- Như vậy ta muốn đánh cược một phen. Nam tử ở đệ lục cung do dự một lát nói. Cơ hội tiến vào Thần Nông Tông, không người nào nguyện ý từ bỏ. Mạc Phàm mới tự bạo Ma Long, tuy lại gọi ra, nhưng chưa chắc Mạc Phàm có thể tự bạo như trước. Mất đi Ma Long, Mạc Phàm chưa chắc đã mạnh hơn anh ta, từ vừa rồi Mạc Phàm bị đại hán Man Tộc nhốt là có thể nhìn ra, mà anh ta còn mạnh hơn đại hán Man Tộc vừa rồi. Một tay đại hán vươn ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay anh ta, ánh sáng bảy màu lập tức nở rộ, che khuất trọn sân đấu. Đồng thời phía sau đại hán, một đám bóng dáng giống anh ta như đúc cầm kiếm quang giống nhau đi ra, có tổng cộng 24 người, tạo thành vòng tròn vây quanh Mạc Phàm. 24 thanh kiếm đều nở rộ ánh sáng bảy màu, tương giao hô ứng, khiến không gian trong sân nhìn vô cùng vặn vẹo. Rõ ràng chỉ có 24 bóng dáng, nhưng phóng tầm mắt nhìn, lại giống như có trên trăm cái. Trong không gian vặn vẹo, vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt nói: - Tam Thiên Lưu Quang Kiếm? Chẳng trách ngươi có thể ở đệ lục cung. Vừa rồi Thập Nhị Đô Thiên Sinh Tiếu Trận có thể khống chế thời gian, Lưu Quang Kiếm này luyện tới mức tận cùng, sẽ là một loại kiếm pháp có thể khống chế không gian. Dựa theo Kinh Phật, 3000 thế giới, trong mỗi thế giới có một mình. Tam Thiên Lưu Quang Kiếm mượn lưu quang, chiếu mình trong những thế giới này đến. Thực lực càng mạnh, thế giới chiếu xạ cũng càng nhiều. Cho nên 24 người này không phải phân thân, cũng không phải bóng dáng, là nam tử này trong thế giới khác. Những nam tử trong thế giới khác có thể giết hắn, nhưng hắn không thể thương tổn tới bọn họ. Bởi vì 24 người này đều là cùng một người, chân thân ẩn giấu ở bên trong, căn bản không thể phân rõ. Cho nên một khi tu luyện Tam Thiên Lưu Kiếm Quang thành công, đều rất phiền phức. Tuy nam tử này chỉ có 24 người, đã xem như rất ghê gớm rồi. - Không sai, thỉnh chỉ giáo. 24 giọng nói vang lên từ các phía khác nhau, kiếm quang bảy màu đâm tới với các góc độ khó mà tin. Những kiếm quang này mới đâm ra, còn chưa đâm trúng người Mạc Phàm, ánh sáng bảy màu trên kiếm quang đã ngang qua sân, bắn lên trên trận pháp ở sân đấu. “Rầm rầm…” Trận pháp trên sân đấu lập tức bị xuyên thủng, 24 lỗ nhỏ xuất hiện ở phía trên. Sắc mặt không ít người thay đổi. Mười đấu cung, trận pháp trên từng cung không tương đồng, càng lên cao lực trận pháp càng mạnh. Nhưng cho dù là lúc tàn hồn Ma Long của Mạc Phàm tự bạo, cũng không thể phá trận pháp phòng hộ. Ở đệ lục cung này, kiếm quang này nhìn như bình thường, vậy mà xuyên thủng trận pháp dễ dàng. Đây còn là kiếm quang, nếu bị 24 kiếm quang bảy màu đâm trúng, uy lực khủng bố tới cỡ nào có thể nghĩ được. Thấy 24 kiếm đâm tới, trên mặt Mạc Phàm vẫn không có chút dao động. - Tam Thiên Lưu Quang Kiếm, ngươi mới tu được 24 đạo, nếu ngươi tu đến 36 còn có cơ hội đánh cược với ta một lần. 36 đạo lưu quang là mấy tuần nhỏ, không chỉ khúc xạ thêm được ít người, còn có thể khiến không gian yên lặng, nhưng người này còn chưa đủ. - 24 đạo là đủ rồi. Nam tử nhíu mày, lạnh lùng nói. Giọng nói vừa vang lên, một đạo kiếm quang như vì sao nhanh chóng hạ xuống gáy Mạc Phàm. - Vậy sao, ngươi xem đây là gì? Mạc Phàm nheo mắt lại, trong lòng bàn tay có ấn ký hình đao sáng lên, tay với vào trong hư không. Lúc rút ra, một quang đao thanh đồng chậm rãi được rút từ trong hư không ra. Đại đao có màu xanh, phía trên khắc đầy Ma Văn phức tạp. Chuôi đao có một thứ gì đó tương tự bóng mặt trời, văn tự chữ Triện đánh dấu một ngày mười hai canh giờ. Chuôi đao này mới được rút ra một nửa, không gian vặn vẹo ở xung quanh bị nghiền nát, quay trở lại dáng vẻ như ban đầu. Thanh kiếm thứ nhất đâm tới, vừa đến trong phạm vi này của Mạc Phàm, cộng cả bóng dáng cầm kiếm trực tiếp hóa thành tro bụi. Thấy thanh đao mà Mạc Phàm rút ra, sắc mặt nam tử kia thay đổi. - Hỗn Nguyên Nghịch Quang Đao, sao ngươi có thể ngưng tụ ra được? Tam Thiên Lưu Quang Kiếm của anh ta là khúc xạ 3000 thế giới, mà Hỗn Nguyên Nghịch Quang Đao thì quy toàn bộ trở về trạng thái hỗn độn, là khắc tinh của Tam Thiên Lưu Quang Kiếm. Nhưng muốn sử dụng Hỗn Nguyên Nghịch Quang Đao ngoại trừ biết công pháp Nghịch Quang Đao ra, còn cần hỗn nguyên chi khí trên người, hỗn nguyên chi khí còn cao cấp hơn thái âm thái dương, rất ít người có thể tu luyện ra, cho nên không có nhiều người khắc chế được Tam Thiên Lưu Quang Kiếm. Anh ta thật sự không ngờ tới, vậy mà có thể gặp phải ở đây. “Keng!” Âm thanh kim khí va vào nhau vang lên, Hỗn Nguyên Nghịch Quang Đao được Mạc Phàm rút ra hoàn toàn. Rõ ràng là quang đao, nhưng giống như do kim khí tạo ra, không chỉ nặng còn có tính chất của kim khí. Quang đao được kéo ra hoàn toàn, một nửa sân khôi phục bình thường. Trong phạm vi này, lại có mấy bóng dáng biến mất. - Từ bỏ, hay là thử uy lực của Nghịch Quang Đao một lần đây? Mạc Phàm không trả lời, quang đao chỉ về phía nam tử kia lạnh giọng hỏi. Hắn tu luyện Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Công, đã tam chuyển, muốn ngưng tụ một số hỗn nguyên chi lực đơn giản hơn trước nhiều, ngưng tụ Nghịch Quang Đao có khó gì? Nam tử kia nheo mắt lại, đôi mắt đảo liên tục, Lưu Quang Kiếm trong tay biến mất, bóng dáng khúc xạ ra cũng biến mất theo. - Ta từ bỏ. Nghịch Quang Đao là khắc tinh của Lưu Quang Kiếm không thể nghi ngờ, quả thật như lời Mạc Phàm nói, anh ta ngưng tụ 36 đạo trở lên mới có khả năng là đối thủ của Mạc Phàm, hiện giờ anh ta khiêu chiến Mạc Phàm, chỉ tự tìm đường chết. Nam tử lôi thôi lấy lệnh bài đệ lục cung ra, ném về phía bầu trời, sau đó anh ta xoay người rời đi. Anh ta mới đi hai bước thì dừng lại. - Nhưng ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Đối với anh ta mà nói, tiến vào Thần Nông Tông gần như tương đương với một bước lên trời, nhưng Mạc Phàm lại chặt đứt con đường đó của anh ta. Người cắt đứt đường tài lộc của người ta, đồng nghĩa với việc giết cha mẹ, thù này anh ta tạm từ bỏ, nhưng sẽ không quên. - Ta đợi ngươi tìm ta báo thù, nếu ngươi không sợ chết. Mạc Phàm giống như đã sớm dự đoán được, nói với vẻ khinh thường. Nếu hắn làm như vậy, đã làm tốt chuẩn bị bị người ta ghi hận. Muốn tới thì cứ việc tới, lần này hắn không ra tay, lần sau sẽ không lưu tình. Nói xong hắn rời khỏi đệ lục cung, vừa đến đệ ngũ cung còn chưa kịp vào. - Muốn tiến vào đại tông phái thực phiền phức, ta từ bỏ. - Tiểu tử, ngươi không chỉ có can đảm, còn có chút thực lực, vậy mà có thể tới trước mặt ta, nhưng chỉ đến đây còn chưa được, ta ở phía trên đợi ngươi, có bản lĩnh thì lên tiếp đi, không có bản lĩnh mà nói, vậy ta cũng không có biện pháp rồi. Lý Thu Minh nói xong, lập tức đi lên trên, đi vào đệ tam cung. Miệng anh ta cử động vài lần, không biết nói gì. Trong đệ tam cung, Ôn Thủy Hàn chịu thua. Đệ nhị cung, Tương Thành cũng chịu thua. Lý Thu Minh nhìn thoáng qua Vọng Cơ ở đệ nhất cung, không tiếp tục đi lên trên nữa, anh ta vươn một tay ra khiêu khích Mạc Phàm.