa Mạnh Bất Đồng sư huynh, không đi tranh với ông ta. - Chích vấn bản tâm, rất hay. Mạnh Bất Đồng mỉm cười, một tay vươn vào trong hư không, lúc rút tay ra trong tay xuất hiện thêm một thứ. Thứ này là hạt châu màu lam cỡ quả đấm, tỏa ra hào quang màu lam nhạt, bên trong giống như có chất lỏng còn sống, đang không ngừng lưu chuyển. Giữa hạt châu, là một thứ tương tự quyển trục. Cả hạt châu không có một khe hở, không biết quyển trục được bỏ vào thế nào. Bên ngoài hạt châu, vờn quanh một con rắn màu đỏ. Năm ngón tay Mạnh Bất Đồng vươn ra, hạt châu bay về phía Mạc Phàm. - Trà của đệ ta uống rồi, rượu của ta đệ cũng uống rồi, ta còn một số việc phải xử lý nên không thể ở đây lâu, thứ này là lúc trước sư phụ cho ta, để ta nghiên cứu một phen, ta bận việc… chuyện phía nam, vẫn không rảnh đi xử lý, theo sư phụ nói bên trong là thứ liên quan tới y đạo, y đạo của Mạc sư đệ còn cao minh hơn sư huynh, có thể giúp sư huynh nghiên cứu thứ bên trong hay không, nếu như có thể được thứ ở bên trong, sư đệ không chỉ có được y đạo, còn coi như hoàn thành một chuyện giúp sư phụ, không biết sư đệ có hứng thú thử một lần không. - Đúng rồi, bản thể của thứ này là một viên Anh Phách Châu, nếu sư đệ có thể cởi bỏ, nó sẽ khiến sư đệ nhanh tấn thăng đến Nguyên Anh đỉnh phong. Mạnh Bất Đồng nói xong, lại nói thêm một câu. Mạc Phàm liếc mắt nhìn hạt châu này một cái, hơi nhíu mày, vẫn nhận lấy hạt châu này. - Nếu sư huynh mở miệng, tất nhiên sư đệ sẽ cố gắng. Mạnh Bất Đồng nhìn thoáng qua khắp ngõ ngách biệt viện, không nói gì thêm, một chân nâng lên, không đợi hạ xuống đã biến mất không thấy. Bên trong biệt viện, cảm giác áp bách khiến người ta hít thở không thông biến mất. Mạc Phàm đặt hạt châu màu lam lên trên bàn, bưng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm, lúc này mới nhìn về phía Mạnh Bất Đồng nhìn lúc trước. - Nếu đến đây rồi, vậy thì vào đi, sư huynh đã đi rồi.