Trong mắt Mạnh Hữu Vi hiện lên sắc bén, nhưng lập tức thu lại, lúc này ông ta mới mở miệng lần nữa. - Cháu ta gặp chút phiền phức, ta cần đi xem một lát. - Là bị người ta giết chết à? Trên ghế chủ tọa, nam tử mặc hắc y lạnh lùng nói. Người này không chỉ nói chuyện không khách sáo, tiếng nói như vịt đực càng khiến người ta nổi giận lôi đình. Không đợi Mạnh Hữu Vi bùng nổ, Đồng Hổ đã đập bàn đứng dậy. - Hắc Vô Thường, con mẹ nó miệng của ngươi ăn shit à, thối như vậy. Hai huynh đệ này là truyền nhân của Quỷ Đạo, một người là Hắc Vô Thường, một người là Bạch Vô Thường, tu vi cũng không yếu, cộng thêm thuật pháp Quỷ Đạo quỷ dị, tuy còn chưa tới cảnh giới Hóa Thần như Phương Văn Viễn, nhưng thực lực của hai người mạnh hơn Mạnh Hữu Vi không ít. Ngoài ra hai người ở cùng nhau, có thể sử dụng Quỷ Hoàng do gia tộc truyền xuống cho Hóa Thần kỳ, thực lực của Quỷ Hoàng này còn trên Phương Văn Viễn. Vì nguyên nhân này, hai người không chỉ là đại thành chủ của Quân Đình, thống lĩnh 18 tòa thành trì bao gồm Viêm Dương Thành trong đó, cũng là một chi khác của Mạnh gia, được ban thưởng tên Mạnh Hắc Thường và Mạnh Bạch Thường. Bỗng nhiên hai người dẫn theo một đám người tới, nói là muốn thẩm tra quân vụ. Dựa theo bình thường, thẩm tra quân vụ phải là một tháng sau. Hai người không làm theo thông lệ thì không nói, vậy mà còn gọi đám tâm phúc của Mạnh Hữu Vi, bây giờ lại nói chuyện như vậy. - Muốn chết à, khi ta nói đến lượt ngươi xen mồm sao. Nam tử mặc hắc y nheo mắt lại, trong mắt lóe lên sắc bén. Ông ta là đại thành chủ, địa vị còn trên Mạnh Hữu Vi, Đồng Hổ chỉ là một quân trưởng, còn không phải là đại đô đốc, vậy mà dám nói chuyện với ông ta như thế. Chỉ một ánh mắt, nhưng giống như yêu thú viễn cổ đụng mạnh vào người Đồng Hổ. “Răng rắc!” Âm thanh xương gãy vang lên, Đồng Hổ kêu lên đau đớn rồi bay ra ngoài. Ra tay rất nhanh, ngoan độc, khiến người ta khó lòng phòng bị. Không đợi Đồng Hổ đập vào sư tử đá trước cửa thành chủ phủ, Phương Văn Viễn nhướn mày, một tay kéo Đồng Hổ lại, linh khí nhập vào trong cơ thể ông ta một cách dũng mãnh, một đám hắc khí tỏa từ người Đồng Hổ ra, xương bị gãy của ông ta mới bắt đầu khôi phục lại. - Đa tạ Phương đại sư, thương tổn còn lại ta tự mình khôi phục dược. Một tay Đồng Hổ ôm ngực, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc Vô Thường, nghiến răng nói. Mạnh Hắc Thường và Mạnh Bạch Thường ngoại trừ Quỷ Hoàng ra, lợi hại nhất là quỷ sát khí, không loại bỏ thứ này, không chỉ dẫn tới quỷ vật quấn thân, còn không có lợi cho việc khôi phục vết thương, Phương Văn Viễn loại bỏ giúp ông ta là được rồi. Phương Văn Viễn ra tay, Mạnh Hắc Thường và Mạnh Bạch Thường không tức giận. Ý niệm của Mạnh Hắc Thường vừa động, đám hắc khí kia biến mất khỏi không trung lần nữa. - Phương đại sư, chuyện quân vụ liên quan tới sinh tử của mấy trăm vạn người, Hữu Vi vì sinh tử của một đứa cháu mà rời đi, là không trung thành với Quân Đình, người bảo hộ của Quân Đình phải ích kỷ, câu vừa rồi của ta không nặng đúng không? - Hắc Thường, ngươi muốn nói ta không nên ra tay cứu quân trưởng của Quân Đình sao? Vẻ mặt Phương Văn Viễn lạnh nhạt, hỏi. - Chuyện này thì không phải, chỉ là Quân Đình luôn thưởng phạt phân minh, có công thì thưởng, có sai thì phạt, Đồng Hổ dĩ hạ phạm thượng, ta trừng phạt ông ta cũng không quá đáng, trái lại Phương tiên sinh luôn bảo vệ, nếu để tinh chủ đại nhân biết, chắc chắn sẽ bất mãn. Tuy Phương Văn Viễn cũng là người của Quân Đình, nhưng vì là cảnh giới Hóa Thần, cho nên không cùng một hệ thống với thành chủ, đại thành chủ. Tu sĩ Hóa Thần kỳ như bọn họ tự do hơn nhiều, đều do tinh chủ quản lý. - Người được Phương Văn Viễn ta cứu, ngươi nói với tinh chủ đại nhân đi, tốt nhất là báo luôn cả chuyện thời gian các ngươi tới thẩm tra quân vụ. Phương Văn Viễn lạnh nhạt nói. Mạnh Hắc Thường dùng chuyện này đè ép ông ta, còn non lắm. Mạnh Hắc Thường nhướn mày, không mở miệng nói nữa. Bên cạnh ông ta, Mạnh Bạch Thường cười khẽ, để chén trà trong tay xuống. - Phương đại sư bớt giận, vừa rồi xá đệ mạo phạm, quả thật thời gian thẩm tra quân vụ không đúng, nhưng gần đây Viêm Dương Thành điều động thường xuyên, chúng ta lo lắng mới tới lúc này. - Các ngươi cứ điều tra đi, Hữu Vi ngươi ở đây, ta rời đi một lát. Phương Văn Viễn đứng dậy nói. Hai người này dẫn theo ai tới, ông ta biết rõ hơn Mạnh Hữu Vi, Mạnh Hữu Vi đi cũng không có tác dụng, không bằng để ông ta qua đó. - Chuyện này… - Được rồi, vậy làm phiền Phương đại sư. Mạnh Hữu Vi do dự một lát nói. Mạnh Bạch Thường và Mạnh Hắc Thường thấy Phương Văn Viễn muốn đi, lông mày nhíu lại. - Phương đại sư dừng bước, quân vụ đã nói gần xong rồi, không có vấn đề gì, trái lại còn có một việc, cần Phương đại sư phối hợp với chúng ta một phen. Mạnh Bạch Thường vội vàng nói. - Chuyện gì, ngươi an bài với Hữu Vi là được, hẳn là ta không chịu sự điều phối của các ngươi đúng không. Phương Văn Viễn nghiêng đầu liếc Mạnh Bạch Thường một cái, bất mãn nói. - Nếu không phải là chuyện Mạnh gia ủy thác cho Quân Đình, hơn nữa Mạnh gia nói rõ hi vọng Phương đại sư làm, Phương đại sư muốn từ chối à? Phương Văn Viễn mới đi hai bước, bỗng nhiên dừng lại, vẻ mặt ông ta thay đổi theo. Hai người này là đại thành chủ, không có tư cách ra lệnh với ông ta, nhưng Mạnh gia… Ông ta nhìn thoáng qua Mạnh Hữu Vi, trong mắt đều là khó xử. Cho dù hai người này không nói, ông ta cũng đoán được là gì, chỉ là không ngờ lại rơi lên người ông ta. Mạnh Bạch Thường thấy sắc mặt Phương Văn Viễn thay đổi, thì cười nhạt. - Phương đại sư yên tâm, nhiệm vụ này không phải chỉ có mình ngươi, Hữu Vi cũng có phần, Mạnh gia hi vọng chuyện này do hai người đi làm. - Chuyện gì? Vẻ mặt Mạnh Hữu Vi khó coi, hỏi. - Rất đơn giản, mấy ngày trước không phải Vô Kỳ hạ Mạnh Thường Lệnh của Mạnh gia chúng ta với một tên tiểu tử sao, quy củ của Mạnh Thường Lệnh không cần nói mọi người cũng biết, không thể giữ lại tiểu tử này, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy danh của Mạnh gia, nghe nói tiểu tử kia tới Viêm Dương Thành, còn lấy được danh ngạch tham gia hải tuyển của Thần Nông Tông, bất luận là tiểu tử này lừa gạt hai vị thế nào, Mạnh gia hi vọng hai người phế tu vi của tiểu tử này, rồi giao cậu ta cho chúng tôi, Phương đại sư, đối phó một tu sĩ Kim Đan, chắc chắn ngươi không có vấn đề gì đâu. Mạnh Bạch Thường cười mỉa nói. Phương Văn Viễn hừ lạnh một tiếng, không nói tiếp nữa. Bên trong chính đường, chỉ trong chớp mắt vô cùng nặng nề. Nên tới, bây giờ đã tới rồi. - Nếu hai vị không có vấn đề, vậy chúng ta đi thôi, lúc này Vô Tình đã tìm tiểu tử kia rồi, nếu tới muộn chút nữa, có khả năng mạng của Vô Kỳ không còn rồi. - Hai người còn thất thần làm gì, còn không ra tay đi, cần bản thiếu dạy hai người phải làm thế nào à? Mạnh Vô Tình thấy vẻ mặt Mạnh Vô Kỳ không còn chút máu, cười đắc ý nói. Hai người kia nghe thấy vậy thì không chần chừ nữa, hai người mỗi người giơ một tay ra, hai luồng khí xoáy xuất hiện, giống như cối xay gió, không do dự đánh về phía Mạnh Vô Kỳ. Bầu không khí trong tiểu viện lập tức căng thẳng, giống như trời sắp sập xuống.