Chỉ trong phút chốc, Mạc Phàm đã cưỡi ma thú tới dưới một ngọn núi cách 50 mét, trong một vùng quần sơn cao không quá 300 mét. Bọn họ vừa đến, không ít người nhìn lệnh bài bên hông Mạnh Vô Tình và Hắc Bạch Vô Thường, bọn họ đều nhíu mày lại tránh ra một con đường lên núi. Tuy Ma Long Tinh và Mạnh gia ở hai hướng, nhưng Ma Long Tinh vẫn thuộc tinh vực phía Nam của Thần Nông Tông, thuộc Mạnh gia quản lý. Người của Mạnh gia tới, không thể không cho mặt mũi. Cho dù bọn họ không nhường đường, Hắc Bạch Vô Thường Mạnh gia cũng không ngồi không. Mạnh Vô Tình giống như đã quen với cục diện này, anh ta cười đắc ý nhìn một vòng xung quanh, ý cười lại dày đặc hơn vài phần. - Mời, Mạc Phàm, nhìn xem ngươi lấy được Hoa Vĩ Long thế nào. Anh ta quay đầu nhìn Mạc Phàm nói. Quả nhiên như anh ta suy nghĩ, có không ít người tìm tung tích của Hoa Vĩ Long. Vừa rồi anh ta chỉ nhìn lướt qua, tuy không nhìn thấy gương mặt quen thuộc, nhưng xung quanh có ít nhất hơn ngàn người đang đợi cơ hội, số lượng còn không ngừng tăng lên. Trong số những người này, thậm chí còn có một vị tu sĩ nửa bước Hóa Thần kỳ, một vị thì mới tới Hóa Thần kỳ. Không nói đến tu sĩ Hóa Thần, chỉ riêng những tu sĩ Nguyên Anh, đã đủ khiến Mạc Phàm gặp phiền phức. Phải biết rằng nơi này là Ma Long Tinh, không chỉ tràn ngập ma khí, còn có không ít ma thú cường đại, gần như tương đương với một vùng Ma giới, kẻ yếu không thể sinh tồn ở đây. Mạc Phàm muốn đoạt Hoa Vĩ Long từ tay bọn họ, không dễ vậy đâu. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, hắn điều khiển ma thú đi lên đỉnh núi. Hắn nhìn qua không ít người, nhìn về phía một cây đại thụ giữa núi. Cây đại thụ này được quần sơn vờn quanh, cao trăm mét, đã chết héo rồi, trên cành cây còn ngưng tụ ma khí màu đen, giống như cây đại thụ đang kết trái. Xung quanh đại thụ được khắc chín đạo phù văn phòng ngừa Hoa Vĩ Long chạy trốn, không ít tu sĩ cầm một thứ gì đó tỏa ra khói đỏ, không ngừng thổi vào trong cây đại thụ. Cây đại thụ này giống như một cái hang không đáy, không ngừng hấp thu khói đỏ. - Công tử, đây là? Mạnh Vô Kỳ tò mò hỏi. - Dẫn Yêu Tán. Mạc Phàm thản nhiên nói. Huyệt động của Hoa Vĩ Long vừa sâu lại phức tạp, hơn nữa Hoa Vĩ Long rất am hiểu đào động, nếu không dụ nó ra, rất khó tóm được nó. Nếu bức Hoa Vĩ Long bực bội, Hoa Vĩ Long sẽ lựa chọn tự bạo. Khói đỏ này là thứ chuyên dùng để dụ Hoa Vĩ Long, có thể mê hoặc tâm trí của Hoa Vĩ Long, khiến nó đi theo Dẫn Yêu Tán ra khỏi huyệt động. - Thế nào, Mạnh gia các ngươi cũng muốn cướp Hoa Vĩ Long này sao? Mạc Phàm mới mở miệng, lão giả tóc bạc Hóa Thần kỳ kia nheo mắt, nhìn về phía Mạc Phàm nói. Mạnh Vô Tình hơi nhếch miệng cười khẽ. - Vị tiền bối này hiểu lầm rồi, Mạnh gia chúng tôi không có hứng thú với Hoa Vĩ Long, chúng tôi chỉ tới xem náo nhiệt, nhưng vị bên cạnh ta là tới cướp Hoa Vĩ Long, cho nên mọi người hoàn toàn không cần bận tâm Mạnh gia chúng tôi. Nghe thấy lời Mạnh Vô Tình nói, lão giả tóc bạc và những người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu người Mạnh gia gia nhập, không thể nghi ngờ là một phiền phức rất lớn. Hơn nữa Mạnh Vô Tình còn nói một câu rất quan trọng, hoàn toàn không cần bận tâm, nói cách khác Mạc Phàm không phải bạn của Mạnh gia, rất có khả năng là kẻ địch. Nghĩ như vậy, ánh mắt không ít người nhìn Mạc Phàm tràn đầy khinh thường. - Hoa Vĩ Long sắp ra rồi, người không liên quan có thể cút, nếu không đừng trách lão phu không khách sáo. Lão giả tóc bạc kia nói. Ông ta mới nói xong, quần sơn dưới chân mọi người lập tức biến thành một vùng núi lửa, nham thạch nóng chảy phun trào ra, xông thẳng về phía bầu trời. Nham thạch nóng chảy đốt cháy tâm hồn con người, khiến người ta có cảm giác như bị hòa tan. Xung quanh, sắc mặt không ít người thay đổi, đôi mắt đảo liên tục. Rất rõ ràng, tu sĩ Hóa Thần này đang dọn sân. Có không ít người do dự một lát, trên mặt đều là không cam lòng rời đi. Với thực lực của bọn họ, đừng nói là khó chạm tới Hoa Vĩ Long, cho dù đạt được Hoa Vĩ Long, cũng khó mà giữ được, chẳng bằng rời đi thì hơn. Cho dù là đồ tốt, nhưng phải có mạng để lấy. Chỉ trong phút chốc, ngoại trừ một số người đứng trên đỉnh núi ra, những người khác đều lùi ra ngoài hết. Tu sĩ Hóa Thần không phải đùa giỡn, núi lửa ở trước mặt bọn họ nhìn như giả, nhưng cũng có thể giết bọn họ dễ dàng. Chỉ là một số tu sĩ đứng trên đỉnh núi khẽ nhúc nhích. - Đông Phương Sóc tiên sinh, Hoa Vĩ Long này từ lúc tìm kiếm vị trí, đến lúc xác định tung tích hiện giờ, Ma Sơn Thất Tử chúng tôi tiêu phí mất một năm, tốn không biết bao nhiêu bảo vật, ngay cả trận pháp trên đất và Dẫn Yêu Tán đều là của chúng tôi, ngươi nói một câu bảo chúng tôi rời đi, như vậy không hay lắm đâu. Trên một đỉnh núi, một nam nhân cao hơn người thường rất nhiều trầm giọng nói. Hoa Vĩ Long này là bọn họ phát hiện trước, sao có thể để người ta vô duyên vô cớ lấy đi. - Không sai, tuy Đông Phương tiên sinh là tu sĩ Hóa Thần, nhưng nhà ai mà chẳng có tu sĩ Hóa Thần, ngươi bắt nạt những hậu bối như chúng tôi, không sợ trưởng bối của Thiết Kiếm Môn chúng tôi tìm Đông Phương tiên sinh gây phiền phức à? Một thanh niên của Thiết Kiếm Môn nói. Đông Phương Sóc là tu sĩ Hóa Thần, nhưng chỉ là tán tu, bọn họ không phải là tu sĩ Hóa Thần, cũng không phải đối thủ của Đông Phương Sóc, nhưng Đông Phương Sóc muốn cướp đoạt Hoa Vĩ Long này, cũng cần phải suy nghĩ hậu quả. - Nếu Đông Phương lão tiên sinh muốn độc chiếm Hoa Vĩ Long này, Bộ Kinh Phàm ta rất muôn thử xem tu sĩ Hóa Thần chân chính chênh lệch với tu sĩ nửa bước Hóa Thần bao nhiêu. Trên đỉnh núi đối diện Đông Phương Sóc, một nam tử khoanh tay trước ngực, đi về trước một bước, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. … T rong lúc này, ngoại trừ trên đỉnh núi mà Mạc Phàm đứng, những người khác đều mở miệng nói, không phải lộ ra ý chí chiến đấu, thì nói ra thân phận của mình, không có ý lùi bước. Đông Phương Sóc nhìn từng người, lại nhìn về sơn cốc trong cây đại thụ kia, lông mày hoa râm cau lại. Trái lại ông ta không sợ thực lực của những người này, bao gồm cả Bộ Kinh Phàm. Nửa bước Hóa Thần và Hóa Thần chân chính, vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Ông ta muốn giết Bộ Kinh Phàm, không có bất luận vấn đề gì, chỉ phiền phức hơn giết một Nguyên Anh đỉnh phong mà thôi. Nhưng nếu ông ta độc chiếm Hoa Vĩ Long này, những người này hợp lực lại, ông ta sẽ gặp phiền phức. Nhất là một số thế lực trong đó, ông ta giết những người đó vậy sau này đợi trốn và chết đi. Loại người này, nếu không cần trêu chọc, thì không ai nguyện ý trêu chọc. Dù sao những người này, bất luận là thế lực sau lưng hay là chính những người đó đều không thể trêu chọc, cho dù bọn họ bị giết, cũng không có người báo thù cho bọn họ, vì một Hoa Vĩ Long như vậy mà giết người thậtsự không đáng giá. Chỉ là ánh mắt Đông Phương Sóc lại nhìn về phía Mạc Phàm. - Tiểu tử, ngươi không phải người của Mạnh gia đúng không?