Chỗ cao nhất đấu cung, trong đệ nhất cung. Mạc Phàm, Lã Hồng Nhu và một thanh niên khác ngồi trên chiếu, trước người là một cái bàn nhỏ, phía trên đặt linh tửu và mấy đồ nhắm. Người thanh niên kia khoảng 20 tuổi, ăn mặc thư sinh, bên hông là một thanh kiếm gỗ, bộ dạng không tính là anh tuấn, nhưng khiến người ta có cảm giác rất hiền lành, lạnh nhạt. Không chỉ như vậy, cho dù thứ gì đến xung quanh anh ta, chỉ trong chớp mắt đều chậm lại. - Mạc sư đệ, đệ dẫn ta đến đấu cung của Vọng Cơ sư huynh, rốt cuộc là muốn làm gì? Lã Hồng Nhu nhíu mày, bất mãn hỏi. Cũng vì cô đánh huề với Mạc Phàm, khiến cô phải ứng phó mấy trận khiêu chiến, chuyện này đã khiến cô rất khó chịu. Muộn thế này rồi mà Mạc Phàm còn tìm cô, lại không nói nguyên nhân, cô càng không vui. Lã Hồng Nhu mới mở miệng, Vọng Cơ đặt chén rượu xuống nhìn về phía Mạc Phàm, cười nhạt nói. - Mạc sư đệ không phải chỉ tới tìm chúng ta uống rượu đúng không? Mạc Phàm nhìn hai người, khóe miệng hơi nhếch lên. - Trái lại ta chỉ tới tìm hai người uống rượu. - Uống rượu xong rồi, nói đi, đệ tới tìm chúng ta làm gì, phải nói trước, nếu muốn ta cố thua đệ, đệ đừng nên mở miệng thì hơn. Lã Hồng Nhu tức giận nói. Mạc Phàm lắc đầu, bĩu môi cười. - Hồng Nhu sư tỷ, sư tỷ tin vào Huyền Thuật không? Lã Hồng Nhu nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo vài phần. - Ta tin Huyền Thuật, nhưng đệ muốn nói với ta, nếu không làm theo lời đệ nói, sau này sẽ có tai nạn gì đúng không, nếu là như vậy, ta khuyên đệ mất ý niệm này đi. Người bình thường sẽ hoài nghi Thiên Mệnh Huyền Thuật là thật hay giả, nhưng tu sĩ thì ít như vậy. Một khi thành tu sĩ, thực lực càng mạnh, cảm ứng nguy hiểm sẽ càng mạnh. Bọn họ chỉ cảm ứng, nhưng thuật sĩ am hiểu Thiên Mệnh Huyền Thuật có thể nhìn thấy nguy hiểm rất rõ ràng, không thể không khiến bọn họ tin. Trong Thiên Mệnh Huyền Thuật nổi tiếng nhất, là Nam Cung Kỳ Sơn. - Hồng Nhu sư tỷ sẽ không có chuyện gì, Hồng Nhu sư tỷ sẽ bái nhập môn hạ Thần Nông Tông, trở thành một Luyện Đan Sư. Mạc Phàm cũng không tức giận, cười nói. Hồng Nhu sư tỷ vẫn luôn như vậy, tính cách nôn nóng và luôn nói thẳng, trái tim không xấu xa. - Đệ thật sự biết Thiên Mệnh Huyền Thuật sao? Sắc mặt Lã Hồng Nhu thay đổi, nói. Cô tới tham gia hải tuyển, không phải vì lấy được vị trí số một, đại diện tham gia hải tuyển của Thần Nông Tông, là vì tiến vào Thần Nông Tông, học thuật luyện đan. Nhưng cô chưa từng nói với ai chuyện này, vậy mà Mạc Phàm đoán được. - Hồng Nhu sư tỷ nhìn thứ này thì biết. Mạc Phàm lấy lệnh bài Nam Cung Thanh cho hắn ra, nói. - Nam Cung Kỳ Sơn, đệ có quan hệ gì với Nam Cung gia Kỳ Sơn? Vẻ mặt Lã Hồng Nhu khiếp sợ, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi. Thế lực Nam Cung gia Kỳ Sơn không kém gì Thần Nông Tông, Mạc Phàm không họ Nam Cung, đã có lệnh bài Nam Cung gia, chắc chắn có quan hệ với Nam Cung gia. - Xem như là vậy. Mạc Phàm thản nhiên nói. - Thì sao, đệ muốn chúng ta làm gì? Lã Hồng Nhu nói tiếp. - Ngày mai ta sẽ khiêu chiến từ đệ bát cung tới đệ nhất cung, nếu gặp hai vị, nếu ta đánh bại hai người, ta hi vọng hai người tạm thời rời khỏi, đợi tới cuối cùng lại xuất hiện, ta sẽ quét tuyển thủ tới khi không có bất luận uy hiếp gì tới hai người, ngoài ra ta hi vọng Vọng Cơ sư huynh đừng đạt vị trí số một, nếu sư huynh lấy được vị trí số một, sẽ trở thành đồ đệ của chưởng môn, nhưng trong Đại Bỉ của tông môn, sư huynh sẽ trở thành một phế nhân, trong coi điển tàng tháp của Thần Nông Tông tới già. Mạc Phàm do dự một lát, vẫn nói. Vọng Cơ khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ. - Mạc sư đệ, nếu đệ có thể đánh bại ta, ta làm theo lời đệ nói cũng không sao, nhưng Thiên Mệnh Huyền Thuật cần hao phí tuổi thọ đúng không, vì sao đệ chỉ sử dụng Thiên Mệnh Huyền Thuật với chúng ta rồi khuyên chúng ta rời đi, có thể nói cho chúng ta biết chuyện này được không? Anh ta và Mạc Phàm không quen biết từ trước, Lã Hồng Nhu cũng như vậy, trên Mạc Phàm có tám cung, Mạc Phàm chỉ đi tìm hai bọn họ, chuyện này hơi kỳ lạ. - Có thể nói cho hai người, nhưng hai người chắc chắn phải biết sao? Mạc Phàm nghĩ một lát, hỏi. - Nếu những lời đệ nói khiến ta tin, ngày mai ta sẽ rời đi, đợi cuối cùng mới trở về, không nói thì ngày mai quyết tử chiến đi. Lã Hồng Nhu để chén rượu xuống, nói. - Thuyết phục sư tỷ rất đơn giản, hôm nay có người mời sư tỷ giúp luyện đan đúng không hẳn là cần mấy ngày, cho dù ta không tìm Hồng Nhu sư tỷ, Hồng Nhu sư tỷ cũng sẽ rời đi. Mạc Phàm cười nhạt nói. Chung Tử Kỳ đã tìm Hồng Nhu sư tỷ luyện đan, hơn nữa dựa theo lời Chung Tử Kỳ nói, cô đã nói điều kiện khiến Hồng Nhu sư tỷ không thể từ chối. - Chuyện này, sao đệ cũng biết? Lã Hồng Nhu lại sửng sốt. Quả thật hôm nay có một cô gái ở Đan Đạo Các tới tìm cô, bảo cô giúp luyện đan, còn hứa cho cô ưu đãi lớn. - Chuyện này thì sư tỷ không cần biết, nhưng phải cẩn thận cố chủ của sư tỷ, tốt nhất là giành thứ cô ấy đồng ý tới tay, rồi hãy làm việc cho cô ấy. Mạc Phàm nhắc nhở. Với hiểu biết của hắn về Chung Tử Kỳ, Chung Tử Kỳ lừa gạt rất nhiều, cuối cùng sẽ đưa ít hơn nhiều. - Đừng lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử nữa, nói nhanh lên rốt cuộc là vì sao? Lã Hồng Nhu có chút không đợi kịp nói. Cô cảm thấy Chung Tử Kỳ rất tốt, không giống Mạc Phàm nói chút nào. - Mạc sư đệ, đừng vòng vo nữa, nhanh nói đi. Vọng Cơ cười khẽ nói. - Được rồi, sư phụ ta từng tính giúp ta một lần, nói ta cũng có một kiếp, có liên quan tới hai người, nếu Vọng Cơ sư huynh lấy được thứ nhất, sẽ thành người giữ của của điển tàng tháp, Hồng Nhu sư tỷ chỉ là luyện đan, vậy một kiếp của ta cũng không qua được. Hắn không thể nói với Vọng Cơ sư huynh, hắn từng trọng sinh một lần. Chuyện trọng sinh có ở Tu Chân giới, nhưng không thấy nhiều, phần lớn đều là giả. Giải thích như vậy, Vọng Cơ sư huynh và Hồng Nhu sư tỷ sẽ càng tin hơn. - Vậy sao? Vọng Cơ nhíu mày, dáng vẻ đăm chiêu. - Có thể nói cho ta biết, người phế ta là ai không? Anh ta tự thấy tu vi và thiên phú đều không tệ lắm, cho dù không đánh lại được cũng có thể giữ mệnh, hẳn là không tới mức bị người ta phế bỏ. - Thiên tài của Ngạo Nhật Sơn Tông, Long Ngạo Thiên, lúc anh ta đấu với sư huynh đã đại thành Thái Dương Chi Thể, hơn nữa tu vi đang ở Hóa Thần và nửa bước Hóa Thần, không chỉ phế bỏ sư huynh, từng đối thủ của anh ta không chết thì phế. Trong mắt Mạc Phàm hiện lên sắc bén, nói. - Long Ngạo Thiên, chẳng trách, ta đồng ý với điều kiện của đệ. Vọng Cơ hiểu ra nói. - Làm sao thế, Vọng Cơ sư huynh, người này rất lợi hại sao? Lã Hồng Nhu tò mò hỏi. Chỗ cô ở cách Ngạo Nhật Sơn Tông rất xa, đây là lần đầu tiên cô nghe nói tới Long Ngạo Thiên. Cô cảm thấy Mạc Phàm đang nói dối, ai biết Mạc Phàm nói đúng về Vọng Cơ như vậy. - Vậy ta cũng đồng ý. Lã Hồng Nhu do dự một lát, nói. Nhận được câu trả lời của hai người, Mạc Phàm hơi thở phào nhẹ nhõm. Thuyết phục hai người này, ngày mai hắn có thể chơi với Mạnh Sơn Hà rồi.