Mạnh Vô Kỳ biến thành dáng vẻ của Mạc Phàm rời khỏi đấu cung, một tiếng sau, Mạnh Vô Kỳ đứng phía trước một biệt viện an tĩnh. Mạnh Vô Kỳ nhìn xung quanh một lát, đi vào trong biệt viện. Mạnh Vô Kỳ vừa mới đi vào, một hư ảnh mắt thường khó thấy được rời khỏi người Mạnh Vô Kỳ, đi về một phía khác. Cách đó không xa, một người trong đám người nheo mắt lại, nhìn về phía hư ảnh rời đi. - Ngươi có nhìn thấy hay không, hình như vừa rồi có bóng dáng rời đi từ người tiểu tử Mạc Phàm? Những người khác nhìn theo ánh mắt người kia, sắc mặt khó coi. - Ban ngày ban mặt, đâu có bóng dáng gì, là ngươi hoa mắt thôi? Mắt người kia nhắm lại rồi mở ra, vẻ mặt lập tức mờ mịt. Rõ ràng vừa rồi anh ta có thấy gì đó, bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi. Anh ta không để trong lòng, tiếp tục theo dõi biệt viện kia. Trong một góc rẽ cách biệt viện không xa, Mạc Phàm hơi thở phào nhẹ nhõm. Tu Chân giới đúng là Tu Chân giới, chỉ thiếu chút nữa thôi, hắn đã bị phát hiện rồi. Hắn vẫn duy trì trạng thái ẩn hình như cũ, rời khỏi theo hướng này. Nửa tiếng sau, hắn lượn mấy vòng rồi biến thành dáng vẻ của Ngô Danh tới cửa Thiên Cơ Các. Hắn không dừng ở tầng thấp nhất, mà đi thẳng lên tầng năm. Mạnh Sơn Hà không thêm khảo hạch gì khác, nhưng chắc chắn sẽ tìm lý do loại hắn lúc tiến vào Thần Nông Tông cuối cùng, nếu hắn ở đấu cung vài ngày, vậy tiến vào Thần Nông Tông sẽ thật sự vô vọng. Hắn nhất định phải chuẩn bị một phen mới được, người có thể giúp hắn, hắn đã nghĩ ra rồi, là Vô Phong chân nhân sư thúc của hắn. Vị sư thúc này của hắn có thiên phú rất cao, thậm chí còn trên sư phụ hắn, nghe nói lựa chọn chưởng môn nhiệm kỳ kế tiếp của sư tổ hắn không phải sư phụ hắn, mà là vị sư thúc này. Nhưng thiên phú của sư thúc hắn rất cao cũng là người trọng tình, vì vợ của ông, ông không tiếc từ bỏ chức chưởng môn, từ bỏ thân phận đệ tử hào môn, còn từ bỏ quyền lợi quản lý phía nam của Thần Nông Tông, đi khắp thế giới tìm phương pháp khiến vợ ông tỉnh lại. Kiếp trước hắn chữa trị cho vợ sư thúc, cho nên quan hệ giữa hắn và Vô Phong sư thúc rất tốt. Hắn muốn tiến vào Thần Nông Tông, người có năng lực giúp hắn chuyện này chỉ có Vô Phong sư thúc. Nhưng hiện giờ hắn không có năng lực liên lạc với Vô Phong sư thúc, chỉ có thể thông qua Thiên Cơ Các. Nếu hắn nhớ không nhầm, Đại Bỉ lần này là Vô Phong sư thúc dẫn đội qua, cũng là Vô Phong sư thúc nhặt lại mạng của Vọng Cơ sư huynh từ tay Long Ngạo Thiên. Cho nên chắc chắn lúc này Vô Phong sư thúc ở Thần Nông Tông, hi vọng điều kiện của hắn có thể khiến Vô Phong sư thúc tin tưởng, còn tới đây. Hắn vừa tới tầng năm, Tử Yên vui vẻ chạy tới. Ở đây không chỉ có Tử Yên, còn có Thượng Quan Ngưng, chẳng qua Thượng Quan Ngưng không che mặt giống như ngày đó, gương mặt hoàn mỹ và xương quai xanh quyến rũ đều lộ trước mặt Mạc Phàm. - Ngô công tử, sao công tử có thời gian tới Thiên Cơ Các chúng tôi? Tử Yên cười quyến rũ hỏi. - Xem ra Tử Yên cô nương còn có khách, nếu vậy lát nữa ta sẽ quay lại. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Thượng Quan Ngưng một cái, ôm quyền muốn rời đi. - Ngô công tử xin dừng bước, đúng lúc Ngưng nhi cũng có chuyện muốn tìm ngươi. Thượng Quan Ngưng vội vàng nói. - Tìm ta? Mạc Phàm nhướn mày. - Đúng vậy. Thượng Quan Ngưng nhìn Tử Yên một cái, Tử Yên lấy một lệnh bài ra, phong tầng năm lại. - Ngô công tử, mời ngồi. Thượng Quan Ngưng làm tư thế mời, dẫn Mạc Phàm đến chỗ ngồi. - Thượng Quan tiểu thư tìm ta có chuyện gì, chuyện ngày hôm qua có kết quả rồi sao? Mạc Phàm nhìn thoáng qua xung quanh, hỏi. - Ta đồng ý với yêu cầu của Ngô công tử, ta còn một chuyện khác muốn bàn bạc với Ngô công tử. Vẻ mặt Thượng Quan Ngưng nghiêm trọng nói. - Chuyện gì? - Ngô công tử nắm chắc bao nhiêu với việc luyện chế Tứ Tượng Càn Khôn Đan? Thượng Quan Ngưng do dự một lát, vẫn nói. - Hửm? Mạc Phàm nheo mắt lại, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng lạnh, đánh giá hai người. Luyện chế Tứ Tượng Càn Khôn Đan cũng không phải là chuyện nhỏ, nếu truyền ra ngoài, hắn sẽ nguy hiểm hơn hiện giờ vô số lần. Dù sao Tứ Tượng Càn Khôn Đan, cho dù là đan đế cũng không phải mỗi lần luyện chế đều thành công, càng không nói hắn chỉ là đan sư cao cấp. Hắn chỉ sửa phương thuốc của Chung Bất Phàm, luyện chế Chu Tước Kiệt, đã khiến người ta khiếp sợ rồi. Với tu vi của hắn hiện giờ, nếu tin hắn có thể luyện chế Tứ Tượng Càn Khôn Đan truyền ra, cho dù là thật hay giả, hắn đều khiến người ta mơ ước. - Ngô công tử không cần khẩn trương, không phải chúng ta cố ý thăm dò, mà muốn làm giao dịch với Ngô công tử, đúng rồi, ta là chị họ của cô ấy, chuyện này chỉ có ba chúng ta biết, sẽ không có người thứ tư. Tử Yên thấy Mạc Phàm cảnh giác, cười khẽ nói. - Nếu Ngô công tử có thực lực luyện chế Tứ Tượng Càn Khôn Đan, ngoại trừ Vạn Thọ Đan ra, không chỉ có sự ủng hộ không nhỏ của Thượng Quan gia, ta cũng có thể thỏa mãn Ngô công tử nhiều nhất, nếu Mạc công tử không tin, đây là thần hồn của ta, mong công tử cầm lấy thứ này, sinh tử của chúng ta sẽ mặc công tử khống chế. Tử Yên vươn tay ra, một hư ảnh giống hệt cô xuất hiện trong tay cô. Đồng thời Thượng Quan Ngưng cũng lấy thần hồn của mình ra, đưa cho Mạc Phàm. Thần hồn là thứ rất quan trọng đối với mỗi tu sĩ, giao thần hồn ra đồng nghĩa với việc giao tính mạng mình. Mạc Phàm liếc mắt nhìn hai người một cái, do dự một lúc. - Cất thần hồn của hai người đi, nếu ta muốn giết hai người, không cần thần hồn cũng được. Tử Yên nhướn mày, hơi mỉm cười, ra hiệu cho Thượng Quan Ngưng cất thần hồn đi. - Xem ra chị em chúng tôi gặp được bảo vật rồi, trình độ luyện đan của Ngô công tử vượt xa tưởng tượng của hai chị em tôi. - Cao hơn thế nào ta không biết, nhưng chắc chắn cao hơn đan đế mà Thượng Quan gia tìm tới không ít. Mạc Phàm không khiêm tốn, nói thẳng. Chỉ là một đan đế mà thôi, nếu là kiếp trước ông ta còn không có tư cách bái hắn làm sư phụ. - Vậy nếu muốn mời Ngô công tử luyện chế Tứ Tượng Càn Khôn Đan, cần điều kiện gì? Thượng Quan Ngưng không nghi ngờ lời Mạc Phàm nói, hỏi. Nếu là lúc trước, cô gần như không tin, một tiểu tử có tu vi Kim Đan sẽ không có trình độ luyện đan lợi hại hơn đan đế. Thượng Quan Ngưng kiểm tra trong ngọc giản, hỏi. Mạc Phàm bảo cô tìm mấy thứ này, vậy Tứ Tượng Càn Khôn Đan làm sao bây giờ? - Tứ Tượng Càn Khôn Đan mà Thượng Quan gia các ngươi bảo người khác luyện chế không có khả năng thành công, cộng thêm những nguyên liệu này mới có hi vọng. Mạc Phàm không giấu diếm, nói thẳng.