Mạc Phàm nhướn mày, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, lông mày lập tức giãn ra. - Ngươi là Vương Thành bạn của Thanh Vân đúng không? Mạc Phàm hỏi. - Vương Thành bái kiến sư thúc. Hai tay Vương Thành ôm quyền, cung kính cúi người với Mạc Phàm. Một tay Mạc Phàm vươn về phía trước, một dòng lực lượng nâng Vương Thành lên. - Đa tạ sư thúc, khởi bẩm sư thúc, Thanh Vân đã nói chuyện của sư thúc cho ta biết thông qua Thông Tấn Phù, sư thúc chuẩn bị bế quan ở nơi nào? Vương Thành chậm rãi đứng dậy, hỏi. - Bế quan? Mấy người kia nghe thấy câu này lại càng mờ mịt, Mạc Phàm chỉ có tu vi Kim Đan kỳ lại thành đệ tử chữ lót “Bất” của Thần Nông Tông đã khiến bọn họ đủ kinh ngạc, Mạc Phàm còn tới đây bế quan. Nhưng chỉ trong phút chốc, bọn họ đã hiểu rõ mọi chuyện. Thần Nông Tông đang mở hải tuyển, không ít đệ tử của Thần Nông Tông biết. Mạc Phàm chỉ là tu sĩ Kim Đan kỳ mà có chữ lót “Bất”, chỉ có thể là người đứng đầu hải tuyển. Còn đến đây bế quan, e rằng không có bối cảnh gì, còn đắc tội người nào đó, bị người ta sung quân tới đây mà thôi. Nếu không, sao đứng đầu hải tuyển có thể tới nơi này bế quan. - Ngươi chuẩn bị đi xem Ngũ Yêu Sơn đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu hắn đến đây, chỉ có thể đến Ngũ Yêu Sơn lấy viên ngũ hành yêu đan kia. Nếu đi tìm thứ ngũ hành khác, trong khoảng thời gian ngắn chưa chắc có thể tìm được, cho dù tìm được cũng không nhất định giành tới tay, dù sao hắn chỉ có tu vi Kim Đan. Hiện giờ hắn chỉ cần nghĩ biện pháp tiến vào Ngũ Yêu Sơn là được, hắn biết ngũ hành yêu đan ở chỗ nào. - Ngũ Yêu Sơn? Đám Vương Thành đều sửng sốt. Gần đây Ngũ Yêu Sơn rất loạn, cho dù là tu sĩ Hóa Thần đi vào cũng vô dụng, bọn họ đã cầu xin Thần Nông Tông phái cao thủ Hợp Đạo kỳ tới trấn áp. Mạc Phàm là một tu sĩ Kim Đan, chỉ sợ vừa vào gần Ngũ Yêu Sơn sẽ bị giết chết. Yêu tộc đang tranh đấu, thực ra những yêu tộc này hận nhân loại nhất, một khi cảm nhận được tu sĩ nhân loại tiến vào lãnh địa của bọn họ, tuyệt đối sẽ giết nhân loại trước. Cho nên người bị lưu đày tới nơi này nhận trừng phạt, cơ bản đều chọn khu vực màu lục, chỉ khi cần hoàn thành nhiệm vụ mới đến khu vực màu vàng, mà Ngũ Yêu Sơn hiện giờ đã ở khu vực màu đỏ. - Có vấn đề gì sao? Mạc Phàm hỏi. - Sư thúc tổ, chúng con đã báo chuyện ở Ngũ Yêu Sơn, cầu xin phái một cao thủ Hợp Đạo kỳ tới, có lẽ sư thúc tổ có thể đi vào Ngũ Yêu Sơn với cao thủ Hợp Đạo kỳ. Nam tử lúc trước nói. - Khi nào cao thủ Hợp Đạo kỳ tới? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, hỏi. Nếu có cao thủ Hợp Đạo kỳ tới, vậy không còn gì tốt hơn. Cao thủ Hợp Đạo kỳ của Thần Nông Tông chữ “Bất” chiếm đa số, có rất ít chữ lót “Không”, cho dù là bối phận nào, trên cơ bản hắn đều biết. Đến lúc đó bảo cao thủ Hợp Đạo kỳ này dẫn hắn đi vào, hắn có thể giảm bớt chút sức lực. Chỉ cần vào Ngũ Yêu Sơn, nơi đó không chỉ có ngũ hành yêu sơn, cũng là một nơi bế quan rất tốt, bên trong có không ít thứ lão vương tích lũy, cũng được coi là một bí mật ẩn dấu. - Chúng con báo cáo gần một tháng, nhưng vẫn không có ai trả lời. Trên mặt người kia lộ vẻ xấu hổ, nói. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt hiện lên thất vọng. Nếu mới báo cho Thần Nông Tông, có lẽ hắn còn có thể đợi một chút, nhân dịp này đi tìm Phong Linh Châu, bổ sung toàn bộ cửu pháp của hắn. Nhưng báo cáo một tháng còn chưa phái người tới, chỉ có thể nói lên người phụ trách vùng tinh vực này không biết Ngũ Yêu Sơn bạo loạn cần phái một tu sĩ Hợp Đạo kỳ tới, e rằng phải đợi thêm mấy tháng cũng không có đáp lại. Như vậy, hắn không cần thiết phải đợi tu sĩ Hợp Đạo tới. Có lẽ cho dù hắn đợi tới khi bắt đầu Đại Bỉ tông môn, cũng không đợi được, trừ phi Vạn Yêu Quật đại loạn, yêu thú trùng kích Truyền Tống Trận. - Mọi người cứ chậm rãi đợi đi, ta đi suy nghĩ biện pháp khác. Mạc Phàm nói. Nếu hắn nhớ không nhầm, Vạn Yêu Quật có mấy thánh thú linh trí vẫn chưa khai hóa hoàn toàn. Thánh thú là yêu thú nguyên sinh nhất ở Vạn Yêu Quật, những yêu thú khác đều do yêu thú này sinh ra, huyết mạch thế hệ sau loãng dần đi. Cho dù là thánh thú trẻ tuổi nhất phát ra khí tức, cũng sẽ khiến yêu thú thần phục. Nếu có thể thuần hóa một con trong ký ức của hắn, tiến vào Ngũ Yêu Sơn gần như có thể dùng bình yên để hình dung. Kiếp trước, hắn thu phục một con. Tuy sớm hơn mấy trăm năm, nhưng có thể thử xem. - Vậy chúc sư thúc tổ may mắn, nếu sư thúc tổ gặp phiền phức có thể phóng tín hiệu, nếu như chúng con nhìn thấy, sẽ nghĩ cách cứu viện sư thúc tổ. Người kia lấy một ngọc phù ra, đưa cho Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng không khách sáo, cất ngọc phù định rời đi. - Sư thúc đợi một lát, nếu sư thúc muốn đến Ngũ Yêu Sơn cũng không phải không thể được, con biết một sơn động bí mật, chỉ cần cẩn thận một chút, có lẽ có thể dẫn sư thúc tiến vào Ngũ Yêu Sơn. Vương Thành do dự một lát, nói. - Hả? Mạc Phàm nhướn mày, trong mắt hiện lên dị sắc. - Vậy mà Ngũ Yêu Sơn có một nơi như vậy sao? - Đúng vậy, con cũng là tình cờ phát hiện, nhưng muốn thông qua mật động đó, cần phải mặc Ngư Lân Giáp, cải trang giả dạng một phen, không biết sư thúc có đồng ý không, nếu được, con lập tức dẫn sư thúc tới mật động đó. Vương Thành lấy hai bộ giáp y như lột từ người đại ngư ra, nói. Mạc Phàm nhìn thoáng qua Ngư Lân Giáp, hắn không xa lạ gì với loại giáp y này, một khi mặc nó vào, Ngư Lân Giáp sẽ dung nhập vào trong da tu sĩ, cả người sẽ biến thành như yêu tộc. Không chỉ như vậy, trong Ngư Lân Giáp có Yêu Hồn Thạch, sẽ tự phóng thích yêu khí, bình thường giáp y như vậy dùng để lẻn vào trong yêu tộc loại thủy. Một tay hắn vươn về phía Vương Thành, Ngư Lân Giáp kia lập tức bay vào trong tay hắn, dưới tán cây. - Các ngươi trở về đi, ta đi với Vương Thành một chuyến. Kiếp trước lúc hắn tiến vào Ngũ Yêu Sơn là Phượng Vũ dẫn đường, gần như có thể nói giết một đường vào trong, hắn biết ngũ hành yêu đan ở đâu, nhưng không nhớ rõ một mật động thông tới Ngũ Yêu Sơn như vậy. Nửa ngày sau, hai người đứng ở chân núi bên cạnh Ngũ Yêu Sơn. Ở chân núi, một vùng thác nước rơi thẳng xuống, quả thật nhìn xuyên qua thác nước có thể thấy sơn động dung hạ được hai người. - Sư thúc, là mật động này, chỉ cần tránh thoát yêu thú trong mật động, có thể đến tầng sáu của Ngũ Yêu Sơn, lúc này yêu vương đang bận đối phó yêu vương không thuộc Ngũ Yêu Sơn, tầng sáu không có nhiều yêu tộc trấn giữ. Vương Thành chỉ về phía thác nước, nói.