Thần Y Trọng Sinh

Chương 1589: Tứ Tượng Càn Khôn Đan?

24-10-2024


Trước Sau

Mạc Phàm cũng nhíu mày, nhưng không nói gì thêm.
              Người này không phải người khác, đúng là Mạnh Bất Đồng sư huynh hắn đã lâu không gặp.
              Chu Thanh Vân nhíu mày, cúi đầu ôm quyền với nam tử kia.
              - Bái kiến Mạnh sư thúc.
              Mạnh Bất Đồng liếc mắt nhìn Chu Thanh Vân một cái, không để ý tới ông ta, dời mắt nhìn về phía đám Mạc Phàm, cuối cùng nhìn Mạc Phàm.
              - Ngươi là con cố nhân của Vô Phong sư thúc sao?               Sắc mặt Chu Thanh Vân thay đổi, vội vàng chắn trước người Mạc Phàm.
              - Khởi bẩm sư thúc, cậu ấy là con cố nhân của Vô Phong sư thúc, còn là người đứng đầu hải tuyển lần này, sư thúc tìm cậu ta có chuyện gì sao, nếu không có chuyện gì, con muốn dẫn bọn họ tới vị trí đã được sắp xếp.
              Khi nói chuyện, ông ta lấy một ngọc phù màu đỏ ra.
              Mạnh Bất Đồng hơi nhếch miệng, cười nhạt.
              - Thanh Vân, chẳng lẽ ngay cả sư thúccon cũng không tin sao?               - Thanh Vân không dám, nhưng Vô Phong sư thúc đã an bài, Thanh Vân không thể không cẩn thận.
              Chu Thanh Vân nói.
              - Yên tâm đi, Vô Phong sư thúc an bài, ta sẽ không vi phạm, ta đến đây, chỉ phụ trách tiếp đón người mỗi phong mà thôi, đúng lúc ta có thời gian, nên dẫn người các phong khác tới.
              Mạnh Bất Đồng cười nhạt nói.
              Chu Thanh Vân nhìn thoáng qua bên cạnh Mạnh Bất Đồng, quả thật những người đó không phải người của Mạnh Bất Đồng, mà là người của chín phong khác trong mười phong của Thần Nông Tông.
              Nhìn thấy vậy, u ám trên mặt ông ta không chỉ không giảm bớt, trái lại càng đậm hơn một chút.
              Người của mười phong ở đây, nhưng không có người của Vô Cực Phong chỗ chưởng môn, vậy người Vô Cực Phong phái tới đón là Mạnh Bất Đồng rồi.
              - Là Thanh Vân lo lắng nhiều rồi, xin sư thúc cứ trách phạt.
              Chu Thanh Vân cúi đầu nói.
              Nếu Mạnh Bất Đồng không đến, ông ta có thể dẫn Mạc Phàm tới nơi của sư thúc sư bá khác ở Vô Cực Phong.
              Nhưng hiện giờ ông ta chỉ có thể làm vậy.
              - Đây là chức trách của con, không có gì phải trách phạt, chúng ta nói chuyện chính đi, ta nghe nói Vọng Cơ và Lã Hồng Nhu một người vào Vô Thiên Phong một người vào Vô Hỏa Phong, ngọc lệnh của Vô Phong sư thúc đâu, giao cho hai bọn họ.
              Mạnh Bất Đồng chỉ hai trung niên bên cạnh nói.
              - Dạ.
              Chu Thanh Vân lấy ngọc phù Vô Phong cho ông ta ra, ném cho hai trung niên kia.
              - Hai người đi theo chúng tôi.
              Hai người xác nhận ngọc phù, người của Vô Thiên Phong nói.
              Vọng Cơ và Lã Hồng Nhu liếc Mạc Phàm một cái, trên mặt lộ vẻ do dự.
              Mạc Phàm mới thoát khỏi nguy hiểm, bên này đã gặp cao thủ Đại Thừa, không biết kết cục sẽ thế nào.
              - Hai người đi trước đi, Vô Thiên Phong và Vô Hỏa Phong ở ngay bên cạnh Vô Cực Phong, nếu rảnh ta sẽ tới tìm hai người.
              Mạc Phàm nói.
              Lã Hồng Nhu nhìn thoáng qua Vọng Cơ, Vọng Cơ gật đầu với Lã Hồng Nhu, lúc này hai người mới đi theo người phụ trách của hai phong.
              Người của hai phong này như không sốt ruột rời đi, đứng ở cách đó không xa nói một số chuyện với Vọng Cơ và Lã Hồng Nhu.
              - Tám người còn lại, ngoại trừ tiểu tử thứ nhất ra, mấy phong khác chọn lấy một người, hải tuyển lần này có chút vấn đề, Mạnh Sơn Hà người phụ trách hải tuyển đã nhận trừng phạt, bị sung quân tới phía nam thanh lý Quỷ Ảnh Môn, lát nữa ta sẽ tới cửa giải thích cho sư thúc bá và sư huynh các phong khác.
              Mạnh Bất Đồng chỉ Mạc Phàm, nói với mấy phong khác.
              Trong giọng nói hoàn toàn là ra lệnh, không cho phép từ chối.
              Người của bảy phong nhìn bảy người còn lại, nhíu mày.
              - Bất Đồng sư huynh, hi vọng huynh có thể cho sư phụ ta một công đạo, nếu không ta về Vô Đan Phong khó mà báo cáo kết quả công việc được.
              Một đạo sĩ béo lông mày rậm bất mãn nói.
              Vô Đan Phong bọn họ là một phong đứng gần đầu trong mười phong của Thần Nông Tông, phần lớn đan dược đều xuất từ Vô Đan Phong.
              Nhưng Mạnh Bất Đồng lại cho bọn họ chọn chiến tu thốt nát như vậy.
              - Bất Diệt sư đệ yên tâm, đợi ta an bài đệ tử của Vô Cực Phong bọn ta xong, nhất định sẽ tới cửa tạ lỗi.
              Mạnh Bất Đồng cũng không tức giận, mỉm cười nói.
              - Vậy là tốt nhất.
              Đạo sĩ béo tên Bất Diệt chỉ người mạnh nhất trong bảy người, xoay người rời đi.
              Sáu người còn lại cũng chọn lấy một người, sau đó rời đi theo.
              Ở đây chỉ còn lại đám Mạc Phàm, bầu không khí như chết lặng, không ai nói chuyện.
              Một lúc lâu sau, Mạnh Bất Đồng hơi nhếch miệng, nhìn Mạc Phàm, lúc này mới mở miệng.
              - Ngươi là Mạc Phàm đúng không?               - Là ta.
              Mạc Phàm khẽ nâng cằm, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.
              Kiếp trước, người đón hắn cũng là Mạnh Bất Đồng sư huynh, câu đầu tiên Mạnh Bất Đồng nói với hắn cũng như vậy.
              Nhưng khác biệt là lúc đó hắn mới vào Thần Nông Tông, có thể nói là tất cung tất kính với Mạnh Bất Đồng.
              Nhưng đổi lấy là thiếu chút nữa chết trong cạm bẫy.
              Một đời này, hắn không định giống kiếp trước.
              - Ta nghe nói ngươi không chỉ có chiến lực cao, y thuật cũng vô song?               Mạnh Bất Đồng nheo mắt, hỏi.
              Mạc Phàm nhíu mày, nhưng lông mày lập tức giãn ra.
              Hắn đoán không sai, thân phận Ngô Danh của hắn đã bị lộ.
              - Trước đó từng học được chút da lông, không thể nói là vô song.
              - Mạc sư đệ đúng là khiêm tốn, một tu sĩ Kim Đan có thể luyện chế Tứ Tượng Càn Khôn Đan, chỉ sợ tìm cả Tu Chân giới cũng không được mấy người.
              Mạnh Bất Đồng cười mỉa nói.
              Thượng Quan gia muốn luyện chế Tứ Tượng Càn Khôn Đan sao ông ta có thể không biết, nếu không đạt được cho phép của ông ta, Thượng Quan gia không thể vào được Chu Tước Tinh.
              Tử Yên không tiếc hao phí một khối Thiên Cơ Lệnh đến Thần Nông Tông tìm Vô Phong sư thúc, chắc chắn là vì mượn sức Mạc Phàm giúp Thượng Quan Ngưng.
              Nếu Mạc Phàm có thể đả động tới Vô Phong sư thúc, Tứ Tượng Càn Khôn Đan của Thượng Quan gia tuyệt đối không nói chơi.
              - Tứ Tượng Càn Khôn Đan?               Mạnh Bất Đồng vừa nói câu này xong, ngoại trừ Vọng Cơ ra, những người khác đều sửng sốt, vô cùng khiếp sợ nhìn Mạc Phàm.
              Danh tiếng của đan dược thượng cổ này không nhỏ, năm đó phương thuốc này còn dẫn tới náo động, đan đế cũng chưa chắc luyện chế được, Mạc Phàm có thể luyện chế được sao?               Nhất là Lã Hồng Nhu, Chúc Vũ và Lương Nguyệt Hoa, bọn họ biết về Mạc Phàm nhiều hơn người khác một chút, lúc này cũng vô cùng khiếp sợ.
              Rốt cuộc trên người Mạc Phàm có bao nhiêu bí mật?               - Mạnh sư huynh muốn nói gì thì nói thẳng đi.
              Mạc Phàm thản nhiên nói.
              Thân phận Ngô Danh bị vạch trần cũng không sao, hắn không tính che giấu tiếp.
              - Mạc Phàm sư đệ lấy được vị trí đứng đầu hải tuyển, lại được Vô Phong sư thúc tiến cử, chúng ta thành sư huynh đệ là chuyện đã định, nhưng ta nghe nói mấy ngày trước Mạc sư đệ hạ Sinh Tử Phù Luân Hồi với một tiểu bối của Mạnh gia ta, tiểu bối không hiểu chuyện mạo phạm sư đệ, mong sư đệ nể mặt ta, tha cho tiểu bối này không?               Mạnh Bất Đồng nói.
               Phù văn sáng một lần, Sinh Tử Phù trên người anh ta yếu hơn một phần.
               Sau mười lần, Sinh Tử Phù biến mất hoàn toàn.
               Mạc Phàm cảm nhận được Sinh Tử Phù đã giải, thu tay lại.
               - Mạnh sư huynh có thể nói rồi chứ, huynh muốn làm gì?

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!