Thần Y Trọng Sinh

Chương 1485: Rời Đi

24-10-2024


Trước Sau

“Ừng ực!” Nghe thấy giọng Mạc Phàm, không ít người lập tức nuốt nước bọt.
              Mạc Phàm đi từ hầm ngầm ra, vậy nói lên không phải Ma Long từ bỏ ý đồ, mà Ma Long bị Mạc Phàm diệt.
              - Tiểu tử này thật sự chỉ tới cảnh giới Kim Đan sao?               Có người đánh giá Mạc Phàm cẩn thận, lẩm bẩm.
              Không ít người không hoài nghi tu vi của Mạc Phàm, nhưng sắc mặt cũng khó coi.
              Bọn họ vừa trào phúng Mạc Phàm, thậm chí còn bắt Mạc Phàm làm mồi nhử, hiện giờ Mạc Phàm không chỉ chém tàn hồn của Ma Long, còn hoàn hảo không tổn hao gì.
              Bọn họ…               Cơ thể Mạnh Vô Tình run rẩy hơn, giống như bị sét đánh, miệng há to một lúc lâu, đôi mắt đảo liên tục, lúc này mới phát ra âm thanh.
              - Ta định dẫn Vô Kỳ tới nơi an toàn, không phải dẫn anh ta về Mạnh gia, đúng rồi, hình như mắt của ngươi bị thương rồi, ta có một bình Ngọc Tinh Lộ, chữa trị mắt rất tốt.
              Tay Mạnh Vô Tình run rẩy, lấy một bình ngọc màu lam đưa về phía Mạc Phàm.
              Mạc Phàm cũng không khách sáo, một tay hắn vươn về phía Mạnh Vô Tình, cách không lấy Ngọc Tinh Lộ nắm trong tay.
              Hắn dùng Liên Phệ bí kỹ của Hồng Liên, bí kỹ này là một trong những thần thông đứng đầu mà huyết mạch Hồng Liên có thể sử dụng.
              Tu thần thông này tới chỗ cao, sẽ không kém Bạch Đồng Tử của Bạch Khởi, cũng là cấm kỵ trong rất nhiều thần thông, không dễ sử dụng.
              Hắn sử dụng nó với thực lực hiện giờ, chỉ sợ mất một thời gian con mắt này sẽ không nhìn thấy.
              Nhưng hắn chỉ có thần thông này để đối phó tàn hồn của Ma Long.
              Có thể tiêu diệt tàn hồn của Ma Long, lấy được Hoa Vĩ Long cũng đáng.
              Ngọc Tình Lộ này không thể khiến mắt hắn khôi phục, nhưng có thể giúp hắn giảm đau.
              Hắn cất Ngọc Tình Lộ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mạnh Vô Tình chưa rời đi.
              - Không phải thì tốt, vậy ngươi sẽ ở Ma Long Tinh một năm đúng không?               - Ta nguyện chịu thua, ta nhất định sẽ ở Ma Long Tinh một năm, thiếu một ngày cũng không được.
              Mạnh Vô Tình vội vàng gật đầu nói.
              Anh ta không biết Mạc Phàm diệt tàn hồn của Ma Long thế nào, nhưng Mạnh Bạch Thường bị Ma Long hủy đi cơ thể, nếu anh ta dám lắc đầu, chỉ sợ bọn họ cũng biến mất như Ma Long.
              Lúc trước anh ta không biết Mạc Phàm có thể giết chết Hắc Bạch Vô Thường, hiện giờ anh ta không nghi ngờ Mạc Phàm có thể giết chết được tất cả bọn họ.
              - Như vậy là tốt nhất, nhưng vẫn chưa đủ, ở yên trong này hai năm đi.
              Mạc Phàm lạnh lùng nói.
              Khi nói chuyện, Cửu Tinh Kiếm xoay tròn xung quanh hắn nhoáng lên một cái liền đến trước người Mạnh Vô Tình, để trên cổ Mạnh Vô Tình.
              Ma Long bị giết không phải hắn dựa vào tu vi của mình, hoàn toàn là ỷ vào hiểu biết của hắn đối với tàn hồn của Ma Long.
              Nếu không hắn không thể giết được tàn hồn của Ma Long, người chết chỉ là hắn.
              Nhưng cho dù thế nào, ở trong mắt những người này, tàn hồn của Ma Long là bị hắn diệt.
              Mạnh Vô Tình vội vàng đi như vậy, vậy thì ở lại đây gấp đôi đi.
              - Hai năm, ta nhất định sẽ ở đây đủ hai năm.
              Mạnh Vô Tình dựng thẳng ngón tay lên, vội vàng nói, một thệ ấn sáng lên trên mi tâm hắn.
              Mạc Phàm hơi nhếch miệng, không để ý tới Mạnh Vô Tình nữa, thân thể hắn nhoáng lên một cái, liền đến nơi không xa trước người Bộ Kinh Phàm và Đông Phương Sóc.
              Hắn nhìn lướt qua những người ở xung quanh, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Bộ Kinh Phàm và Đông Phương Sóc.
              - Kinh Long Đỉnh này ta muốn, Hoa Vĩ Long cũng là của ta, hai người có ý kiến gì không?               Mạc Phàm thản nhiên nói.
              Lời nói đơn giản, nhưng mang theo khí phách khiến người ta hít thở không thông.
              Hai người nhìn Kinh Long Đỉnh trong tay Mạc Phàm, vẻ mặt âm tình bất định.
              Đây chính là Hoa Vĩ Long, bọn họ ở Ma Long Tinh lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được một Hoa Vĩ Long, cứ thế tặng cho một tu sĩ Kim Đan sao?               - Thế nào, hai người có ý kiến à?               Mạc Phàm giống như đã dự đoán được, hỏi.
              Hoa Vĩ Long có vẻ là địa bảo trân quý ở Tu Chân giới, sắp tới tay lại từ bỏ nhường cho người ta, quả thật không dễ dàng gì.
              Nhưng nếu không có Mạc Phàm giết tàn hồn của Ma Ảnh, hai bọn họ đã là người chết.
              - Ta từ bỏ.
              Bộ Kinh Phàm do dự một lát rồi gật đầu, khi nói chuyện, trong đáy mắt hiện lên âm u.
              Mạc Phàm giết chết tàn hồn của Ma Long, khí tức trên người không giảm đi chút nào, trái lại còn mạnh hơn trước không ít.
              Như vậy Mạc Phàm có thể giết tàn hồn của Ma Long, phần lớn sẽ giết được ông ta.
              Lúc này ông ta tìm Mạc Phàm đòi Kinh Long Đỉnh và Hoa Vĩ Long, thì không khác gì muốn chết.
              Ông ta nhận một kích của Ma Long, thực lực toàn thân hiện giờ phát huy ra hai phần đã không tệ rồi.
              Tuy ông ta giải trừ quan hệ chủ tớ với Kinh Long Đỉnh, nhưng muốn thông qua Kinh Long Đỉnh tìm Mạc Phàm lại rất dễ.
              Đợi ông ta rời khỏi đây, tìm một trưởng bối gia tộc đi cùng ông ta, lấy lại Kinh Long Đỉnh và Hoa Vĩ Long cũng không muộn.
              Nói xong Bộ Kinh Phàm lấy một viên đan dược ra nuốt xuống, dứt khoát rời đi.
              Đông Phương Sóc thấy Bộ Kinh Phàm rời đi, lông mày nhíu chặt lại.
              Ông ta vốn định hợp tác với Bộ Kinh Phàm một phen, hai bọn họ hợp lực lại thực lực vẫn không thể khinh thường.
              Nhưng Bộ Kinh Phàm rời đi như vậy, một mình ông ta có thể cướp Hoa Vĩ Long từ tay Mạc Phàm sao?               Nếu là lúc trước, ông ta không nghi ngờ chút nào, nhưng hiện giờ ông ta đã thương tổn tới căn nguyên, rất có khả năng từ Hóa Thần kỳ rớt xuống.
              Nếu ông ta từ Hóa Thần kỳ rớt xuống, muốn lên lại Hóa Thần sẽ khó hơn nhiều.
              - Tiểu tử, Hoa Vĩ Long không phải thứ người cấp bậc như ngươi có thể lấy, hôm nay ta tha cho ngươi trước, chúng ta còn nhiều thời gian.
              Ý niệm của Đông Phương Sóc vừa động, nửa người lập tức khôi phục như thường, ngự phong rời đi.
              Khi ông ta rời đi, bàn tay giấu trong tay áo tạo một kiếm chỉ.
              Ở sau lưng Mạc Phàm, một chiếc lá bay lên theo gió, dán lên giày Mạc Phàm.
              Ngay sau đó chiếc lá biến mất, trên giày Mạc Phàm có một ấn ký hình cái lá.
              Mạc Phàm nhíu mày, sau đó lông mày giãn ra.
              - Đợi một chút, hai người từ bỏ thứ này, nhưng ta có một thứ muốn lấy trên người hai người, nếu không chỉ sợ hai người không thể đi được.
              Phù kiếm trong tay Mạc Phàm chĩa ra, nói.
              Chỉ là không cần Hoa Vĩ Long, đã muốn rời đi, nghĩ đơn giản quá rồi.
              Vừa rồi lúc hai người dọn sân, đã muốn bắt hắn làm mồi.
              Lúc hai người toàn thịnh, chắc chắn hắn không phải đối thủ của hai người, hiện giờ giết hai người dễ như giết chó.
              Hắn vốn có thể để hai người đi, nhưng hai người đều lưu lại ấn ký trên người hắn, sao hắn có thể nương tay?               - Ngươi muốn thế nào?               Hai người hơi sửng sốt, nghiêng đầu trầm giọng nói.
              Bọn họ đã từ bỏ, mà Mạc Phàm không chịu bỏ qua?               - Ngươi để lại Kinh Thiên Đỉnh cuối cùng ngăn một kích của Ma Long, ngươi để lại một đạo căn nguyên của tu sĩ Hóa Thần.
               Hai người nhìn thấy hồng quang trong mắt Mạc Phàm, quả đấm nắm chặt rồi buông lỏng ra, một người để lại bình vuông thanh đồng, một người lấy viên cầu trong suốt to bằng ngón cái ra, lúc này mới rời đi.
               Mạc Phàm liếc mắt nhìn những người còn lại, những người này đều cúi đầu.
               Hóa Thần và nửa bước Hóa Thần đều để lại tiền mua mạng mới rời đi được, nếu Mạc Phàm mở miệng yêu cầu bọn họ, bọn họ càng không thể từ chối.
               Nhưng Mạc Phàm chỉ liếc mắt nhìn đám người này một cái, sau đó coi như không thấy, dẫn theo Mạnh Vô Kỳ rời đi.
Chậm trễ 10 ngày, cuối cùng cũng lấy được Hoa Vĩ Long, là lúc chuẩn bị tham gia hải tuyển rồi.
 

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!